Ngày hôm sau.
Cố Vãn Vãn là lớp thi đại học, bởi vì thành tích qua loa, lúc trước ngay cả trường trung học phổ thông cũng không thi đậu, vì thế liền tới chức cao, mới đầu là đám người Đỗ Huyên thấy cô nàng nhiều tiền lại dễ bắt nạt, sau đó một ít nữ sinh cũng gia nhập.
Điều này đã dẫn đến một loạt các sự kiện bắt nạt trong khuôn viên trường, tạo ra một thảm kịch không thể khắc phục.
Cũng may hiện tại, Cố Vãn Vãn không còn là tiểu đáng thương mặc người kia khi dễ như trước kia nữa.
Một khi học được phản kháng, lại có người muốn khi dễ cô ấy, cũng không dễ dàng như vậy.
Không, hôm nay Cố Vãn Vãn đi học, có một nữ sinh trước sau như một chọc giận cô nàng, thậm chí cố ý gạt chân cô, hoặc là ném sách vở của cô ấy xuống lầu, hoặc là rót mực vào bàn học của cô ấy! Đã có quá nhiều hành vi ác liệt, dùng mọi cách.
Thường thường, Cố Vãn Vãn không biết phản kháng, rầm rầm chạy xuống lầu nhặt sách, nén giận cứ như vậy mà qua.
Đều nói nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, nhưng một mực nhẫn nhịn đó chính là nhu nhược, chỉ có thể đổi lấy sự việc càng thêm không kiêng nể gì.
Sự thuận theo cùng phục tùng, chỉ làm cho người khác được một tấc tiến một thước.
Bắt nạt học đường đương nhiên đáng hận, nhưng bản thân mình một mực nhường nhịn, làm sao không phải là trợ Trụ vi ngược*? Sẽ chỉ làm cho ác ý thấm nhuyễn, tăng thêm những tội ác thực chất.
(*)Trợ Trụ vi ngược: nối giáo cho giặt, giúp người xấu làm chuyện ác.
Trụ ở đây là vua Trụ trong lịch sử là một vị hôn quân vô đạo, vậy nên người nào giúp Trụ Vương làm điều độc ác là người đó là trợ Trụ vi ngược.
Chờ đến khi không thể vãn hồi, hết thảy đều đã muộn.
"Tôi cảnh cáo người, nếu còn dám ném sách của tôi xuống lầu, tôi liền đem mấy người ném xuống, không tin có thể thử xem!"Cố Vãn Vãn vung nắm đấm to bằng nồi cát, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn nữ sinh vô cùng kiêu ngạo kia, bộ dáng nhìn so với nữ sinh kia còn hung dữ hơn.
Không phải so hung tợn với hung ác sao, vậy tôi so với cô còn hung ác hơn!Quả nhiên chỉ thấy nữ sinh kia, vốn còn kiêu ngạo kiêu ngạo, thoáng cái liền yếu đi, chỉ còn lại tràn đầy kinh ngạc, cô ta mở to hai mắt, "Mày uống nhầm thuốc đi? ”Con lợn béo chết này hôm nay lại dám cãi lại?Đang lúc nghi ngờ, thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng, cả người thật sự như không khí bay lên, không nói một lời trực tiếp đi ra ngoài phòng học.
"Mẹ kiếp! Mày đang làm gì vậy? Có bệnh! ”Nữ sinh hoảng sợ, bắt đầu liều mạng giãy dụa, thế nhưng hai tay cũng bị Cố Vãn Vãn ôm lấy, giãy thoát nửa ngày cũng không tránh ra, chỉ có thể chửi ầm lên.
"Tình huống gì vậy? Hôm nay mập mạp sao lại lớn mật như vậy? Chúng ta đi xem một chút.
”Một đám học sinh xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, cũng đều đi theo ra khỏi phòng học.
Cố Vãn Vãn ngoại trừ lớn lên mập mạp, vóc dáng cũng rất cao, khí lực tự nhiên là không cần phải nói, tuy rằng dễ thở hồng hộc.
Cô nàng dùng sức, liền đem nữ sinh kia đặt ở trên lan can, để cho nửa người trên của cô ta nghiêng về phía trước, tạo tư thế rơi xuống, nhìn lung lay sắp đổ có đáng sợ hay không.
"Mày đang làm gì vậy?! Mày điên rồi! ”Nữ sinh tên là Lý Lỵ, nhất thời sợ tới mức mặt trắng bệch, tuy rằng chỉ có năm tầng lầu, nhìn cũng không cao lắm, nhưng nếu như ngã xuống, không chết cũng phải tàn phế đi.
"Sau này cô còn ném sách của tôi không?" Vẫn còn đổ mực vào bàn làm việc của tôi? ”Lúc này Cố Vãn Vãn giống như quỷ ám, khuôn mặt cô ấy lãnh khốc, giống như thật sự sẽ đẩy Lý Lỵ xuống, bạn học xung quanh đều nhịn không được lo lắng đề phòng.
"Tôi không dám, tôi không dám, mau thả tôi xuống!"Thanh âm của Lý Lỵ đã mang theo nức nở, rất hiển nhiên chính là một người khi mềm sợ cứng, một chút thủ đoạn nho nhỏ, sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán.
Cố Vãn Vãn rất hài lòng, lặng lẽ nhếch môi, lộ ra một cái răng nanh nhỏ, sau đó liền thả người xuống, nhịn không được trong lòng than thở một tiếng, cảm giác tìm lại tôn nghiêm thật tốt nha.
Hôm nay náo loạn như vậy, Cố Vãn Vãn thanh danh vang dội, sau khi gặp qua cô nàng cứng rắn một lần, cơ hồ rốt cuộc không ai dám tùy ý khi dễ cười nhạo cô ấy nữa.
Thậm chí còn có hai nữ sinh lấy lòng cô ấy, muốn làm bạn với cô nàng, nhưng đều bị Cố Vãn Vãn cự tuyệt.
Cố Vãn Vãn hùng hồn nói: "Cả đời này tôi chỉ có một người bạn, cô ấy chính là Lam Cận.
”-Tác giả : Ở đây kêu gọi những đứa trẻ đang bị bắt nạt học đường, dũng cảm một chút không sợ hãi, trước khi công lý đến, chỉ có bạo lực mới có thể đổi lấy sự tôn trọng của người khác, ngay cả khi giành được một chút tôn nghiêm cũng tốt.
Nhưng phải nhớ, không được tùy tiện lạm dụng bạo lực trả thù nha.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...