Buổi tối Lâm Sơ Diệp về nhà liền gọi cho Phó Viễn Chinh một cuộc điện thoại, nói về việc cô đã gặp được Phó Viễn Hàng.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó nói với cô: “Gửi phương thức liên hệ của nó cho anh.”
“Vâng.”
Lâm Sơ Diệp cúp điện thoại, trước khi gửi phương thức liên lạc qua vẫn lễ phép hỏi Phó Viễn Hàng một tiếng: “Anh họ Phó Viễn Chinh bảo em đưa phương thức liên lạc của anh cho anh ấy, em có thể gửi nick Wechat của anh qua không?”
Nửa tiếng sau đối phương mới trả lời lại: “Gửi đi.”
Lâm Sơ Diệp có hơi bất ngờ, lại cũng thấy vui mừng, cố gắng kiềm chế gõ “Okey” qua, vừa định nhấn gửi thì lại cảm thấy có hơi kỳ nên đổi thành “Cảm ơn”, sau đó lại cảm thấy không ổn, lại đổi thành “Cảm ơn anh họ” nhưng lại sợ gọi là “anh họ” quá đường đột, lại do dự thêm một chút, nhìn Ôn Tịch Viễn đang ngồi ở sô pha lười đọc sách nên chạy tới chỗ anh, đưa điện thoại cho anh xem, hỏi anh: “Anh nói xem nếu em trực tiếp gọi là anh họ như thế có phải rất mạo muội hay không?”
Ôn Tịch Viễn nhìn điện thoại của cô một lát, sau đó nhìn về phía cô: “Không đâu, cứ gọi như vậy đi.”
Lâm Sơ Diệp nhìn vào mắt anh, vẫn có hơi do dự.
Có vẻ Phó Viễn Hàng sống không tình cảm bằng Phó Viễn Chinh.
Anh ta cho cô một cảm giác tuy rằng trên mặt tỏ vẻ ôn hòa khách sáo, thậm chí còn có vài phần tiên khí tao nhã, nhưng từ những lần tiếp xúc ngắn ngủi có thể nhìn ra trong lòng anh ta phân chia ranh giới với những người khác rất rạch ròi, hầu như không có tình cảm đặc biệt với bất kỳ ai.
“Chính vì nguyên nhân đó mà em càng phải chủ động phá bỏ cảm giác ranh giới này.” Ôn Tịch Viễn nói: “Thoạt nhìn người anh họ này của em là một người xem nhẹ tình cảm, tình yêu hay tình thân đều giống nhau.
Em cũng không cần mong chờ anh ta sẽ đáp lại em như thế nào, chẳng qua là chỉ căn cứ vào sự thật tồn tại rồi xưng hô với nhau thôi.”
Lâm Sơ Diệp nghĩ cũng phải, nhanh chóng gõ “Cảm ơn anh họ” rồi gửi đi, còn kèm theo một sticker đáng yêu.
Phó Viễn Hàng cũng trả lời lại cô bằng một sticker mỉm cười, không một lời nói dư thừa nào.
Nếu sticker này là do người khác gửi, Lâm Sơ Diệp sẽ cảm thấy người này đang trào phúng cô, kiểu như “Bạn vui là được rồi”, nhưng nếu là Phó Viễn Hàng gửi thì lại có cảm giác đó chỉ là phép lịch sự giúp bạn khỏi phải xấu hổ, dường như không để ý chữ “anh họ” này của cô, cũng không quan tâm cô gọi anh ta như thế nào.
Lâm Sơ Diệp cười cười, thật giống cảm giác mà cô thấy, trên mặt vẫn giữ sự khách sáo, nhưng sẽ không đặt ai ở trong lòng.
Ôn Tịch Viễn cũng nhìn điện thoại của cô, cũng không cảm thấy lạ.
Lâm Sơ Diệp tắt điện thoại, nhìn về phía Ôn Tịch Viễn: “Em có cảm giác anh và anh ta là cùng một loại người.”
“Thế thì anh còn thua xa.” Khủy tay của Ôn Tịch Viễn đặt trên sô pha, nghiêng đầu nhìn cô: “Anh ta là tiên đã tu thành chính quả, anh nhiều lắm cũng chỉ là gió thoảng mây bay thôi*.”
*Nguyên văn của câu này là 闲云野鹤 (nhàn vân dã hạc), ý chỉ người không bị gò bó ràng buộc, tự do tự tại.
Lâm Sơ Diệp nghĩ lại lần đầu tiên gặp lại anh, dáng vẻ của anh lúc ở trong căn gác nhỏ ấy cũng vô dục vô cầu, thật là khá giống với câu nhàn vân dã hạc này.
Cô tò mò ghé sát vào người anh: “Chẳng lẽ những người có tiền như các anh, khi tiền tài đạt đến một mức độ nào đó thì sẽ nhìn thấu được hồng trần, cảm thấy nhân sinh không còn ý nghĩa gì nữa sao?”
Ôn Tịch Viễn vẫn duy trì tư thế gác một tay gác lên sô pha nhìn cô: “Em cảm thấy anh giống như nhìn thấu hồng trần rồi sao?”
Lâm Sơ Diệp lắc đầu: “Bây giờ thì không giống.”
Là bị kéo vào hồng trần mới đúng.
Ôn Tịch Viễn bị ánh mắt của cô làm bật cười: “Vậy bây giờ em không có nhiều tiền như thế, thì không thể nhìn thấu hồng trần được sao?”
“Em nào có nhìn thấu hồng trần đâu chứ?” Lâm Sơ Diệp nhíu mày suy nghĩ: “Rõ ràng ngay từ đầu em đã xác định là muốn đối tượng để kết hôn sinh con.”
Ôn Tịch Viễn: “Nhưng em không muốn yêu đương mà.”
Lâm Sơ Diệp: “……”
Ôn Tịch Viễn: “Em cũng không cần cha của đứa nhỏ.”
Lâm Sơ Diệp: “……”
Ôn Tịch Viễn: “Em chưa từng nói qua, cũng chưa từng bị thương đến thấu cả tâm can.
Còn trẻ như thế sao lại nghĩ tới kiểu cuộc sống này rồi.”
Lâm Sơ Diệp: “……”
Ôn Tịch Viễn: “Hả?”
“Bởi vì…..
Không gặp được tình yêu, cũng cảm thấy sẽ không gặp được nó.” Lâm Sơ Diệp nói.
Ôn Tịch Viễn: “Vậy tại sao cuối cùng lại chọn anh?”
Lâm Sơ Diệp chạm phải ánh mắt của anh, anh vẫn lười biếng gác tay lên ghế sô pha, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Cô ho nhẹ: “Anh đừng lúc nào cũng bắt em phải nói mấy lời buồn nôn đó chứ.”
Cô lẩm bẩm nói.
Đôi mắt của Ôn Tịch Viễn mang theo ý cười: “Không phải em là người khơi gợi đề tài này sao?”
“Em nào có chứ, rõ ràng chỉ là đang nói chuyện phiếm bình thường, là anh lái qua mà.” Lâm Sơ Diệp lười biếng ngồi trên ghế sô pha, hơi nhích lại gần anh: “Vậy còn anh? Lúc đó anh đã biết em như thế, tại sao lại còn đồng ý?”
Ôn Tịch Viễn im lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm của anh khiến cô muốn chạy trốn, nhịp tim cũng bởi vì ánh mắt đó mà đập nhanh hơn, rõ ràng biết chắc chắn mình không thể nào chống cự lại trước ánh mắt đó, nhưng vẫn không nhịn được mà đắm chìm.
Thật ra trong lòng đã biết rõ câu trả lời.
Lâm Sơ Diệp có can đảm hỏi, lại không có can đảm nghe đáp án.
Ánh mắt của Ôn Tịch Viễn quá mức chăm chú sâu xa, hơn nữa lại còn được ánh đèn ấm áp chiếu xuống khiến cô không thể chịu nổi.
“Em….
Em đi xếp đồ trước đã.”
Cô lẩm bẩm, hơi dịch người về phía sau, nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị Ôn Tịch Viễn giữ tay lại, hơi dùng sức một chút khiến cô ngã xuống ghế sô pha mềm mại, anh hơi nghiêng người, cánh tay vòng qua đầu cô, cúi người nhìn: “Lâm Sơ Diệp, việc gì em phải né tránh chứ?”
“Chắc là….” Lâm Sơ Diệp mở to mắt, nhìn chằm chằm anh: “Tim không được tốt lắm à?”
Ôn Tịch Viễn cười, hơi nghiêng người về phía cô, nhưng chỉ nhìn cô yên lặng không nói gì.
Lâm Sơ Diệp hơi đẩy anh ra: “Anh đừng lúc nào cũng dùng ánh mắt đó nhìn em, anh biết là em không chống cự được mà.”
“Nhìn vài lần là sẽ quen thôi.” Ôn Tịch Viễn nói, hơi đè thấp giọng: “Lần trước em nói cùng với anh về thành phố Bắc sống hai năm là về chỗ này sao?”
Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Vâng.”
Cô nhìn xung quanh: “Anh không cảm thấy căn phòng này rất có cảm giác gia đình sao?”
Ôn Tịch Viễn đánh giá xung quanh, quả thật cô bố trí căn phòng rất có cảm giác gia đình, rất ấm áp, rất thích hợp cho đôi vợ chồng mới cưới.
“Vậy trước khi sinh con, chúng ta sẽ sống ở chỗ này.” Ôn Tịch Viễn nói: “Em nuôi anh.”
Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Được.”
Cô thấp giọng nói, giọng nói nhẹ nhàng như nước.
“Vậy em sẽ nuôi anh đến khi hợp đồng nhà hết hạn, dù sao cũng còn hai năm, không thể lãng phí được.”
Ôn Tịch Viễn: “Có thể không chỉ là hai năm.”
Lâm Sơ Diệp: “Hả?”
Ôn Tịch Viễn vươn tay về phía ngăn kéo phía giá sách, lấy hợp đồng bên trong ra, sau đó đưa hợp đồng cho cô.
Lâm Sơ Diệp nhìn qua, là hợp đồng mua nhà.
Cô kinh ngạc nhìn Ôn Tịch Viễn.
“Mấy ngày em đi Tùng Thành, anh đã tìm chủ nhà nói chuyện một chút.” Ôn Tịch Viễn nói: “Anh cũng rất thích căn phòng này.
Sau này nếu có con thỉnh thoảng cũng có thể đưa con về đây sống, anh nghĩ có cũng sẽ rất thích.”
——
Mũi Lâm Sơ Diệp cay cay, cô không nói gì, chỉ hơi đứng lên ôm anh.
“Anh làm em càng mong chờ về con của chúng ta rồi.” Cô thấp giọng nói, giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào.
Trước đây cô chỉ coi kết hôn và sinh con là một phần của cuộc sống, cũng không suy nghĩ quá nhiều về nó.
Nhưng mỗi lần Ôn Tịch Viễn lại khiến một phần đó trong cuộc sống của cô trở nên thực tế hơn.
Cô tưởng tượng đứa bé sẽ có bộ dạng như thế nào, một bé gái tầm bốn năm tuổi, khuôn mặt là sự dung hòa nét đẹp của cô và Ôn Tịch Viễn, hoặc là ngoan ngoãn nắm tay Ôn Tịch Viễn, hoặc ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh nghe anh đọc sách, rõ ràng là là một hình ảnh rất bình thường trong cuộc sống, nhưng lại khiến cô cảm thấy cực kỳ mong chờ.
“Chuyện sinh con này không cần vội.” Ôn Tịch Viễn nói: “Chúng ta vẫn còn trẻ.”
Lâm Sơ Diệp gật đầu, nhìn về phía anh: “Em cảm thấy con của chúng ta sau này nhất định sẽ rất xinh đẹp.”
Ôn Tịch Viễn nhìn cô cười: “Giống như em sao?”
Lâm Sơ Diệp khẽ lắc đầu: “Giống anh.
Hơn nữa chắc chắn sẽ rất thông minh.”
Ôn Tịch Viễn nhìn cô: “Giống em tốt hơn.”
Giống cô thì được, còn giống anh…..
Ôn Tịch Viễn không thể tưởng tượng được nếu như con gái lớn lên giống anh sẽ như thế nào, nhưng khi nhìn Lâm Sơ Diệp, anh có thể tưởng tượng ra một bé gái có ngũ quan và tính cách giống cô, mặc dù từ trước đến giờ anh có chút thờ ơ với trẻ con, nhưng bây giờ không hiểu sao lại có chút mong chờ.
Đột nhiên cảm thấy, anh cũng không ngại có con vào thời điểm này.
Đáng tiếc bây giờ không phải là lúc thích hợp.
Anh cúi đầu hôn cô: “Tìm một dịp nào đó, chúng ta cùng về nhà, gặp người nhà của anh nhé?”
Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Được.
Anh sắp xếp đi.”
Nếu hai người đã kết hôn, Lâm Sơ Diệp cũng cảm thấy trở về gặp người nhà của anh cũng không phải là chuyện gì không thể.
Giống như lúc trước khi bọn họ quyết định kết hôn, cô muốn đưa anh về nhà ra mắt gia đình, bây giờ cô và Ôn Tịch Viễn đã lĩnh chứng, chắc chắn Ôn Tịch Viễn cũng muốn dẫn cô về nhà ra mắt gia đình anh.
“Em có cần chuẩn bị gì không?” Lâm Sơ Diệp hỏi, vẫn có hơi bất an: “Em không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, cũng không biết người nhà anh có thói quen gì hay không.”
“Không cần gì cả, cứ giao hết cho anh là được rồi.” Ôn Tịch Viễn nói.
Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Vậy những cái lớn thì anh chuẩn bị, em sẽ đi mua chút quà, lần đầu tiên gặp mặt không thể qua loa được.”
Ôn Tịch Viễn cười: “Không cần đâu, em đến là được rồi, quà anh sẽ chuẩn bị giúp anh.”
Lâm Sơ Diệp: “Em thấy như vậy không có thành ý cho lắm.
Hay là chúng ta cùng nhau đi mua quà, anh tham khảo giúp em một chút nhé.”
Ôn Tịch Viễn cười: “Được.”
Ngày lễ tết Lâm Sơ Diệp thường sẽ mua quà cho bà ngoại và cậu mợ, cho nên cũng có chút kinh nghiệm chọn quà, nhưng gia đình cô là gia đình bình thường, lại là người trong nhà nên không cần chú ý quá nhiều.
Nhưng cô không biết ba mẹ Ôn Tịch Viễn như thế nào, hơn nữa gia đình họ lại là gia đình giàu có, cho nên cô hơi do dự, sau vài ngày tham khảo trên mạng cũng không biết nên tặng gì nên chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Ôn Tịch Viễn.
Hai người cùng nhau tranh thủ đi trung tâm mua sắm, Ôn Tịch Viễn đưa cô đi chọn quà, anh cũng không chọn những món quà quá đắt, đều là những món quà tương đối thiết thực và ý nghĩa, chọn cho ba mẹ Ôn Tịch Viễn một phần, em trai Ôn Mộ Viễn một phần, Ôn Thư Ninh, Hà Minh U và ba của Hà Minh U cũng có phần.
Cuối tuần Lâm Sơ Diệp cùng Ôn Tịch Viễn trở về nhà anh.
Lâm Sơ Diệp vốn cho rằng cô sẽ không căng thẳng, nghĩ chỉ giống lần trước Ôn Tịch Viễn cùng với cậu mợ của cô ăn một bữa cơm, sẽ rất dễ dàng, nhưng khi xe tiến vào khu biệt thự sang trọng, Lâm Sơ Diệp vẫn cảm thấy hơi hồi hộp, còn có chút sợ hãi.
Ôn Tịch Viễn thấy cô căng thẳng, nhân lúc đèn đỏ thì nắm tay cô.
Tay cô hơi lạnh.
Ôn Tịch Viễn nắm chặt hơn một chút, nhìn về phía cô: “Không sao đâu, họ cũng chỉ là những người bình thường thôi.”
Lâm Sơ Diệp cười với anh: “Em không sao, anh không cần phải lo đâu.”
Ôn Tịch Viễn cũng cười, giơ tay xoa đầu cô, sau đó lái xe về phía cổng lớn của biệt thự.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...