Quả
thực, mấy ngày Tạ Chiêu Anh không về nhà cũng không khiến hai vợ chồng ông bà
Tạ lấy gì làm lạ. Thế nhưng, không có nghĩa người khác cũng sẽ dễ dàng để anh
ta thoải mái.
Tôi
nghe Vân Hương nói: “Trong thành giới nghiêm, nói là Đại Lý Tự đang bắt người
khắp nơi (Đại Lý Tự: tương đương với tòa
án tối cao ở hiện đại, chịu trách nhiệm thẩm tra xử lý), chỉ cần
có thương tích trên người, bất kể là nam hay nữ, tất cả đều bị bắt lại tra
khảo. Nghe nói đã đánh chết rất nhiều người, đều bị kéo ra bãi tha ma ngoài
thành.”
Một
phòng thảo dược, tôi đang điều chỉnh cân tiểu ly (tự
chế), trên bếp lò bên cạnh có một ấm thuốc đang sôi. Tôi mờ
mịt ngẩng đầu lên: “Ngay cả Đại Lý Tự cũng về phe Triệu gia rồi?”
“A, còn
nữa, Hoàng hậu nương nương mời chúng ta tiến cung dùng trà.”
“Tiến
cung dùng trà? Trà gì? Trà Quảng Đông hay tiệc trà kiểu Anh?”
Vân
Hương phụng phịu: “Tiểu thư, người loay hoay với đống dược này bốn canh giờ,
bắt đầu nói năng lung tung rồi!”
Tôi
vươn vai: “Thật mà, vô duyên vô cớ tiến cung dùng trà làm gì?”
“Trước
đây hoàng hậu nương nương cũng thường mời nữ quyến của các đại thần vào cung
dùng trà, xem kịch. Lần này mời rất nhiều nhà, nói là muốn mấy người trẻ tuổi
tụ tập gặp nhau.”
Tôi gãi
gãi đầu: “Người trẻ tuổi? Bao gồm cả nhị ca tôi?”
Vân
Hương gật đầu.
Biết Tạ
Chiêu Anh bị thương, ngoại trừ mấy người chúng tôi còn có kẻ đã đục trên lưng
anh ta một lỗ nữa. Hoàng hậu muốn lừa tất cả những người đáng nghi vào cung
kiểm tra thân thể sao?
Hoặc
là, bác gái hoàng hậu đến tuổi trung niên buồn chán, dự định tổ chức một đại
hội xem mặt lớn nhất trong lịch sử Đông Tề…
Tôi mang
theo thuốc đã phối xong đi tìm Tống Tử Kính.
Tống
tiên sinh – hoặc là Tống đại hiệp, đang dạy học cho bọn nhỏ. Tiếng trẻ con non
nớt đồng thanh ngâm nga: “Minh minh cát đề, y thủy nhi cư, phinh đình giai
nhân, quân tử kỳ kỳ.”
(Dịch
thô: Chim bồ nông kêu vang, định cư ven dòng nước, giai nhân thướt tha, quân tử
ngóng đợi.)
Bình cũ
rượu mới. “Điểu nhi khinh khinh xướng, lạc tại hà châu thượng, thùy gia tiếu cô
nương, thanh niên hảo đối tượng”.
(Chim
nhỏ cất tiếng hót, cư trú tại ven sông, tiểu cô nương nhà nào, đối tượng tốt
của đám thanh niên - Sâu nghĩ đây là những bài học vỡ lòng kiểu Tam Tự Kinh -
Nhân chi sơ, tính bản thiện…)
Bọn nhỏ
lại đọc: “Nịnh hót, mê hoặc, chính là nữ tử…”
Tôi
mắng: “Đả đảo giáo dục phong kiến phí phạm tiền của!”
Tống
Tam nhìn thấy tôi, vẻ mặt căng thẳng, giống như đang hoạt động bè đảng bí mật:
“Tứ tiểu thư tới rồi à?”
Tôi
cũng chột dạ hỏi: “Tam tiểu thư không ở đây chứ?”
“Buổi
sáng đã tới một lần. Nhưng gần đây tam tiểu thư tới rất nhiều, hôm qua đã tới
ba lần.”
“Cẩn
thận một chút. Đối măt với chính sách càn quét là phải ổn, trầm, kín.”
“Yên
tâm, tiên sinh đã có biện pháp.”
Tôi kín
đáo đưa thuốc cho cậu ta: “Bốn bát nước, sắc thành một bát. Uống khi còn nóng.”
Tống
Tam liếc mắt coi thường: “Chuyện này còn cần tiểu thư nói sao.”
Cậu ta
đi sắc thuốc, tôi đi thăm Tạ Chiêu Anh.
Nhị
công tử nhà họ Tạ nằm nghiêng trên giường, đang xé một miếng bò khô ngũ vị
hương, trên chiếc bàn trà bên cạnh giường bày đầy những hạt dưa, đậu phộng,
mứt, kẹo mạch nha và một đống lớn điểm tâm mới lạ, tinh xảo. Đây hiển nhiên là
những thứ Tạ Chiêu Kha đưa tới tặng cho Tống Tử Kính, nhưng toàn bộ đã vào bụng
Tạ Chiêu Anh.
Tôi đặt
mông ngồi xuống cạnh giường, túm lấy tay Tạ Chiêu Anh bắt mạch. Rất ổn định.
Sau đó lại vén mí mắt anh ta lên, nắm cằm vặn mở ra nhìn miệng anh ta một chút,
thỏa mãn gật đầu: “Tuổi* vừa đúng.”
*
Tuổi: Xem răng của súc vật để biết được tuổi của bọn chúng. (Cũng đúng thôi,
bạn Tiểu Anh lúc này chẳng khác nào heo được nuôi trong chuồng = =”)
Tạ
Chiêu Anh khinh bỉ nói: “Nói gì đấy?”
Tôi
nói: “Nhị ca biết hoàng hậu muốn mời chúng ta vào cung tham dự Hồng Môn Yến
chứ?”
Tạ
Chiêu Anh nói: “Tuy không biết Hồng Môn Yến là cái gì, nhưng “tư nhiên ngưu” và
“bát trân phù dung ngư” ở trong cung mùi vị cũng không tệ.”
Tôi
cười nhạt: “Nói đến ẩm thực, ca có biết có một loại phương pháp bức hại là giết
chết kẻ địch rồi gia công nấu nướng thành đồ ăn không?”
Tạ
Chiêu Anh dứt ra một nửa miếng thịt bò: “Hay muội kể lại chuyện con tàu lớn chở
đầy du khách lần đầu ra khơi đã đụng phải tảng băng đi.”
Tôi vỗ
anh ta một cái: “Nghiêm túc chút đi! Ca có biết tình hình hiện giờ là thế nào
không?”
Tạ
Chiêu Anh cười hì hì: “Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn.”
“Ca
thật sự định vào cung à?”
“Có thể
không đi sao?”
Tôi
đứng lên đi ra ngoài.
Tạ
Chiêu Anh kéo tôi lại: “Muội đi đâu vậy?”
“Bỏ
trốn trước khi Tạ gia bị xét nhà.”
“Bình
tĩnh một chút! Bình tĩnh một chút! Đây cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.” Tạ Chiêu
Anh kéo tôi quay lại: “Bọn họ làm gì có chứng cứ.”
Tôi chỉ
vào thắt lưng bị thương của anh ta: “Bọn họ muốn chứng cứ còn không dễ chắc,
lột sạch rồi liếc một cái là biết, không phải sao?”
Tạ
Chiêu Anh gõ đầu tôi: “Chỗ này của muội chứa cái gì vậy? Bọn họ muốn giải quyết
mọi chuyện trong bí mật, nếu không cần gì phải giả vờ tốt bụng mời chúng ta
tiến cung.”
Tôi
nghiêng đầu liếc anh ta: “Hôm đó ca đi gặp người mà ca vẫn muốn gặp phải không?
Ý muội không phải là Phỉ Hoa tỷ.”
Đây là
lần đầu tiên tôi hỏi đến việc riêng của Tạ Chiêu Anh. Ngược lại anh ta cũng
không để ý, thản nhiên nói: “Đúng.”
“Gặp
được chưa?”
“Vẫn
chưa.”
“Nhị ca
thật vô dụng.” Tôi đi ra ngoài.
Tạ
Chiêu Anh ở phía sau gọi tôi: “Muội đi đâu vậy?”
Tôi nói:
“Đi chuẩn bị đường chạy trốn.”
Thật ra
tôi biết có thể sống yên trong đấu đá chính trị còn khó khăn hơn cả xuyên
không. Hoặc là tôi có thể xuất gia. Tôi tuyệt vọng nghĩ. Chín kiếp làm ni cô,
suy cho cùng con số này cũng thật may mắn, có lẽ kiếp này tôi viên tịch rồi có
thể trực tiếp thăng thành tiên cũng nên.
Tư
tưởng về chủ nghĩa xét lại** của tôi thật ra khá nghiêm trọng.
**
Chủ nghĩa xét lại do E. Bernsteinn khởi xướng, là quan điểm lí luận chính trị
đòi "xét lại" những luận điểm của Mác và Ăng-ghen về cương lĩnh,
chiến lược và sách lược cách mạng, vv. xem nó có còn phù hợp với hoàn cảnh thực
tiễn trên thế giới và trong các điều kiện hiện có trong nước hay không.
(Ý
của bạn Tiểu Hoa ở đây là bạn ấy phải xét lại quyết định của bạn ấy có phù hợp
với hoàn cảnh hiện tại hay không.)
“Tứ
tiểu thư.” Tống Tử Kính gọi tôi lại.
Tôi
đứng lại: “Tiên sinh tan lớp rồi à?”
Anh ta
đi tới, hỏi tôi: “Tiểu thư đã biết chuyện ngày mai phải vào cung chưa?”
Tôi cau
mày xị mặt: “Hôm nay tới là để thương lượng chuyện này với nhị ca. Nhưng nhị ca
lại chẳng để ý.”
“Vết
thương của hắn không nặng, chỉ là độc đó…”
Tôi
hỏi: “Tiên sinh đã nghe được tin tức của đệ tử Trương Thu Dương rồi à?”
Tống Tử
Kính lắc đầu.
Tôi
thất vọng: “Thường ngày nhị ca nhìn có vẻ không đứng đắn, nhưng một khi đã
quyết định chuyện gì là tuyệt đối làm cho bằng được. Tôi ấy à, đành liều mình
bồi quân tử vậy.”
Tống Tử
Kính cười, tới gần tôi nhẹ giọng an ủi: “Đừng lo lắng…” Anh ta bỗng nhiên ngậm
miệng, nhìn về một hướng.
Giữa
sân nhà đầy màu xanh lục của lá cây, Tạ Chiêu Kha duyên dáng yêu kiều trong bộ
trang phục màu đỏ tươi bằng lụa mỏng, cánh tay trắng muốt đang xách một cái giỏ
trúc, khuôn mặt tuyệt sắc lạnh như băng, lạnh lùng nhìn Tống Tử Kính đang dựa
gần vào tôi.
Tôi
thức thời lùi về phía sau một bước: “Tôi… đi trước đây.”
Nói
xong, tôi vội vàng rời khỏi dưới ánh mắt sắc như dao của Tạ Chiêu Kha.
Ngày
hôm sau, mới tảng sáng, tôi đã bị Vân Hương lôi từ trong chăn ra, rửa mặt, trải
đầu, thay trang phục.
Tôi nói
với Vân Hương: “Chọn một bộ màu trắng, nhìn có vẻ nhẹ nhàng thoải mái thôi.”
“Nói gì
vậy? Tiến cung mà mặc màu trắng là thất lễ.” Giọng nói của Tạ Chiêu Kha đột
nhiên vang lên, dọa tôi toát mồ hôi lạnh.
“Tam
tỷ?”
Nụ cười
của Tạ Chiêu Kha xinh đẹp, lấp lánh, còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Nha hoàn
của cô áy, Bảo Bình cũng bước vào theo, trong tay còn cầm một bộ quần áo. Tạ
Chiêu Kha giơ bộ quần áo ra, ánh mắt tôi sáng lên.
Màu
hồng cánh sen, bên trên còn có hoa văn dây mây tinh tế thêu bằng chỉ bạc, nhè
nhẹ quấn lấy nhau, những sợi tơ màu xanh da trời quấn anh những chồi non màu
xanh lục, những viên ngọc trai và đá quý mịn màng sáng bóng tô điểm ở giữa, rực
rỡ chói mắt. Cả chiếc váy như mây như nước, lấp lánh như sao, trang nhã mà
không quá đơn giản, sang trọng lại không diêm dúa, vô cùng tự nhiên.
Vân
Hương ra lời khen ngợi trước tôi: “Bộ váy thật đẹp.”
Tạ
Chiêu Kha cười với tôi đầy yêu thương: “Đây chính là lễ vật ngoại tổ mẫu Đông
Hoàn vương phi của chúng ta tặng ta nhân dịp ta mười sáu tuổi. Tỷ tỷ ta vẫn
không nỡ mặc, nay tặng lại cho muội muội, hy vọng muội mặc vào có thể để lại
cho hoàng hậu nương nương một ấn tượng tốt, cũng làm vẻ vang cho Tạ gia chúng
ta.”
Làm vẻ
vang? Từ khi tôi mười bốn tuổi tranh vinh quang về cho lớp trong cuộc thi chạy
một trăm mét đến nay chưa từng tranh vinh quang vì ai khác nữa.
Tôi từ
chối: “Tam tỷ, với vóc dáng này của muội chẳng khác nào làm hỏng bộ y phục.”
Tạ
Chiêu Kha che miệng cười: “Sao có thể như vậy? Muội muội càng lớn càng có dáng
dấp của di nương, qua vài năm nữa nhất định sẽ là một đại mỹ nhân không kém gì
ta.”
Vân
Hương ngây thơ cũng vui vẻ thúc giục: “Tiểu thư nhanh mặc vào đi. Thật là đẹp!”
Ánh mắt
Tạ Chiêu Kha lại bắt đầu muốn giết người, tôi còn có thể từ chối sao?
Vì vậy,
tôi không chỉ mặc vào bộ lễ phục Ý do thợ may nổi tiếng chế tác thủ công mà còn
được Tạ Chiêu Kha tự tay tỉ mỉ chọn cho tôi một bộ trang sức màu đỏ nào đó đang
lưu hành nhất lúc này, sau đó cắm đầy đầu vàng bạc châu báu.
Vân
Hường cầm gương đứng trước mặt tôi, kích động nói lắp bắp: “Tiểu… Tiểu thư…
Thật thật thật… Thật xinh đẹp!!”
Tôi nói
là nhờ có bàn tay thần kỳ của tam tỷ.
Trong
nụ cười sâu xa của Tạ Chiêu Kha vừa có hài lòng vừa có ghen tị. Tôi nhìn cô ấy
một chút, đột nhiên nghĩ thật ra sống như cô ấy chắc là mệt chết đi được, còn
rất đáng thương nữa. Tính tính toán toán từng chút một, đến nay hoàn toàn không
có hạnh phúc như mong muốn, thật sự rất đáng thương.
Đi tới
đại sảnh tập hợp, những người khác đều đang ở đó.
Tạ
Chiêu Anh đang ngoan ngoãn nghe Tạ phu nhân dạy bảo, ngẩng đầu nhìn thấy tôi
bỗng ngẩn người.
Tôi
hung ác trừng mắt lườm anh ta một cái.
Anh ta
còn nhếch miệng nở nụ cười: “Thật xinh đẹp!”
Mặt tôi
đỏ lên.
Anh ta
sát lại đây: “Cảm giác thế nào?”
Tôi nói
thật: “Tóc thật nặng!”
Tạ
Chiêu Anh cười to.
Xe đi
khoảng nửa tiếng thì vào tới hoàng cung. Tất cả chúng tôi bước xuống, đổi thành
ngồi cỗ kiệu trong cung, sau đó lại rẽ ngang rẽ dọc mười tám khúc quanh co một
lúc lâu mới tới nơi hoàng hậu mở tiệc đãi khách.
Tôi
nhìn ngó khắp nơi. Sàn lát đá xanh, cây cột màu son to lớn đứng vững trên bậc
thềm, mái hiên cong vút, rường cột chạm trổ, chim hót líu lo, hoa hơm ngào
ngạt, tiếng nhạc mờ ảo, quan trọng nhất là có rất nhiều thị vệ ca ca dáng người
cao ráo, mặt mũi tuấn tú đứng một bên.
Lòng
tôi tràn đầy vui mừng: nơi này đúng là thiên đường.
Tạ
Chiêu Kha kéo tôi đang thất thần cùng mọi người quỳ xuống trước mặt một phu
nhân. Phu nhân kia dùng giọng nói hòa ái mời mọi người đứng lên.
Lúc này
tôi mới nhìn rõ Triệu hoàng hậu.
Hoàng
hậu danh tiếng không tốt như thế lại có một gương mặt tròn tròn phúc hậu, cười
rộ lên còn có một chiếc má lúm đồng tiền, hơi giống một dì đồng nghiệp của mẹ
tôi. Triệu hoàng hậu khi còn trẻ chắc chắc cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân, chỉ
là giờ đã già đi, lại có chút phát tướng, rất khó nhìn thấy bóng dáng ngày
trước, chỉ còn lại đôi mắt trong suốt, sắc bén.
Bên
cạnh hoàng hậu có một người mặc trang phục nữ quan màu xanh nhạt, trâm cài tóc
lả lướt, gương mặt xinh đẹp, chính là Tần Phỉ Hoa. Mấy tháng không gặp, dường
như cô ấy gầy hơn một chút, không biết đã bao đêm nhìn hoa hải đường mà khóc
thầm, dáng vẻ tiều tụy này càng khiến cô ấy đẹp như tiên.
Ca ca
thân yêu của cô ấy, Tạ Chiêu Anh, đang đứng ngay bên dưới, nhưng cô ấy chỉ nhìn
phía trước, làm như không nhìn thấy. Tôi nhìn Tạ Chiêu Anh, anh ta cũng kính
cẩn cúi đầu, vẻ mặt bình thường. Hai người thật kỳ quái.
Triệu
hoàng hậu nói: “Mọi người đã nhiều ngày không tụ tập lại một chỗ. Hôm nay khí
trời tốt, đầu bếp lại vừa học được vài món ăn Giang Nam, ta liền mời các vị lão
huynh đệ, lão tỷ muội tới đây tâm sự, trò chuyện việc nhà, cũng tạo cơ hội để
mấy đứa trẻ này làm quen với nhau.”
Tôi
cười, chẳng lẽ thật sự là đại hội xem mặt.
Tạ
Chiêu Anh ngồi yên bên cạnh tôi, lẳng lặng dùng trà. Tôi nhỏ giọng hỏi: “Không
sao chứ?”
Anh ta
làm bộ như không nghe thấy.
Tôi
không yên tâm: “Vết thương vừa mới đóng vảy, đừng uống rượu.”
Giọng
nói của Triệu hoàng hậu bỗng cao lên: “Sao? Tứ cô nương Tạ gia cũng tới? Đang ở
đâu?”
Tôi
giật mình, Tạ Chiêu Anh đẩy vào lưng tôi một cái, tôi lảo đảo bước tới trung
tâm.
Tất cả
mọi người nhìn thẳng vào tôi, tôi chỉ ngẩn người nhìn bên trái, rồi lại nhìn
bên phải, những lễ tiết cung đình được dạy tôi đã quên sạch. Tạ Chiêu Kha ở bên
cạnh ra sức nháy mắt với tôi, tròng mắt sắp trợn trừng đến rớt cả ra ngoài, lúc
này tôi mới hiểu ra, vội vàng quỳ xuống hành lễ với hoàng hậu.
Triệu
hoàng hậu là một nhà ngoại giao, nói dối không chớp mắt: “Tạ phu nhân thật có
phúc, hai cô nương đều xinh đẹp thế này. Tứ cô nương này quả thực là như hoa
như ngọc, mềm mại thanh nhã, xuất trần thoát tục.”
Gương
mặt già nua của Tạ phu nhân đỏ ửng lên, hoảng hốt nói: “Tiểu nữ khờ khạo, không
nhận nổi sự khích lệ của nương nương.”
Triệu
hoàng hậu di dời ánh mắt, nói: “Chiêu Anh nhà ngươi đâu? Đã nhiều năm ta không
gặp thằng bé.”
Tạ
Chiêu Anh buông chén trà xuống, tao nhã ung dung đi ra, hành lễ thỉnh an hoàng
hậu. Động tác tự nhiên, như nước chảy mây trôi, không có chút giống như vừa mới
bị trọng thương.
Triệu
hoàng hậu nhìn thẳng vào anh ta rồi cười: “Vài năm không gặp, đã cao lớn tuấn
lãng như vậy rồi, thật không biết đã chọc bao nhiêu cô nương rơi nước mắt. Ta
nhớ khi ngươi còn bé vô cùng bướng bỉnh, luôn chọc ghẹo cung nữ, bắt sâu bắt
cóc hù dọa bọn họ.”
Tạ
Chiêu Anh cười gượng: “Xấu hổ, xấu hổ. Đã khiến nương nương chê cười.”
Triệu
hoàng hậu lại nói: “Ta còn nhớ, ngươi và A Huyên bề ngoài rất giống nhau. Có
một lần A Huyên đốt sách của phu tử gặp rắc rối, ngươi còn nhận tội thay thằng
bé. Lần đó đã khiến tiên đế phạt hai ngươi chép vài quyển sách ấy chứ!”
A Huyên
là ai?
Vẻ mặt
Tạ Chiêu Anh ngượng ngùng: “Khi còn bé không hiểu chuyện, đã khiến nương nương
thêm nhiều phiền phức.”
Triệu
hoàng hậu ra vẻ như người lớn lo lắng: “Sau này A Huyên tới thành Tây Dao, núi
cao đường xa, nơi đó vừa lạnh vừa hẻo lánh, thật sự là uất ức cho thằng bé. Đã
nhiều năm thằng bé chưa trở về, cũng không biết thế nào rồi.”
Đương
nhiên Tạ Chiêu Anh cũng dùng vẻ mặt thật thà nói: “Tiểu dân cũng rất nhớ mong
Yến vương. Nhưng từ sau khi Yến vương thành thân, hai chúng ta cũng cắt đứt
liên lạc. Aizz, Chắc hẳn điện hạ cảm thấy tiểu dân không còn ít tuổi mà vẫn
chưa lập nên công danh gì, không thích qua lại cùng tiểu dân.”
“Vậy
sao?” Triệu hoàng hậu nhìn chằm chằm vào Tạ Chiêu Anh, ôn hòa nói: “Thằng bé A
Huyên này thật sự là rất thông minh, mẫu thân thằng bé qua đời sớm, hoàng
thượng yêu thương nhất tiểu đệ đệ này. Trước đây tuy có bướng bỉnh một chút
nhưng hiện tại tiền đồ rộng lớn, mang binh đánh giặc, bảo vệ Bắc cương (biên
giới phía Bắc). Tiên đế trên trời có linh thiên không biết phải vui
mừng thế nào.”
Tạ
Chiêu Anh cũng vô tâm phụ họa theo. Vì vậy, cả nhà cùng cười, giống như đang
xem một vở hài kịch.
Sau đó,
mọi người uống trà, xem mấy màn ca múa. Ngoại trừ tiểu cung nữ rót rượu rồi
nhìn Tạ Chiêu Anh cười ngượng ngùng, những thứ khác đều rất nhàm chán. Tôi ăn
no rồi lại ngồi không, vô cùng nhớ gian phòng nhỏ tỏa ra mùi thảo dược của tôi.
Bỗng
nhiên, tôi nhìn thấy nhị hoàng tử tiểu bạch đã gặp trên đường hôm đó, mặc áo
bào nhẹ nhàng đi tới, hành lễ với hoàng hậu.
Tôi hỏi
Tạ Chiêu Anh: “Đó là lão nhị à?”
Tạ
Chiêu Anh gật đầu: “Nhị hoàng tử Tiêu Lịch. Muội nhìn thấy nương nương ngồi bên
trái hoàng hậu không? Chính là mẹ ruột của hắn, Lý hiền phi.”
Lý hiền
phi dung mạo đoan trang, khí chất ôn hòa, nhìn có vẻ vô cùng thành thật, hiền
thục.
Không
biết Tiêu Lịch nói gì với hoàng hậu, hoàng hậu liên tục mỉm cười, sau đó cao
giọng nói: “Các vị. Thừa dịp sắc trời tốt, không bằng để mấy người trẻ tuổi thi
đấu một hồi Pô-lô đi.”
Tôi há
miệng, quay đầu nhìn về phía Tạ Chiêu Anh.
Anh ta
không nhìn tôi: “Ngậm miệng lại, quay đầu đi.”
Tôi
nói: “Ca có thể giả vờ đau bụng!”
“Sao?
Còn biện pháp nào tốt hơn không?”
Tôi
nghĩ: “Hoặc là đột nhiên thiên cẩu ăn Mặt Trời.”
Vẻ mặt
Tạ Chiêu Anh đen sì: “Cảm ơn.”
Tôi
nóng nảy: “Ca không chịu nổi lăn qua lăn lại như thế đâu.”
“Ta
không thể rời cuộc đấu!”
“Mạng
cũng không cần?” Tôi siết chặt nắm tay.
Tạ
Chiêu Anh cười: “Không phải còn có muội sao?”
Tới bên
sân bóng, Hàn vương tôn mang theo một cây gậy đánh bóng chạy tới, bắt chuyện:
“A Anh, chúng ta cùng một đội đi.”
Úc
Chính Huân dắt một con ngựa cao to màu lông đen bóng, vẫn ít lời như trước, chỉ
gật đầu với chúng tôi.
Tạ
Chiêu Anh nhìn thấy con ngựa lập tức nở nụ cười: “Huyền Kỳ?”
Con
ngựa nhận ra anh ta, vô cùng thân thiết vươn đầu về phía trước cọ cọ. Tôi cũng
lần đầu tiên nhìn thấy con ngựa cao hơn cả tôi, liên tục ca ngợi.
Tạ
Chiêu Anh trìu mến vuốt lông ngựa: “Chính Huân, huynh chăm sóc nó thật tốt.”
Úc
Chính Huân nói: “Hôm nay ta đột nhiên nổi hứng cưỡi nó vào cung, không ngờ lại
vừa vặn để huynh cưỡi nó chơi trận bóng này.”
Lúc
này, Tiêu Lịch đã thay y phục xong, cưỡi một con ngựa màu nâu sáng bóng, đang
cúi người, vẻ mặt thân thiết nói gì đó với Tạ Chiêu Kha. Tạ Chiêu Kha nghe xong
mỉm cười gật đầu, sau đó cởi sợi dây lụa trên tóc xuống, buộc vào thắt lưng của
hắn.
Tạ
Chiêu Anh cũng thay một bộ quần áo màu đỏ gọn dàng, bộ quần áo được cắt giảm
khiến cho thân hình anh ta càng thêm thon dài, cao lớn.
Tôi lo
lắng khuyên nhủ: “Đừng quá liều lĩnh, cứ để bọn họ thắng là được.”
Tạ
Chiêu Anh vươn tay nhéo gương mặt tôi: “Không có lòng tin với ca ca của muội
thế à?”
Tôi kêu
đau: “Muội chỉ lo lắng nhị ca bị độc phát, lại phải châm ca thành con nhím!”
Tạ
Chiêu Anh cười, nhéo gương mặt tôi đau nhức.
Tiếng
chiêng trống vang lên, cờ quạt phất phới.
Tạ
Chiêu Anh buông tôi ra, xoay người lên ngựa. Anh ta thoáng lung lay trên lưng
ngựa, móng tay tôi khẽ cắm vào da thịt.
Anh ta
thở sâu một hơi, cười thật hăng hái: “Muội muội ngoan, buộc dây buộc tóc của
muội cho ca ca đi.”
Tôi cởi
xuống một sợi dây buộc tóc màu xanh lam, học Tạ Chiêu Kha, cũng cẩn thận buộc
vào bên hông anh ta.
Tạ
Chiêu Anh cười: “Quả cầu thứ nhất là ghi bàn cho muội!”
Dứt
lời, vung roi lên, thúc ngựa rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...