Từ xưa đến nay, chủng tộc mạnh và chủng tộc yếu hơn hoặc sẽ thiết lập quan hệ kiểm soát, hoặc sẽ biến thành loại quan hệ hai bên cùng có lợi, không can thiếp đến nội bộ của nhau, hữu hảo lui tới.
Thật đáng tiếc rằng tộc Noelle và tộc Hồn thú lại không thể trở thành bạn tốt của nhau.
Vì họ yếu về thể lực nên hộ nghiễm nhiên trở thành tộc nhân bị coi thành hạ đẳng nhất.
Mà tộc Carl lại có được sự may mắn mà cả tộc Noelle đều mơ ước.
Bọn họ có được hình thể của tộc Hồn thú, lại có được ‘đôi mắt’ của tộc Noelle, và rất rõ ràng rằng họ rất coi trọng bản thân.
Vì vậy rất nhiều tộc nhân Carl đều nghĩ tới biện pháp liên hôn để truyền gen của mình cho đời sau.
Chỉ cần từ hai đến ba thế hệ, họ đã trở thành một gia đình tộc Carl tương đối ổn định.
Mập Mạp chính là một trong những ‘đời sau’ đó.
Mặc dù là như vậy, tộc Carl ở trong mắt tộc Hồn thú vẫn là một chủng tộc thấp kém.
Cho dù họ có khả năng và năng lực để làm những chuyện mà tộc Hồn thú làm, nhưng họ vẫn như không được tộc Hồn thú đặt ngang hàng mà đối đãi.
Ngược lại, địa vị của tộc Carl trong những năm gần đây càng ngày càng bấp bênh.
Không phải vì cái gì khác, chính là bởi thiên phú chủng tộc và cả ‘đôi mắt’ của tộc Noelle, còn có được thể năng ngang ngửa với tộc Hồn thú, thậm chí họ còn không cần dùng hồn lực để duy trì tính mạng của bản thân.
Hêt thảy những điều đó khiến tộc Hồn thú cảm thấy nguy cơ, thậm chí còn có cảm giác bị uy hiếp.
Và điểm bùng phát của mối đe dọa này chính là một người tên Winterly đã làm mưa làm gió một trăm năm trước.
Winterly chỉ là một tộc Noelle bình thường, thậm chí còn bị đánh giá là Noelle không có thiên phú.
Ngoài dự liệu của mọi người, cô ấy bỗng chốc biến thành tộc Carl.
Đó là một sự ưu ái và may mắn trới từ Thiên Đường.
Bắt đầu từ khi đó, Winterly đã sống một cuộc đời khác hoàn toàn so với suy nghĩ trước đó của cô ấy.
Không rõ nguyên nhân vì sao, trong một đêm, cô ấy đã thành lập một địa khu riêng biệt ở biên cương, là đao phủ đang sợ trong tâm trí của tộc Hồn thú thời kỳ ấy.
Có thể là do bất mãn, cũng có thể là do phát hiện ra bản thân không cần phải nhìn sắc mặt của tộc Hồn thú mà sống, cố ấy mang theo rất nhiều tộc nhân Carl, thậm chí có có cả tộc Noelle, chính thức khơi mào một cuộc chiến đẫm máu nhất từ trước cho tới nay tại biên cương.
Đúng vậy, là chiến tranh.
Sự thật chứng minh, Winterly không phải là phần tử bạo lực ưa thích chiến tranh, xét theo một góc độ nào đó, cô ấy rất thông minh.
Ngay từ đầu, cô ấy đã không làm ra hành động nào quá lớn, mà chỉ âm thầm hạ độc.
Hạ độc với tộc Hồn thú, không phải hạ trong đồ ăn, nước uống, mà cô ấy đã dùng chút thủ đoạn để thay đổi tính năng của hồn thạch và tinh thạch.
Winterly xác thực là một nữ thiên tài, thông qua một vài sự thay đổi rất tinh vi, kết hợp với sự hấp thụ năng lượng của hồn lực, cải biến một lỗi hào quang màu sắc rất nhỏ trong hồn thạch.
Loại lỗi này lại không người nào phát hiện ra, lại có thể làm cho Hồn thú khi hấp thụ loại hồn thạch này vào thất khiếu chảy máu và chết vì mất máu quá nhiều.
Trời biết cô ấy đã dùng phương thức gì, và đã làm biết bao nhiêu lần thí nghiệm.
Tóm gọn lại, cô ấy đã làm được, thành công giết chết mấy chục, thậm chí là trên trăm vạn Hồn thú tại khu vực biên giới.
Bởi vì không người nào biết cô ấy đã động tay chân vào hồn thạch từ khi nào.
Cho dù cô ấy đã bị bắt, hậu quả vẫn cứ nghiêm trọng không thể giải quyết nổi.
Ở ngay tại thời điểm đó, có rất nhiều tộc Carl và tộc Noelle phấn khởi, thậm chí còn dám thành lập một tổ chức thần bí tuyên bố thừa kế toàn bộ ý chí và nguyện vọng của Winterly.
Chuyện này chính là vết sẹo không bao giờ lành của tộc Hồn thú, giả thiết có một người mang huyết mạch của Winterly thượng vị, trở thành Quốc Vương đời kế tiếp của Ater, không một Hồn thú nào có thể chấp nhận được điều ấy.
Đó là chuyện mà Brownie lo lắng nhất, đồng thời, thông qua chuyện này, đại tộc Hồn thú đều ôm tâm lý thù hận đối với tộc Noelle.
Muốn tiêu diệt toàn bộ tộc Noelle, chỉ cần Brownie có thể tìm được một lý do xem như là hợp lý, thì chuyện táng tận lương tâm này cũng không phải là quá khó chấp nhận.
(MTLTH.dđlqđ)
“Nghe có vẻ rất tàn nhẫn, phải không?” Ngu Uyên kể xong một câu chuyện xưa, chính hắn cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, không ngờ có ngày bản thân có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với ai đó trong một thời gian dài như vậy.
Nhưng cứ nhìn biểu tình của Chử Thư Mặc thì có vẻ như hắn kể cũng không quá tệ.
“Có chút.” Sau một lúc lâu, thiếu niên ôm một ly trà sữa ấm nóng trong tay, gật đầu thật nhẹ.
Không đợi Ngu Uyên tiếp tục hỏi, Chử Thư Mặc tựa như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hồn nhiên ngây thơ, thật thà hỏi: “Có phải anh rất hận bà ấy không?”
Ngu Uyên sửng sốt, không nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề này.
Hắn tạm dừng một hồi, mới kinh ngạc nói: “Vì sao lại hỏi như vậy?”
Chử Thư Mặc cúi đầu, mím môi, trong trí nhớ thoáng qua cảnh tượng bé trai trong hầm tối căm hận gào thét ‘Winterly chó chết’, rồi lại cảm thấy mình có chút vớ vẩn.
Cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, không biết có là thật hay không, sao anh lại hỏi điều đó cơ chứ?
Không biết phải giải thích thế nào.
Ngay lúc bối rối, Ngu Uyên bên cạnh như thể nhìn thấu suy nghĩ của anh.
Hắn ngửa cổ, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, gương mặt than bất biến kia lại đột ngột có chút…ngại ngùng.
“Khi đó nhỏ tuổi….Không hiểu được những chuyện sâu xa sau
.