Ngu Uyên mơ một giấc mơ.
Chử Thư Mặc càng ngày càng thân cận với hắn, bình thường hắn cũng tiếp xúc rất nhiều với hoạt huyết thạch, đã rất lâu rồi hắn chưa từng năm mơ.
Nhưng không hiểu vì sao, đối với loại mộng này, hắn chưa từng tỏ ra kháng cự nó.
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với loại giấc mơ không rõ ràng quen thuộc đó, lòng còn tính toán phải chú ý nhiều hơn những chi tiết nhỏ khác, thì lại bất ngờ phát hiện….giấc mơ này có chút khác biệt.
Vẫn là bóng lưng gầy yếu ấy, y cầm lấy chén trà ngồi bên giường.
Ngón tay mảnh khảnh quá mức, thi thoảng lại cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Tóc đen che khuất khuôn mặt, trong khoảnh khắc đó, đáy lòng Ngu Uyên sinh ra dục vọng mãnh liệt.
Hắn muốn vén tóc
.