Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe


Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.


Trong lúc Ngu Uyên đang nhíu mày nhìn diễn đàn, cuộc thi của Chử Thư Mặc cũng đã đi đến hồi kết, rất nhiều thí sinh đã hoàn thành bài kiểm tra của mình, đứng ở các nơi xem thành tích của mình, hoặc đến hỏi điểm số của những người khác.
Dù sao còn gần mười lăm phút nữa cuộc thi này mới chính thức kết thúc.


Lúc này Tàn Nhang đã hoạn thiện hai mươi lần thi của mình, nhìn bảng điện tử hiện lên con số 95, cậu yên lặng thở ra một hơi.


Kết quả lần này của cậu cũng không nằm ngoài dự đoán, hai loại màu sắc đăng kí cậu chỉ lấy được một viên hồn thạch Địa cấp, đa số là Huyền cấp, số ít còn lại là Hoàng cấp.


Đây chính là thực lực của Tàn Nhang, trong lớp học cậu luôn đứng giữa, so ra kém cả Mắt Kính và Mắt To.
Có thể lấy được thành tích này, tuy nói không có gì quá cao siêu, nhưng với số điểm như vậy cũng coi như không tầm thường ở căn cứ Andrew, cậu cũng thấy thỏa mãn.


Tuy nhiên, cậu không có thời gian để suy nghĩ về kết quả của mình, Tàn Nhang rời khỏi khu vực xếp hàng, bắt đầu đi về phía khu màu đỏ.


Quanh nơi này có rất nhiều người, vả lại Tàn Nhang trời sinh tính tình nhát gan, sợ hành động quá lớn gây nên sự chú ý, vì vậy chỉ có thể lặng yên bước từng bước.



Vì sao Tàn Nhang lại muốn tới khu màu đỏ?

Đó là bởi vì trong thời gian thi, Tàn Nhang chợt nghe thấy bên ấy có tiếng hô hào rất to, nói là khu vực ấy có người tìm thấy hồn thạch Thiên cấp, lại còn là hai viên!

Nghe thấy tin tức ấy, không hiểu vì sao, trong nháy mắt, Tàn Nhang đã nghĩ ngay tới Chử Thư Mặc.


Bé con này nhìn nho nhỏ, vừa mới tới lớp bọn họ hơn một tháng nay.
Lúc mới tới bọn họ còn vây xem rất lâu, Mắt To thì gọi là Trứng Hoa, số ít còn lại lại gọi là Bụng Nhỏ.


Nhưng chính bé con xíu xiu như vậy, thời điểm Mắt To sắp chết lại tìm được người tới cứu cậu ấy.
Còn nhiều lần giúp họ trong thời khắc mấu chốt.


Nhất là trong cuộc thi thứ hai, Chử Thư Mặc làm động tác quăng cho cậu viên đá, Tàn Nhang vẫn nhớ rất rõ.
Bởi vì ngay từ giây phút ấy, cậu đã hiểu rằng tiểu Mặc cũng không ngây thơ như mọi người vẫn tưởng.


Hạt đậu đinh ngày xưa đột nhiên biến thành cây cổ thụ che trời, cảm giác thật đặc biệt!


Tàn Nhang nghĩ.


“Nghe nói tiểu Mặc lấy được hai viên hồn thạch Thiên cấp?” Ngay tại lúc cậu đang tìm Chử Thư Mặc, phía sau đột ngột vang lên thanh âm.


“Thúy Hoa!” Tàn Nhang quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời, ba bước thành hai chạy tới ôm chầm lấy người ta.


Cái ôm này dùng sức quá mức, Thúy Hoa suýt nữa đã ngã xuống, nhẹ nhảng đẩy người ra: “Làm cái gì vậy! Người to như vậy bổ nhào vào người người khác thế à!”

Cậu nói tới nói lui, lúc kịp phản ứng lại, cũng theo bản năng ôm chặt Tàn Nhang.


Toàn bộ trường thi có mấy nghìn người, có thể tìm được bạn học quả thật như mò kim đáy biển.
Huống chi lúc trước Tàn Nhang vẫn luôn lo lắng cho Chử Thư Mặc, trong lòng đã sớm chất chồng các loại cảm xúc.


Tiểu Mặc cho dù có lợi hại đến đâu, trong mắt cậu vẫn là đứa em trai ngờ nghệch, làm sao có thể cáu giận với em trai mình cho được.


Hiện tại vất vả




.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui