Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe


Vòng thi đấu thứ ba, các thí sinh có mặt trên trường thi ở khu vực màu đỏ đều kinh hãi tột độ sau tiếng hô thất thanh của một người, tất cả đều im lặng như tờ.


Mọi người đều hoài nghi thính giác của mình có vấn đề, hay là do cách hiểu của mình sai, hồn thạch Thiên cấp này có phải là loại hồn thạch Thiên cấp kia hay không? Nếu không, tại sao đây cũng chỉ là một cuộc thi tranh hạng quy mô nhỏ mà lại xuất hiện loại đá cao cấp như hồn thạch Thiên cấp cho được? Nhưng, nhìn trái nhìn phải, mọi thứ thực sự đang đi theo hướng khó tin nhất.


Ánh mắt của mọi người đều tụ tập lại một nơi, Chử Thư Mặc lại hoàn toàn không để ý, cậu nhìn máy kiểm tra hồi lâu, ánh mắt có nỗi tiếc nuối nhàn nhạt.


Ánh sáng màu đỏ của viên đá này rất đẹp, cậu mới chỉ liếc qua một cái đã bị nó thu hút.
So với hoạt huyết thạch thì có hơi chút lép vế, nhưng cũng không hề thua kém gì so với đống hồn thạch ở bảo tàng giao dịch của Ngu Uyên.
Đặc biệt viên hồn thạch này có năng lượng tương đối tinh khiết, cảm giác như có thể sưởi ấm.
Nếu như có thể mang về cho Ngu Uyên….


Phì phì phì!

Nghĩ cái gì vậy không biết!

Sau Chử Thư Mặc lấy lại tinh thần, lập tức bị ý nghĩ vừa rồi của mình làm cho nổi cả da gà.

Vì sao loại thời điểm này cậu lại nghĩ tới hắn chứ, lại còn nhìn thấy đồ tốt lại muốn mang về cho hắn.
Rõ ràng hiện tại thân thể người nọ đã bắt đầu khỏe mạnh trở lại, cậu cũng không thể tự viện cớ mang về để cứu nguy được.
Sao cậu lại sinh ra cái tật xấu này chứ?

Chử Thư Mặc cúi đầu, hối hận cắn môi, cậu cảm thấy mình không nên như vậy.


Nhưng mà ý nghĩ này đã xuất hiện rồi thì không thể dừng lại được nữa.
Thí dụ như việc Chử Thư Mặc tuy vẫn còn đang dằn vặt tự mắng mình, trong đầu nhỏ vẫn không thôi nhớ đến lúc Ngu Uyên đặt tên cho mình, và cả lúc hắn nằm mơ gọi tên cậu.


Còn nhớ đến phần hồn phách bị phong ấn trong hoạt huyết thạch, Chử Thư Mặc cảm thấy trái tim bắt đầu đập kịch liệt.
Cậu vội vàng nắm chặt quai ba lô, ánh mắt của người chung quanh hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cậu.


Cũng ngay tại lúc này, Chử Thư Mặc cảm nhận được có ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình.


Cảm giác rất mạnh, nhưng lại không khiến cậu có chút cảnh giác xấu nào.
Chử Thư Mặc nhấp miệng nhỏ, đưa mắt nhìn xung quanh mới đoán được phương hướng.



Tại lầu hai của một nơi không bắt mắt, Chử Thư Mặc nhìn thấy Ngu Uyên đứng đó.
Cũng không biết vì sao, ánh mắt hắn rất thâm thúy, đầu tóc lại có chút rối….


Chử Thư Mặc sửng sốt.


Thấy Ngu Uyên tại lúc này, lại trong hình dạng ấy khiến cậu có một cảm giác kỳ dị, nhịn không được càng nắm chặt quai đeo cặp sách.
Nhưng đồng thời thân thể lại bắt đầu thả lỏng hơn.


Tựa như chỉ cần có sự xuất hiện của Ngu Uyên, Chử Thư Mặc cảm thấy bản thân an toàn hơn bao giờ hết.


…..Hơn nữa ánh mắt hắn thực dịu dàng.


Đó là sự dịu dàng chưa bao giờ có, Chử Thư Mặc còn nhớ rõ ràng ngày đó, lúc nằm mơ thấy cảnh linh hồn Ngu Uyên bị cắt đứt.
Cậu cũng nhớ rõ hình ảnh hư




.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui