Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe


Bên này Chử Thư Mặc mặt đáng thương nuốt lệ vào tim, bên kia ồn ào vẫn chưa chịu dứt.


Mãi cho đến khi vị bạn học gầy gò hô lên thành tiếng, người xung quanh mới kịp hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cả sân đấu bỗng chốc ầm ĩ hẳn lên.


Không chỉ ở khu vực hồng hồn thạch, thí sinh các khu vực khác cũng nhao nhao nhìn lại.


“Trời ơi, các cậu nghe thấy không? Bên kia hình như nói là Thiên cấp Hồn thạch phải không?” Một bạn học đứng cuối hàng nói chuyện với người bên cạnh.


Không riêng gì cậu ta, toàn bộ khu vực màu đỏ, thậm chí là các Noelle ở khu vực khác cơ bản cũng đang thảo luận chuyện này.


“Thật vậy chăng?” Phản ứng của người phía sau tương đối chậm chạp, hơn nửa ngày mới có thể hiểu được đám đầu hàng đang ầm ĩ chuyện gì.
Người đứng trước cũng mang vẻ mặt mờ mịt, ngây ra hồi lâu mới kịp phản ứng: “Địa cấp? Sao có thể thế được? Căn cứ Andrew lấy ra Địa cấp hồn thạch? Còn bị cậu ta tìm ra?”


Tuy rằng khu vực bên này được vị bạn học đô con mở màn, thoạt nhìn mọi người cũng có vẻ may mắn, tâm tình đại chúng cũng được ổn định đôi chút.
Nhưng không phải ai cũng có thực lực như cậu ta.


Mỗi người đều có khởi đầu riêng, vừa hồi hộp, vừa lo lắng, nghe thấy tin này hơi có chút hoảng loạn trong lòng.


“May mắn đến mức khiến người khác phải ghen tị, Địa cấp Hồn thạch, xem như cậu ta thắng chắc rồi.” Có người nhìn xa trông rộng lẩm bẩm nói.


“Hả?” Một người mới như Chử Thư Mặc, nghe vậy khó hiểu hỏi lại: “Không phải các thầy cô dạy rằng phẩm cấp hồn thạch được chia thành Thiên, Địa, Huyền, Hoàng sao? Hồn thạch tốt nhất phải là Thiên cấp mới đúng chứ?”

Lời này cậu vừa nói ra, người xung quanh nhất tề đều nhìn lại, có cười khổ, có loại ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
Biểu tình của các bạn học đều không giống nhau, nhưng thái độ lại vô cùng nhất trí, đều cảm thấy cậu chẳng hiểu gì cả.


Hồi lâu sau mới có người khụ khụ lên tiếng, tiến lên giải thích: “Tuy nói Thiên cấp hồn thạch tốt nhất nhưng lại rất hiếm có khó tìm.
Học viện không thể lấy một hồn thạch trân quý như vậy ra để so tài được.

Huống chi Thiên cấp hồn thạch không giống như những phẩm cấp còn lại.”

“Không phải…..chỉ là hào quang càng mạnh hơn sao?” Muốn nói Học viện không nỡ có thể hiểu được, nhưng sao lại khác các phẩm cấp còn lại? Có người nghi hoặc hỏi lại.


“Không phải đâu.” Bên cạnh cũng có người đứng ra, nhìn người xếp hàng còn rất dài, nhẫn nại làm giảng viên tạm thời cho kẻ ngốc trước mặt: “Hồn thạch Thiên cấp thật sự rất khó tìm, lại còn khó khai quật.
Nghe nói ở thời kỳ viễn cổ, trên đại lục nơi nơi đều có hồn lực, bởi vì nguyên do không xác định được, hồn lực phân tán, phong nhập vào trong núi.
Sau đó được người tìm ra, biến thành hồn thạch, tinh thạch sau này.”

“Hồn thạch Thiên cấp là loại hồn thạch mạnh mẽ nhất.
Nghe nói hồn lực trải qua một thời gian dài đấu tranh rồi mới bị phong ấn vào trong đá.
Vì vậy khác biệt lớn nhất của nó với loại còn lại, ấy chính là nó có linh tính.”

“Hồn thạch có linh tính có thể nhận chủ.
Muốn nhận ra được Hồn thạch Thiên cấp, Noelle đòi hỏi phải nỗ lực học tập, không ngừng cố gắng tiếp thu tri thức mới được.” Có người mở đầu, những người xung quanh bắt đầu tiếp lời: “Các đại lão Hồn thạch sư nếu tìm được Thiên cấp Hồn thạch thì sẽ mang theo bên mình.
Cho đến khi được nó tán thành, thấy được ánh sáng của nó mới có thể được tính là Hồn thạch Thiên cấp chân chính.”

“Cho nên nói




.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui