Mới vừa vào đến cửa, Ngu Uyên đã lại ra ngoài thúc giục chuyện quần áo, Chử Thư Mặc lại nhàm chán ngồi trên ghế, tò mò nhìn màn hình trước mặt.
Mở ra mới phát hiện đây là thiết bị theo dõi trận đấu.
“Hả?” Ngu Uyên vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chử Thư Mặc lắc qua lắc lại trước màn hình.
Hắn lại gần anh, cúi xuống hỏi: “Em muốn nhìn cái gì?”
Mặc dù đã có hình thể của một người trưởng thành, nhưng trong mắt Ngu Uyên, Chử Thư Mặc vẫn là nhóc con nhỏ bé nhà mình.
Chử Thư Mặc hiện tại cao khoảng mét sáu, bởi vì hình thể gầy yếu, ngồi trên ghế của Ngu Uyên nên nhìn người lại càng kiều nhỏ.
Vì vậy Ngu Uyên nghiêng người về phía trước để có thể nghe rõ hơn, và hành động này hắn làm trong vô thức.
Nhưng khi hắn làm động tác này, vì không khống chế được góc độ, cắm hắn cọ lên mái tóc mềm mượt của Chử Thư Mặc.
Mềm mại như bông, không có hương thơm đặc biệt, nhưng không biết có phải vì đột ngột bị kích gen, hắn vẫn cảm thấy trên người anh có mùi sữa thơm của trẻ con.
Làm cho tim Ngu Uyên đột ngột đập thình thịch.
“Tôi muốn nhìn nhóm nhỏ của tôi.”Chử Thư Mặc nghĩ vậy, nhíu mày: “Có phải bộ dạng hiện tại của tôi không thích hợp dự thi?”
Ngu Uyên áp suy nghĩ trong lòng xuống, điểm mấy cái lên màn hình, nhóm nhỏ của Chử Thư Mặc lập tức xuất hiện.
Mao Đầu và Tạ Thụy vẫn đang nghiêm túc xem xét các loại tinh thạch, chỉ có Lục Đậu ngẫu nhiên mới động động mấy viên đá, biểu tình trên mặt có vẻ như không được tốt cho lắm, có chút không yên lòng.
Tàn Nhang đang hỗ trợ mọi người, nhưng ánh mắt cậu ta tỏ vẻ lo lắng rõ ràng, trạng thái không khác lắm với Lục Đậu.
Nhưng không phải dạng bày ra vẻ khó coi, mà giống như đang hết sức lo lắng tìm ai đó.
“Không được, tình huống cơ thể em hiện tại còn chưa điều tra rõ ràng.
Phải tìm được thuốc mà bác sĩ Lý dùng trên người em để phân tích mới có thể hiểu rõ được tình trạng của em.” Ngu Uyên lắc đầu: “Vì vậy, trong thời gian này, em không những không thể dự thi, mà còn phải tránh mặt mọi người.”
“…..” Chử Thư Mặc nhíu mày, nhớ tới Búp Bê và Mắt To: “Nhưng tôi còn có việc phải làm,
.