Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe


Chử Thư Mặc cảm thấy tâm mình tan nát mất rồi.


Nhân sinh có ba việc gấp, anh chỉ muốn làm một việc cực kỳ bình thường là đi toilet, cũng chỉ là đi tiểu mà thôi.
Vả lại anh lại còn không mặc quần, đã rất thẹn thùng vì bị Ngu Uyên nhìn thật lâu, vì lẽ đó mà anh nhất quyết cự tuyệt việc hắn đòi ‘dạy đi vệ sinh’, tự mình chạy đi ‘sướng’.


Vốn chỉ nghĩ là đi tiểu xong rồi thì ra, nhưng ai biết được anh trằn trọc tìm hiểu hồi lâu mới tìm được cách sử dụng của cái nhà vệ sinh này.


Còn không đợi anh vén áo lên, thả lỏng cơ bụng thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng ‘cách cách’ từ xương khớp, sau đó một cơn đau thấu xương kéo đến.
Chử Thư Mặc không dám động đậy, đau đến mức trong đầu chỉ còn lại khoảng trống, căn bản chẳng nghĩ được gì, trước mặt bất ngờ lóe lên hồng quang.


Tia sáng maug đỏ này giống hệt như của hoạt huyết thạch, rất nhanh, Chử Thư Mặc thấy mắt mình tối sầm.
Một lần nữa mở mắt ra lại phát hiện ra tất cả mọi vật đều đã phóng to lên gấp mấy lần.


Đúng vậy, là tất cả mọi thứ đều to thật to ấy.



Toilet còn có thể biến lớn à?

Nghĩ đến điều gì đó, Chử Thư Mặc hoảng loạn siết chặt ngón tay, sợ hãi mở to hai mắt, hay là anh…..lại nhỏ đi?

Cứng ngắc cúi đầu nhìn, khi thấy hai bàn tay đô đô toàn thịt, tay nắm cửa lại cao thật là cao, còn có đống quần áo tán loạn dưới đất, tuyến lệ một lần nữa hoạt động mạnh mẽ.
Chử Thư Mặc nhịn không được, bĩu môi, hai mắt nóng lên, từng giọt nước mắt lóng lánh cứ thế rơi không ngừng.
(MTLTH.dđlqđ)

Chử Thư Mặc cảm thấy thật oan ức, cậu đã không thể thích ứng kịp với một ngày đột nhiên biến lớn, sau lại trở về với hình dáng bé tin hin ban đầu.
Chuyện gì đã xảy ra? Bác sĩ Lý rốt cuộc đang nghiên cứu cái thứ thuốc quỷ quái gì…..Có phải sau này cậu vẫn cứ luôn như vậy không…..Lỡ như xong chuyện cần làm rồi, có muốn ăn một bữa cơm với Búp Bê thì phải làm thế nào?

Trong khoảnh khắc ấy, đủ loại ý nghĩ kỳ quái hiện lên trong đầu, Chử Thư Mặc muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng có làm cách nào thì cũng không với tới được bồn cầu, chỉ có thể quay đầu, bắt đầu tấn công cửa phòng.
Chỉ tiếc là gõ đến nửa ngày, người bên ngoài chẳng có chút phản ứng nào cả.


Chử Thư Mặc ngẩng đầu, nhìn tay nắm cửa, cắn môi, hít sâu mấy hơi đẩy lùi phiền loạn trong lòng đi.
(MTLTH.dđlqđ)

Hình thể này của cậu nhỏ, xương cốt cũng mềm, gõ mấy cái đã đau đến không chịu được.
Nhưng nếu không gõ, chẳng lẽ lại phải ở trong này đợi người tới cứu?


Đương nhiên là không.


Nhìn trái nhìn phải hồi lâu, Chử Thư Mặc quyết định bản thân không thể bỏ cuộc, kết quả rằng tay lại càng đau.
Nhưng cửa đi vẫn không có một chút phản ứng, cậu không nhịn được tức giận dùng sức đá một cái.
Sau đó, cậu chạy về nơi có đống quần áo to hơn rất nhiều so với cơ thể, đáng thương bao lấy chính mình.


Nơi này hơi lạnh, cậu không mặc quần áo kiên trì gõ cửa lâu như vậy, da gà cũng nổi hết cả lên rồi.


Yên lặng dùng quần áo sưởi ấm cơ thể, Chử Thư Mặc cảm thấy thật nghẹn khuất, cậu vừa mới chuẩn bị để bắt đầu một cuộc sống mới, hiện tại đột ngột nhỏ đi, giờ cậu phải làm sao đây?

Chử Thư Mặc càng nghĩ càng thấy tủi thân, môi kia cũng treo được cả một bình dầu rồi.


Lúc Ngu Uyên đẩy cửa vào thì thấy cảnh tượng như thế này.


Chử Thư Mặc đã biến lại thành cái nắm nhỏ ngồi trên sàn nhà, trên người bao




.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui