Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Anh vừa dứt lời, hai người bên cạnh lập tức nhìn nhau.
A Trạch còn đỡ, dù sao thì anh ta cũng đã bị Ngu Uyên hành một trận mới đây, nhưng Ficker vẫn luôn tin tưởng vào khoa học – kỹ thuật hiện đại thì đã thành cây cột luôn rồi.
Tộc Noelle nửa tuổi đã tiến vào kỳ trưởng thành, nhưng rõ ràng bé con này mới được hai, ba thàng tuổi, sao lại có thể có được hình thể to lớn nhường này? Vả lại hắn mới chưa gặp Chử Thư Mặc có ba mươi phút thôi đấy! Lúc tạm biệt vẫn còn là một cục bông trắng mềm mại, còn đáng thương xin hắn kẹo ăn cơ mà….Chưa đến một tiếng đã biến thành……chàng thanh niên xinh đẹp đến kinh động nhân tâm thế này?
Kỳ thật không riêng gì Ficker, tất cả mọi người biết chuyện đều vô cùng khó hiểu.
Đặc biệt là Đại sư Maca, nhưng tốt xấu gì ngài cũng là một lão Hồn Thuật sư đã trải qua nhiều sóng gió, khi đã bình tĩnh lại, ngài lập tức đi tra xét các số liệu tương quan.
Đây chính là thành ý lớn nhất mà Turon có thể đưa cho Ngu Uyên tại thời điểm này.
“Trước đó em bị bác sĩ Lý mang đi.” Ngu Uyên nhìn vào đôi mắt của Chử Thư Mặc, nghiêm túc nói.
Nhưng hắn lại không hỏi tại sao anh lại bị mang đi, hoặc chính xác nên nói là tại sao lại đồng ý đi theo.
“Đúng vậy.” Chử Thư Mặc trả lời.
“Ông ta đã…..trói em vào ghế.
Sau đó có phải trước mặt em xuất hiện một ống tiêm có chứa thuốc thử?”
Chử Thư Mặc nhớ lại, gật đầu: “Phải.”
“Ống tiêm đó, chính là thông qua……sợi dây trói qua eo em, rồi
.