Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe



Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Vậy tôi xin cáo từ trước.” Ra tới cửa, Đại sư Maca đội chiếc mũ dạ của mình lên, cúi chào Ngu An.

Ngu An vẫn ngồi trên xe lăn, đưa lưng về phía ông. Trước mặt hắn là một màn hình điện tử, chủ đề được thay đổi rất nhanh.

Bên cạnh hắn là một hàng nữ hầu, mọi người đều cúi đầu, kính cẩn bưng khay.

Trên khay đặt rất nhiều bát thuốc còn đang bốc hơi, còn có rất nhiều hồn thạch kích thước không đồng đều và nhiều loại tinh thạch cao cấp khác.

Đại sư Maca thân là một Hồn thạch sư, tất nhiên liếc một lần đã biết cấp bậc của số tinh thạch này. Đặc biệt là những viên tinh thạch mà ông cực kỳ am hiểu. Trong lòng có đoán chừng, số còn lại mặc dù không quá quen thuộc, cũng đại khái có thể đoán được giá trị của chúng.


Vì sao Ngu An có thể hấp thụ được nhiều hồn thạch có thuộc tính khác biệt như vậy, cũng là có nguyên nhân. (MTLTH.dđlqđ)

Trong tộc Hồn thú, xác thực là có xuất hiện trường hợp hồn lực thuần sắc. Những người này hấp thu hồn thạch đơn giản hơn Hồn thú có hồn lực thuộc tính, dù sao thì hồn thạch thuần sắc dễ tìm hơn hồn thạch có hỗn sắc.

Những Hồn thú có loại hồn lực này ở Ater chiếm thiểu số, bởi vì có loại năng lực này mà họ hầu hết đều là những Hồn thú phi phàm.

Vì vậy ở Ater, Hồn thú có hồn lực hỗn sắc chiếm phần lớn.

Để làm thỏa mãn nhu cầu hấp thụ tinh thạch của Hồn thú đơn nhất này, Ater phát minh ra rất nhiều dụng cụ.

Những thứ này không phải trọng yếu, quan trọng là, Đại sư Maca là một Hồn thạch sư cao cấp rất nổi danh ở Ater, ông tự hào rằng mình đã được nhìn thấy nhiều loại hồn thạch khác nhau, tự xưng là người có kinh nghiệm phong phú.

Nhưng nhìn thấy tình huống trước mặt này quả thực là lần đầu tiên, hồn đạo trên người hắn hỗn loạn lại mơ hồ, rất khó nói.

Tu bổ hồn lực phiền toái không nói, còn rất nguy hiểm. Chỉ sơ suất một chút thôi là đi nửa cái mạng.

“Đợi đã.” Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Đại sư Maca rồi biến mất. Ngu An ngồi bên này dường như vẫn chưa có ý định thả ông đi, hắn xoay xe lăn lại: “Tôi nghe nói anh tôi hiện tại đang ở căn cứ Andrew?”

Sắc mặt Đại sư Maca khẽ biến, nhưng vẫn cung kính gật đầu: “Vâng.”

“Hả?” Ngu An cảm thấy rất hứng thú, nhếch môi: “Tới lúc nào?”

“Tới trước ngài cách đây không lâu.”


Đại sư Maca vừa dứt lời, Ngu An ngẩn người, sau đó khẽ cười: “Hai anh em tôi cũng đã lâu không gặp, mạo muội hỏi một câu, tại sao anh ấy lại đến đây vậy?”

Đại sư Maca lúc này đã phản ứng kịp thời, che dấu hoàn hảo tâm tình chaoaj chờn của bản thân, sắc mặt vẫn cung kính như cũ, nhỏ giọng đáp lời: “An thiếu gia, hành tung của ngài, hay của Ngu tổng, không phải là điều mà tôi có thể hỏi…..”

“Đừng nói lung tung.” Đại sư Maca còn chưa dứt lời, Ngu An đã âm dương quái khí* chặn họng ông: “ Ngay chút bản lĩnh này mà ông cũng không có, Phụ Vương sẽ ân bài ông ngồi ở vị trí này sao?”

*Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.

Đại sư Maca rũ mắt, đôi mắt khẽ run lên. Ông trầm mặc, không tiếp lời.

Nhìn bộ dạng này của ông, Ngu An nhướn mày: “Thôi, tôi đi tìm anh ta là được. Ở đâu?”

Đại sư Maca trầm ngâm, nhỏ giọng: “Tầng một cao ốc trung tâm.”

Ngu An hừ lạnh: “Đối xử thật tốt.”

Tay hắn khẽ động, xe lăn đã đi về phía cửa, màn hình điện tử phía sau đã được thu hồi.


Đại sư Maca nghiêng người, khi Ngu An đi ngang qua
//


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh

Tập tin gởi kèm:

...91219-110458 (1).jpg [ 24.44 KiB | Đã xem 913 lần ]
Chú thích: Gậy baton



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui