Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Khuôn mặt già nua của Chử Thư Mặc đỏ bừng chúi đầu vào gối, chết sống không chịu hé ra.
Cậu căm giận lén trừng Ngu Uyên, cẩn cẩn thận thận kéo chiếc quần đùi còn sót lại trên người lên, nhân tiện còn rụt vai vào.
Ngu Uyên lập tức nhân cơ hội kéo cái gối ra, nhưng Chử Thư Mặc lại hành động nhanh ngoài ý muốn, hai móng vuốt bé nhỏ dùng sức giữ lại, nghẹn đến đỏ cả cổ, cúi đầu rầm rì mấy tiếng.
“Nếu không ra, chúng ta sẽ bị muộn mất.” Ngu Uyên bất đắc dĩ ngồi trên giường, cầm trên tay là quần nhỏ áo nhỏ của Chử Thư Mặc.
Quay lại mười phút trước.
Ngu Uyên chưa bào giờ quan tâm một ai đến như vậy, nhưng mà nhãi con này lại cứ làm tim hắn mềm nhũn. Trùng hợp ngày hôm nay hắn chỉ cần họp một cuộc họp đơn giản tại công ty, vì vậy hắn quyết định sẽ tự mình chăm sóc Chử Thư Mặc một buổi sáng.
Nhưng không biết có phải oắt con này đêm qua ngủ quá muộn hay không mà sáng hôm nay không còn mặc bỉm chạy đi tìm sữa uống nữa.
Đúng vậy, Chử Thư Mặc cảm thấy rất phản cảm với bỉm trẻ sơ sinh, vì cậu muốn bảo tồn lòng tự trọng chỉ còn chút ít của mình. Nhưng sau đó cậu lại thấy nó khá tiện, dần dần liền thành thói quen. (MTLTH.dđlqđ)
Phil đã nói qua, nhóc con này sinh ra cũng đã gần được một tháng, đã có thể không cần đóng bỉm nữa rồi. Bắt đầu từ hôm nay, Phil sẽ không đóng bỉm cho Chử Thư Mặc nữa, nhưng cậu lại chẳng hề biết gì về việc này. Ngu Uyên có cảm giác rằng chắc chắn oắt con này sẽ khóc bù lu bù loa một trận cho xem.
Nhớ tới buổi tối hôm trước, nhóc con này huyết thạch sống trèo lên giường hắn, Ngu Uyên nhịn không được mà mềm lòng. Cân nhắc rất lâu, quyết định không đánh thức nhãi con này nữa, cũng không giao việc cho Phil, tự mình thay quần áo cho Chử Thư Mặc.
Khởi đầu rất thuận lợi, lúc cởi quần áo nhỏ, Chử Thư Mặc còn ngoan ngoãn duỗi lưng một cái, nhưng vừa mới cởi tới quần nhỏ và tã lót, mặc cho nhóc con một chiếc quần xinh xắn mà Phil đã chọn, không ngờ Chử Thư Mặc lại mở mắt.
Ánh mắt hai người giao nhau, cảnh tượng cực kỳ xấu hổ. Chử Thư Mặc nhíu mày, ba giây sau, cậu nhảy dựng lên, hai tay vừa kéo vừa giữ quần, úp mặt vào gối. Cậu quay đầu, hai mắt lưng tròng lên án Ngu Uyên, bô bô nói một tràng.
Họ giữ nguyên trạng thái này đã mười phút rồi.
Sợ làm thương bé con, Ngu Uyên không dám dùng sức kéo gối đầu, cứ như vậy tùy ý cậu.
“Phil! Phil!” Nghe thấy đã bị muộn, Chử Thư Mặc cũng nóng nảy, vội vàng gọi Phil.
“Vì sao?” Ngu Uyên nhíu mày, cúi đầu nhìn Chử Thư Mặc,
Chử Thư Mặc không thèm để ý đến ánh mắt của hắn, cái đầu củ cải quay trái quay phải, còn nhỏ giọng nói bằng tiếng Hồn thú: “Cảm, cảm ơn!”
Nhân tiện còn đáng thương hít hít mũi, lắc đầu đầy kháng cự. Ngu Uyên thấy vậy, nheo mắt. (MTLTH.dđlqđ)
Lại thêm năm phút trôi qua, Phil đã chuẩn bị mọi thứ vẫn luôn đứng ngoài cửa. Đột nhiên cô thấy cửa mở ra, cái nắm nhỏ nghiêng ngả chạy từ bên trong ra, nhào vào chân cô, nhảy lên muốn cô ôm.
Phil nhướn mày, lập tức bế Chử Thư Mặc lên, nhìn nhóc con mặt mày oan ức muốc chết nằm gọn trong lòng bàn tay cô làm nũng. Phil còn muốn an ủi thì nhìn thấy Ngu Uyên bước ra.
Ngu Uyên vừa đi ra, Phil cảm thấy rất rõ ràng cái nắm nhỏ này run lên một chút, đầu càng chúi sâu vào tay cô.
“Ngu tổng.” Phil cúi đầu chào Ngu Uyên, ngẩng đầu đã thấy Ngu Uyên đang nhìn nhóc con nằm trong lòng bàn tay cô, bộ dạng như muốn nói lại thôi. Nhất là khi nhìn thấy Chử Thư Mặc không ngừng trốn tránh, long mày hắn dường như cau lại càng chặt hơn.
Điều này cũng xảy ra trong thời gian dùng bữa sáng.
Chử Thư Mặc không biết hắn bị cái gì kích thích, nói gì cũng không chịu uống sữa cùng Ngu Uyên, một hai muốn lôi kéo Phil ngồi ở đầu khác của cái bàn.
Ngu Uyên nhìn qua rất bình thản, nhưng rõ ràng sống lưng vẫn luôn cứng nhắc.
Phil rất bối rối, hoàn toàn không biết hai tổ tông này lại giận dỗi cái gì nữa. Quan hệ bình thường rõ ràng rất tốt, qua một đêm lại long trời lở đất thế này. Lúc ra khỏi cửa, cô vẫn quay đầu lại nhìn Ngu Uyên, lại gần hỏi nhỏ một câu: “Ngu tổng, vẫn muốn ở cùng nhau sao?”
Ngu Uyên nghe vậy, qua hai giây mới chậm rãi tắt sách điện tử, sửa sang lại tay áo, động tác
//