Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Đoan Tĩnh lén lút duỗi tay ra, bởi vì là lần đầu, nội tâm hơi có chút khẩn trương, tay còn hơi run.

Tuyên Ngưng lập lức đè tay lại.

Lẽ nào hắn muốn chủ động?

Đoan Tĩnh khẩn trương hơn: “Ngươi tới cũng được.”

Tuyên Ngưng nói: “Hiện tại không phải lúc.”

Hắn đè thấp giọng nói, khiến Đoan Tĩnh không kìm được nhỏ giọng theo: “Vậy khi nào mới phải lúc?”

Tuyên Ngưng nhíu mày: “Nói sau.”

“Nói sau?” Đoan Tĩnh không tự chủ đề cao giọng nói: “Loại chuyện này sao có thể nói sau?”

Tuyên Ngưng cảnh giác nhìn sai nha, thấy bọn họ không chú ý đến chỗ này, mới nhẹ giọng nói: “Chuyện như vậy phải bàn bạc kỹ hơn.”

Ngươi lấy ta gả không phải là người tình ta nguyện sao? Tại sao còn phải bàn bạc kỹ hơn?

Chẳng lẽ bời vì nàng gả thay, cho nên mới phải nhận kiểm tra đánh giá?

Suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy rất có lý.

Giống như nàng muốn thử công năng của Tuyên Ngưng một lần xem có đầy đủ hết hay không, chắc Tuyên Ngưng cũng muốn xem nhân phẩm của nàng có đảm bảo hay không.

“Vậy muốn bàn bạc thế nào?” Đoan Tĩnh suy nghĩ một chút, rút bàn tay mình dưới bàn tay hắn ra, đặt lên mu bàn tay của hắn lần nữa: “Ta nghĩ tới nghĩ lui trực tiếp nhất vẫn là thử một lần.”

Tuyên Ngưng cảm thấy thê tử này có thể là kẻ địch phái tới. Loại chuyện chạy trốn này có thể thử một lần? Chạy không thoát, trực tiếp nói lý lẽ cầu cạnh cũng không được.

Hắn bắt lấy tay nàng lần nữa: “Phải có kế hoạch chu toàn.”

Khóe miệng Đoan Tĩnh giật giật: “Chẳng lẽ ngươi chưa từng có kế hoạch?” Người lập gia đình, thâm chí ngay cả kế hoạch động phòng cũng không có, thảo nào phụ thân nàng và kế mẫu muốn gả nàng tới, quả nhiên không quá đáng tin.

Tuyên Ngưng nói: “Còn chưa quyết định có thực hiện hay không, không nhất thời nóng vội.”


“Tại sao không làm?” Đoan Tĩnh nóng nảy: “Ngươi, ta, ngươi… ngươi như vậy là lừa hôn!”

“…………” Tuyên Ngưng nheo mắt lại: “Người lừa hôn không phải là ngươi sao? Kế thay mận đổi đào khá lắm.”

Đoan Tĩnh hít thở không thông: “Vậy ngươi cũng không bị tổn thất quá lớn mà.”

Tuyên Ngưng nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Ngươi chắc chắn không phải tổn thất quá lớn?”

Đoan Tĩnh hồi tưởng dáng vẻ của Đoan Nhã, so với chính mình…….……

Mắt nàng ấy lớn hơn nàng một ít, mũi cao hơn nàng một chút, miệng nhỏ hơn nàng một chút, da nhẵn nhụi hơn nàng rất nhiều…….

Chỉ từ dung mạo mà nói, Tuyên Ngưng thật sự rất thiệt.

Nhưng nhìn tổng thể.

Đoan Tĩnh trực tiếp nhảy qua điều kiện gây bất lợi cho chính mình, nói trọng điểm: “Ta khỏe hơn nàng ấy, chạy trốn nhanh hơn nàng ấy.”

Nói tới nói lui là muốn chạy trốn.

Sắc mặt Tuyên Ngưng sa sầm xuống: “Vậy thì thế nào? Ta lấy thê tử là vì lo liệu việc nhà, chủ trì việc bếp núc, chạy trốn quá nhanh, không phải ta còn phải đề phòng nàng chạy trốn sao, đặc biệt thuê người coi?”

Đoan Tĩnh nổi giận, mãi sau mới yếu ớt nói: “Nếu ngươi phối hợp, ta cũng không cần chạy trốn.”

Tuyên Ngưng rút tay về, nghiêng người qua một bên, đưa lưng về phía Đoan Tính.

Đoan Tĩnh buồn bực nhổ cỏ.

Xem ra tối nay không thu được đáp án.

Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng, Liêu Huy đã thúc giục mọi người lên đường.

Từ nơi này đến Lĩnh Tây, cách xa mấy ngàn dặm, Hoàng đế hạ lệnh đến đó trong vòng hai tháng, không đi cả ngày lẫn đêm là không thể. Vì vậy, dù dung túng cho đa số nữ quyến đều đã lộ vẻ mặt mệt mỏi, hắn cũng chỉ có thể kiên quyết hạ quyết tâm, làm như không thấy.


Vốn Đoan Tĩnh muốn cõng lão phu nhân, phát hiện công công đã vượt lên trước một bước đoạt mất.

Các nam đinh khác đều đi đỡ nữ quyết của mình.

Tuyên Ngưng đi tới, Đoan Tĩnh định xua tay để hắn đi giúp người khác, chỉ thấy hắn chuyển bước chân, đỡ Uyển thị.

Tay Đoan Tĩnh dừng lại giữa không trung, chỉ có thể lúng túng sờ sờ tóc mình.

Uyên thị nhìn thấy tất cả mọi chuyện, vỗ nhẹ vào tay của Tuyên Ngưng: “Phụ thân con dạy con đối xử với thê tử như vậy sao?”

Lỗ tai Tuyên Thống lóe sáng, trong nháy mắt quay đầu lại trừng mắt với Tuyên Ngưng.

Tuyên Ngưng hiểu rõ ghen tuông của phụ thân mình nhất, giải thích: “Nương nói đến thê tử con không phải là thê tử của phụ thân.”

Tuyên Thông lập tức quay đầu, không muốn liếc hắn thêm lần nào nữa.

Tuyên Ngưng: “......”

Uyển thị nói: “Cũng thừa nhận là thê tử của con rồi, sao không chăm sóc nhiều một chút?”

Tuyên Ngưng giận tái mặt: “Nàng có chỗ nào đó không đúng.”

Uyển thị xuất thân trong gia đình lớn, lại gả cho Tiết độ sứ, giác ngộ chính trị cực cao, lập tức phản ứng kịp: “Con cảm thấy nàng là mật thám phái tới?”

Tuyên Ngưng nói: “Tối hôm qua, nàng vẫn giựt dây con chạy trốn.”

Mặc dù trước có cái nhìn khác với Đoan Tĩnh, nhưng so với tín nhiệm của nhi tử, thật sự không đáng nhắc tới. Uyển thị nhíu mày: “Cũng phải. Người nào thấy tình cảnh nhà chúng ta còn ngu ngốc ở lại? Xem ra, lưu đày cả nhà còn chưa đủ để trấn an lòng kiêng kỵ của Hoàng đế.”

Tuyên Ngưng ôm bả vai của nàng: “Nương yên tâm. Con nhất định sẽ giúp chúng ta trở về lần nữa.”

Uyển Thị nghe ra oán khí bên ngoài lời nói của hắn, sắc mặt thay đổi: “Thôi đưng trở về nữa. Cái nơi ăn tươi nuốt sống đó, không có gì phải lưu luyến. Chỉ cần một nhà chúng ta ở chung một chỗ, trời nam biển bắc, đi đâu cũng được. Lại nói, nghe nói phong cảnh Lĩnh Tây xinh đẹp, có lúc từng cực kỳ hứng thú. Trước khi nương xuất giá, còn lén lút hỏi nương của ta, Lĩnh Tây có danh môn vọng tộc muốn cùng chúng ta………”


Nói còn chưa dứt lời, hai mẫu tử đã cùng cảm thấy có một luồng sát khí từ phía trước truyền tới, không ngẩng đầu lên cũng biết xuất phát từ phương nào.

Uyên thị che miệng, cười ngượng nói: “Năm đó thật là trẻ tuổi không hiểu chuyện.”

Sát khí tuần tra một lượt, tập trung trên người Tuyên Ngưng.

Tuyên Ngưng: “......” Quả nhiên, trong lòng phụ thân hắn, nương tử là thân, nhi tử là nhặt.

Tuyên Thông sử dụng ánh mắt không phân tốt xấu uy hiếp nhi tử vừa mới thông suốt, lại dùng ý vị sâu xa liếc nhìn nương tử mình, mới châm rãi quay đầu đi.

Tuyên Ngưng và Uyển thị cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cũng thả chậm bước chân, kéo cự ly giữa hai người và Tuyên Thông ra.

“Cái nhìn kia của phụ thân con vẫn uy nghiêm như trước kia.”

“Phụ thân cũng chỉ biết mỗi một chiêu này.”

“Chiêu cũ, hữu dụng là tốt rồi.”

“Nương thích là tốt rồi.”

“Chờ con gặp được ý trung nhân, sẽ……..” Uyển thị nhớ tới Đoan Tĩnh vừa vào cửa, thầm thở dài. Nếu không triệt để tra rõ thân phận của Đoan Tĩnh, việc hôn sự này sẽ phải tiếp tục kéo dài, cho dù Tuyên Ngưng có ý trung nhân, cũng không thể ở cùng một chỗ.

Tuyên Ngưng nghiêm túc lạnh lùng nhìn phía trước.

Thành gia?

Nếu là trước khi Tuyên phủ gặp chuyện không may, có lẽ hắn sẽ thu xếp công việc bớt chút thì giờ suy tính một chút. Nhưng bây giờ, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, chính là mang theo mọi người của Tuyên gia, vui vẻ thuân lợi trở lại Kinh Thành, kiến tên Hoàng đế cao cao tại thượng không biết gì kia phải hèn mọn cúi đầu trước mặt bọn họ.

“Xin lỗi.”

Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói vừa thanh thúy vừa ngựng ngùng nói xin lỗi.

Vừa quay đầu lại, thấy Đoan Tĩnh đang mỉm cười tràn đầy áy náy với một vị lão ma ma của Tuyên phủ.

Lão ma ma bị nàng đạp rớt gót giày, đang khom lưng mang lại.

Cảm thấy ánh mắt của Tuyên Ngưng, Đoan Tĩnh khẽ mỉm cười với hắn


Tuyên Ngưng cười theo, lại tràn ngập châm chọc.

Lại đến lúc nghỉ ngơi, hai người vẫn được sắp xếp ở cùng một chỗ như cũ.

Lần này là trạm dịch, bọn họ không được ở phòng khách, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận ở trong chuồng ngựa một đêm. Cũng may ngựa trong chuồng đều đã có việc dùng tới, lại có người đặc biệt quét dọn qua chuồng, mùi không nặng, đến đêm còn có thể che gió chống lạnh, ngược lại điều kiện tốt hơn tối qua đôi chút.

Tuyên Ngưng cố ý chọn một vị trí đầu gió để dựa vào, có chút hả hê nhìn Đoan Tĩnh quần áo mỏng manh.

Đoan Tĩnh không sao cả. Khi nàng năm tuổi thì nội lực có thể tự động giữ ấm hạ nhiệt, giá lạnh hè nóng bức không là gì với nàng.

Gió đêm vi vu.

Đoan Tĩnh ngủ đến nửa đêm, nghe thấy trong góc bên trái vang lên thanh âm đứt quãng vừa đè nén vừa khổ sở. Lặng lẽ mở mắt, là Tuyên Chuẩn. Tuyên Tú nằm bên cạnh nàng ấy bị đánh thức, đang dùng tay sở thử trán của nàng ấy.

Tuyên Tú nhanh chóng đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài, Tuyên Lăng và Liễu thị ngủ bên cạnh các nàng cũng ngồi dậy theo.

Chỉ một lát sau, Tuyên Tú bưng một chén nước lạnh quay lại, kéo một tấm vải nhỏ từ nội y của mình ra, ngâm một lúc trong nước lạnh, phủ lên trán Tuyên Chuẩn.

“Nha đầu sốt sao?”

Lão phu nhân được Uyển thị đỡ tới.

“Tiểu nha đầu bệnh tới cũng nhanh đi cũng mau. Nương, ngài ngủ trước đi, con trông là được.” Tuyên Tú vội nói.

Lão phu nhân sờ sờ trán Tuyên Chuẩn, lắp bắp kinh hãi: “Sao nóng như vậy!”

Động tĩnh của họ quá lớn, không chỉ toàn bộ người Tuyên phủ tỉnh, nhóm sai nha cũng tỉnh theo.

Giọng Biển Kha không kiên nhẫn vang lên ở lầu hai: “Khuya khoắt không ngủ, ầm ĩ cái gì?

Người Tuyên phủ đều ngẩng đầu nhìn hắn.

Biển Kha thấy Uyển thị nhìn mình, mặt hơi đỏ lên, giọng nói lập tức dịu xuống: “Đi một ngày còn không mệt sao? Cũng đi ngủ sớm một chút đi.”

Liêu Huy khoác áo đến, nhìn qua sắc mặt Tuyên Chuẩn, đặc biệt cho phép nàng vào nhà nghỉ ngơi, Tuyên Tú không an lòng, cũng cùng đi vào.

Nhưng qua một đêm, Tuyên Chuẩn không những không hạ sốt, ngược lại nặng hơn.

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Vạn sự như ý! Không bao giờ thiếu tiền!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui