Editor: Tư Di
Lợi Đa Binh kinh ngạc: "Lệ Khuynh Thành là thê tử của ngươi? Không ngờ phong tục của quốc gia mấy người lại cởi mở như vậy." Không ngừng thán phục.
......
Diên Vương gia kịp thời phản ứng đầu tiên, kiên quyết khoát tay: "Ta thật sự không phải là Lệ Khuynh Thành."
Không ai cảm thấy như vậy.
Lợi Đa Binh nhìn về phía những người khác.
Tuyên Xung lùi về phía sau một bước, Tuyên Tịnh lại bời vì ngồi xe lăn, hoạt động không tiện nên ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích, thái độ thản nhiên khiến Lợi Đa Binh nhìn chăm chú. Tuyên Tịnh bình tĩnh nói: "Ta là huynh trưởng của hắn."
Lợi Đa Binh đưa ánh mắt nhìn về phía Tuyên Thống.
Tuyên Thống: "……. Ta là phụ thân của hắn."
Tuyên Ngưng không thể nhịn được nữa kéo Đoan Tĩnh lại: "Nàng là thê tử của ta."
Lợi Đa Binh nói: "Rốt cuộc ngươi có mấy thê tử?"
Tuyên Ngưng tức giận nói: "Một." Dừng một chút, bổ sung: "Duy nhất."
Lợi Đa Binh nói: "Vậy Lệ Khuynh Thành là của ngươi……… Ôi*!"
Tuyên Ngưng: "……….." Nói là thê tử, sao biến thành dì* rồi.
*giải thích một chút: Từ 咦 (ôi, a – tỏ ý kinh ngạc) đồng âm với từ 姨 (dì) thế nên mới có sự hiểu lầm của nam chính.
Lợi Đa Binh chỉ vào Đoan Tĩnh: "Nàng chính là Lệ Khuynh Thành á?" Mắt trọn tròn, cố gắng chứng minh bản thân không phải bị ngu đến bất trị.
Tuyên Ngưng nói: "Ngươi cũng cảm thấy sư phụ của ngươi không biết xấu hổ nhỉ?"
Lợi Đa Binh không tự chủ được gật đầu một cái. Sư phụ cũng hơn bảy mươi tuổi rồi, còn hẹn tiểu cô nương nhà người ta, chính xác là…. Là cái gì. Đúng rồi! Suýt nữa thì sập bẫy rồi. Sư phụ của hắn hẹn tỷ thí chứ không phải hẹn ước. Có ai nghĩ tới việc Lệ Khuynh Thành là nữ cơ chứ, lại còn trẻ tuổi dd.lqqddi. Vậy căn bản là không cần đánh nhau nữa rồi. Cao thủ đứng trước và sau nàng đều đã già. Nàng chỉ cần sống lâu hơn là sớm muộn gì cũng đứng nhất thiên hạ.
Đoan Tĩnh thấy hắn đột nhiên trút giận, cũng có chút áy náy. Dù sao cũng là mình lỡ hẹn trước. Nàng nói: "Thật ra thì…………."
Mới nói được ba chữ thì bị Tuyên Ngưng cắt ngang: "Không cho đi." Nhìn mặt thì kiên quyết nhưng lại che giấu vẻ lo lắng.
Đoan Tĩnh suy nghĩ một lúc. Thật ra thì, đưng thứ tư thiên hạ cũng chẳng có gì hay ho để so. Có so cũng chỉ có thể thừa nhận kém hơn nàng mà thôi. Nàng nói với Lợi Đa Binh: "Thực sự là Trăm Dặm tiền bối chưa hiểu hết lễ nghi nước ta."
Lợi Đa Binh: "......"
Lợi Đa Binh nói: "Sư phụ cũng không biết ngươi là nữ, lại còn mới thành thân." Nếu không, lấy sự cố chấp của sư phụ với võ công, nếu……. Vẫn sẽ khiêu chiến chứ? Nghĩ như vậy, đúng là sự phụ nên học tấp chút lễ nghi.
Tuyên Ngưng nói: "Vậy thì bây giờ hắn biết rồi."
Lợi Đa Binh khó hiểu hỏi: "Sư phụ không ở đây, sao bây giờ biết được?"
"…………" Tuyên Ngưng nói: "Ta để ngươi quay về là hắn biết ngay thôi."
Lợi Đa Binh lập tức phủi phủi quần áo: "Ta đi đây."
Vừa mới nghiêng đầu đã bị thị vệ của Diên Vương gia cản lại.
Thị vệ im lặng. Chẳng lẽ không ai để ý tới vấn đề, người bị hắt nước là Vương gia của bọn họ sao? Sao đã tự ý quyết định rồi!
Bọn họ nhìn về phía Diên Vương gia lấy lòng, hi vọng hắn nể tình người dưới chướng mà không truy cứu trách nhiệm của hộ vệ.
Thực sự thì lúc này Diên Vương gia cũng không có ý định truy cứu trách nhiệm. Hắn nhìn chằm chằm Đoan Tĩnh, trong đầu chỉ chứa một ý niệm: Nàng là cao thủ đứng thứ ba thiên hạ, nàng là cao thủ đứng thứ ba thiên hạ………. Ha ha ha! Thiên dạ rộng lớn đúng là có đủ chuyện lạ. Mặc kệ thế nào, quốc gia rung chuyên, nhân tài là nhu cầu cấp bách, một cao thủ thiên hạ tới thật đúng lúc. Hắn chép miệng, lộ ra nụ cười chói mắt, không màng đến phong độ cũng như thể diện: "Lệ đại hiệp, chúng ta ra chỗ vắng vẻ hàn huyên một chút được không?"
Tuyên Ngưng lạnh lùng nói: "Không được." Không ngờ dám ước hẹn với thê tử của hắn ngay trước mặt mọi người. Vương Tướng Trăm Dặm có thể coi là không biết không có tội, Diên Vương gia là trắng trợn.
Diện Vương gia giống như nhớ ra sự tồn tại của hắn nói: "À, ngươi có thể dự thính."
Tuyên Thống nhay mắt với gáy của Tuyên Ngưng: Mới thiết lập quan hệ hợp tác, hơi nể mặt một tí. Dù sao với bản lãnh của con dầu mình, người chịu thiệt cũng chỉ có thể là người khác.
Dưới ánh mắt của bọn thị vệ: "……………." Ở góc độ này, thấy được cái nháy mắt kia sao?
Tuyên Ngưng đưa lưng về phía Tuyên Thống, không chút do dự nói: "Được rồi."
Bọn thị vệ: "…………" Chẳng lẽ nhìn thấy?
Tuyên Tịnh nhìn thấy ánh mắt giao nhau của Tuyên Thống và Tuyên Ngưng nên chỉ lộ ra nụ cười mê người.
Lợi Đa Binh bị lãng quên trợn mắt há hồm. Thì ra chỉ cần làm như vậy là hợp lễ nghi. Hắn vội vàng nói: "Ta thay mặt sư phụ gửi lời khiêu chiên tới Lệ Khuynh Thành và tướng công của nàng."
Tuyên Ngưng không chút do dự nói: "Không đi."
Lợi Đa Binh vô cùng kinh ngạc: "Tại sao?"
"Xa quá." Tuyên Ngưng thuận miệng trả lời qua loa lấy lệ, xoay người tiện thể kéo Đoan Tĩnh về nhà. Diên Vương gia rất vui vẻ theo sau. Rất nhanh, cửa nhà chỉ còn sót lại Lợi Đa Binh và mấy người thị vệ.
Lợi Đa Binh nói: "Ta có thể đi rồi chứ?"
Bọn thị vệ cười cười.
Bên trong.
Diên Vương gia vội vàng theo sát phía sau, thuận tay đóng cửa lại, hai mắt nóng bỏng nhìn Đoan Tĩnh.
Tuyên Ngưng: "…….." Không cho bọn họ gặp riêng quả nhiên là quyết định đúng đắn.
Diên Vương gia nói: "Ngươi thật sự là Lệ Khuynh Thành? Lệ Khuynh Thành đứng thứ ba thiên hạ?"
Đoan Tĩnh nói: "Khó tin lắm sao?"
Diên Vương gia thẳng thắn gật đầu: "Chính xác."
Đoan Tĩnh an ủi hắn: "Nếu không đừng tin." Cần gì miễn cưỡng bản thân nhỉ? Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nàng.
Tuyên Ngưng không nhịn được bật cười. Tâm tình buồn bực cũng tan thành mây khói, thấy thế nào cũng thấy thê tử mình thuận mặt.
Diên Vương gia nói: "Đất nước lâm nguy, mọi người dân đều phải có trách nhiệm. Đất nước đang gặp nạn, ngươi có võ công tuyệt thế, chẳng lẽ không nguyện ý góp sức lực sao?"
Đoan Tĩnh rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc: "Nhưng mà, Hoàng thượng hại tướng công của ta bị tịch thu nhà cửa, phải đi lưu đày. Chàng gặp rủi ro, ta không bỏ đá xuống giếng đã là hiền lành lắm rồi."
Sắc mặt Tuyên Ngưng thay đổi, muốn giúp nàng nói mấy câu, lại nghĩ, quan hệ giữa bọn họ với Hoàng thượng giống như giấy dán cửa sổ, ai cũng viết giấy mỏng manh, chỉ là không muốn chọc thủng nó d.dilqd. Nhưng Đoan Tĩnh đã chọc thủng rồi, dù sao, hắn vẫn sẽ che chở cho nàng. Hoàng đế hay thay đổi thất thường lại vong ân phụ nghĩa, Tuyên gia đã sớm trải qua, giờ cũng đã đề phòng, tâm trạng cũng không còn nơm nớp lo sợ như ngày trước.
Diên Vương gia nói: "Người hãm hại Tuyên gia là Thao Vương, Hoàng huynh cũng bị hắn lừa."
Đoan Tĩnh nói: "Có phải như thế chứng minh Thao Vương thông minh hơn Hoàng thượng đúng không?"
Diên Vương gia lập tức không phản bác được.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra được một ưu điểm của Hoàng huynh: "Nhưng Hoàng huynh hiền lành lương thiện hơn Thao Vương. Nếu như Thao Vương lên làm Hoàng đế, Tuyên gia không chỉ bị tịch biên gia sản, mà là tịch thu tài giản rồi bị giết như kẻ phạm tội rồi!"
Cho nên, đối với Hoàng đế và Thao Vương mà nói, tranh giành ngôi vị Hoàng đế như một cuộc tỷ thí ngu xuẩn; đối với Tuyên gia mà nói, là lựa chọn giữa tịch biên gia sản và tịch thu gia sản rồi bị giết như tội phạm sao?
Nghe đều rất đáng sợ.
Tuyên Ngưng hoảng hốt nhận ra, mình tiếp tục thần phục Hoàng đế có phải là một quyết định đúng đắn.
Đoan Tĩnh chậm rãi nói: "Nói như vậy, xem ra hai người bọn họ thiệt hại tương đối lớn. Nói không chừng, người lên làm Hoàng đế lại là ngươi."
Diên Vương gia: "......"
Sau lần đó, ba người Đoan Tĩnh, Tuyên Ngưng và Diên Vương gia không hề hé răng nội dung cuộc nói chuyện hôm đó dù chỉ một chữ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...