Editor: Tư Di
“Ừng ực.”
Đoan Tĩnh nghe thấy tiếng nuốt nước miếng vang lên, nhìn sắc mặt đỏ bừng hiếm thấy của Tuyên Ngưng.
Ánh mắt Tuyên Ngưng do dự, không dám nhìn lên hai đỉnh núi cao ngất gần trong gang tấc, chột dạ khó khăn nói: “Ngươi đứng lên trước đã.”
Đoan Tĩnh cúi đầu, ngực đè lên ngực của hắn, gần như muốn dán mặt mình lên mặt của hắn. Vừa mở miệng, giọng trầm trầm ai oán: “Phu quân, chúng ta động phòng thôi.”
Tuyên Ngưng nghiêng đầu, hít vào thật sâu, đang muốn thương lượng, chỉ thấy nàng ngửa nửa người, cúi đầu sờ sờ phần phía dưới lẩm bẩm lầu bầu: “Cái gì nhô lên thế này?”
......
“Ngươi là một cô nương, sao lại không biết xấu hổ như vậy?” Tuyên Ngưng nổi giận đẩy nàng ra ngồi dậy, hai chân chuyển động, đã lui người về góc giường.
Đoan Tĩnh hơi nghi ngờ nhìn chăm chăm vào nửa dưới của Tuyên Ngưng: “Vừa nãy……”
“Vừa nãy không có gì!” Tuyên Ngưng nhanh chóng ngắt lời.
“Được rồi, vậy bây giờ chúng ta nói chuyện một chút.” Đoan Tĩnh để tay lên thắt lưng của mình, do dự hỏi: “Ngươi cởi hay ta cởi?”
Dưới ánh nến, Tuyên Ngưng nhìn vị trí đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Đoan Tĩnh, miệng đắng lưỡi khô, cây cân trong lòng lệch trái lệch phải. Một đầu là dứt khoát từ bỏ chống cự, thuận nước đẩy thuyền, tối nay động phòng luôn, một đầu là áy náy của hắn di.. Lúc trước hỉ đường thiếu tân lang, cũng không bái đường, hắn nợ nàng một hôn lễ trọn vẹn. Mẫu thân từng nói, thành thân là thời khắc hạnh phúc nhất của thiếu nữ, nhất định phải đối xử trịnh trọng.
“Ta cởi à?”
Giọng nói thanh thúy vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tuyên Ngưng vừa nâng mắt nhìn đã thấy Đoan Tĩnh cởi xong thắt lưng.
“Đợi chút.” Tuyên Ngưng quay mặt đi: “Mẫu thân đang chuẩn bị hôn lễ, bảy ngày nữa chúng ta bái đường thành thân! Cả động phòng nữa!” Nói xong, nhanh chóng nhảy xuống giường, đi về phía giường nhỏ, nhấc chăn lên định nằm xuống ngủ.
Đoan Tĩnh khó hiểu hỏi: “Không phải chúng ta đã thành hôn rồi sao?”
Tuyên Ngưng ngẩng đầu trừng mắt với nàng: “Nhưng chưa bái đường.”
Đoan Tĩnh nói: “Ta không để ý đâu.”
“.................” Tuyên Ngưng nghiến răng: “Ta để ý.”
Đoan Tĩnh không cam lòng chạy đến bên giường, chọc chọc cuộn chăn: “Vậy chúng ta động phòng trước rồi lại bái đường.”
Tuyên Ngưng đột nhiên ngồi dậy: “Tại sao ngươi vội vàng muốn động phòng như vậy?”
“Hả?”
“Có phải ngươi có chuyện gì dấu ta đúng không?”
“Ặc”
Tuyên Ngưng lại gần, ánh mắt nhìn nàng chăm chăm: “Chuyện gì?”
Hả?
Mắt của hắn.....thật đẹp.
Đen láy, như viên trân châu đen rơi vào trong tuyết. Nhất là lúc tức giận, vừa đen vừa sáng ngời, còn giống như hồ nước, lấp lánh ánh hào quang.
Nàng không nhịn được đưa tay ra sờ, bị Tuyên Ngưng bắt lấy cổ tay.
Tuyên Ngưng nhìn gương mặt si mê của nàng, hai gò má vừa hạ nhiệt lại nóng bừng lên, cảm xúc nơi cổ tay nhẵn nhụi bị nắm không khác gì than nóng bỏng, nóng thẳng đến tim, ngón tay không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve. Ý thức được mình đang làm gì, lại vội vàng buông lỏng tay ra: “Nếu không nói rõ được lý do, vậy để bảy ngày nữa động........... Thành thân.”
Dứt lời lại nằm xuống.
......
Đoan Tĩnh chọc chọc chăn, chọc chọc chăn, lại chọc chọc chăn........ Chọc đến buồn ngủ, thở dài, quay về giường ngủ.
Một lúc sau, Tuyên Ngưng hơi mở một góc chăn ra, nghiêng đầu nhìn về phía giường, người trên giường không nhúc nhích, hình như đã ngủ rồi.
Hắn cau mày, đang suy nghĩ lý do nàng vội vã muốn động phòng, chỉ thấy người nằm trên giường động đậy, Đoan Tĩnh thò đầu ra nhìn hắn: “Có thể đổi ý bất cứ lúc nào.”
“Ta, không!” Tuyên Ngưng nổi hứng trêu chọc.
Hừ, nếu không chịu nói, không thèm quan tâm nguyên nhân nữa! Tuyên Ngưng nằm trong chăn buồn bực tức giận nghĩ: Đã thế để bảy ngày sau bái đường nhưng không động phòng, cho nàng tức chết!
Mấy ngày nay Đoan Tĩnh rất tích cực giúp một tay, leo lên leo xuống sắp xếp hỉ đường, chỉ sợ người khác không nhìn ra nàng nôn nóng.
Lúc đầu Tuyên Lăng và Tuyên Chuẩn còn trêu ghẹo nàng, về sau thấy nàng vô tư nên cũng thôi.
Cái này còn chưa đủ, Đoan Tĩnh còn chạy đi hỏi Uyển thị, nếu như thời gian sắp xếp hỉ đường xong sớm, có thể thành thân trước thời gian hay không, khiến Uyển Thị run rẩy hết cả người, bị Tuyên Thống liếc mắt xem thường mấy lần.
Uyển Thị cầm lấy tay nàng, nhỏ giọng nói: “Là nữ nhi, không thể để nam nhân nhìn ra tâm tư của mình. Dù cho con rất yêu đối phương, cũng phải dè dặt một chút, để bọn họ biết trân trọng con. Như vậy bọn họ mới có thể nâng niu con trong lòng bàn tay, coi như bảo bối.”
Tấm lòng của Đoan Tĩnh đối với nhi tử nhà mình có trời đất chứng giám, nhật nguyệt chiếu tỏ, hoàn toàn không cần lo lắng, ngược lại Uyển thị lại thương cho nàng không có trưởng bối ở bên cạnh, tính tình lại quá mức đơn thuần, không tự chủ được lại thiên vị nàng một chút.
Đoan Tĩnh buồn rầu nói: “Nhưng chàng không vội chút nào.”
Uyển thị không nhịn được vừa cười vừa đứng lên: “Ai bảo nó không vội. Không thấy nó ra ngoài từ sáng đến tối ngày này qua ngày khác, đi khắp nơi vơ vét đồ tốt làm sính lễ sao, nó còn nhờ thẩm thẩm* đặt mua đồ cưới cho con đấy.”
*thẩm thẩm: thím.
Đoan Tĩnh nói: “Vậy có thể nhanh hơn không?”
Uyển thị cầm lấy tay nàng, an ủi: “Chỉ có bốn năm ngày chuẩn bị, ta còn sợ không chuẩn bị kịp. Ta muốn nói, chuẩn bị hai ba năm cũng không tính là lâu, đồ đạc trong nhà tốt nhất là mời thợ thủ công về nhà làm, bây giờ chắp vá lung tung, chẳng ra đâu vào đâu.” Nàng thở dài: “Cũng may cả nhà ở chung một chỗ, về sau có thể tốt lên, đồ đạc cũng có thể đặt mua từ từ.”
Đoan Tĩnh bị nàng khuyên một lúc, không công mà lui. Đếm trên đầu ngón tay, tính tính toán toán, hình như cũng không còn mấy ngày, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý định.
Mùng ba hàng tháng, huyện Nam Lan lại có chợ phiên.
Người ở thôn trang lân cận và các nhóm buôn bán nhỏ từ bốn phương tám hướng về tụ tập kéo dài nguyên con phố dddliqd, rau dưa và trái cây, đồ ăn vặt, văn cụ*, đồ chơi và hàng hóa được bày bán với muôn màu rực rỡ.
*văn cụ: văn phòng phẩm
Tất nhiên Tuyên gia không thể bỏ qua, đến Tuyên lão thái thái cũng không ngồi yên, nhờ Uyển thị, Liễu thị dìu ra đường.
Trên đường náo nhiệt.
Tiếng la, tiếng nô đùa, tiếng trả giá, như khúc ca phồn vinh, khiến lão thái thái nghe đến vui vẻ.
Nàng nói: “Nhìn ngày hôm nay, cũng không thua kém kinh thành là bao.”
Dĩ nhiên lời nói này khoa trương.
Không nói đến đường phố nhỏ hẹp đơn sơ, lồi lõm, chỉ với hàng hóa kia mà đưa vào kinh thành, phần đông dân chúng không thèm liếc nhìn dù chỉ một cái.
Chẳng qua là tất cả mọi người đều trải qua đau thương, sống sót sau hoạn nạn nên vui mừng, dễ dàng xúc động lây.
Bọn họ đang nhìn hàng hóa, lại có không ít người đang nhìn bọn họ.
Quân của Tuyên gia đóng ở Bắc Cương, cả thiên hạ đều biết Tuyên gia dũng mãnh thiện chiến lại trung nghĩa.
Mới đầu những người này chỉ lặng lẽ nhìn, chờ Tuyên Chuẩn hỏi giá bánh rán, sau hai lần được tặng đồ, thì không ít người cười vui vẻ tiến đến tặng đồ. Dù đám người Uyển thị không ngừng từ chối, cũng nhận được không ít.
Lần nhiệt tình này, thời điểm lần đầu bọn họ mua đồ ở Nam Lan cũng từng xảy ra, chỉ là muốn tránh cũng không tránh được, sau đó tìm cớ đưa tiền hoặc đồ tương đương, cũng coi như ổn thỏa. Hôm nay thì khác. Bao nhiêu khuôn mặt tới tới lui lui, căn bản không nhớ hết được.
Cuối cùng vẫn là Tuyên Thống tìm một khối đá lớn, đứng ở chỗ cao ôm quyền nói với mọi người, nói là sau này người nhà và mình sẽ định cư ở đây, thành hàng xóm của các vị, đương nhiên cần giúp đỡ lẫn nhau, nếu không có công mà được hưởng lộc, thì thật sự hổ thẹn.
Đại tướng quân nói chuyện, mười phần uy nghiêm, dù giọng nói hòa ái, cũng khiến người khác không dám chống lại.
Lúc này trận hỗn loạn này mới yên.
Chỉ có điều ánh mắt lén lén lút lút chưa từng dừng lại.
Lúc mua măng, một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi liếc trộm Tuyên Ngưng rồi đỏ mặt, chờ mọi người rời đi, mới lấy dũng khí nói: “Tối nay huyện lý có tổ chức hội đèn lồng, các vị có thể tới xem một chút. Có, cơm lam ăn ngon.”
Giọng nói của nàng càng ngày cảng nhỏ dần, cái đầu gần như muốn chôn trong đám măng.
“Được, cảm ơn cô nương đã báo.”
Giọng nói dịu dàng đã giải cứu nàng thoát khỏi ngượng ngùng.
Nàng vừa ngẩng đầu, đã thấy những người khác của Tuyên gia đi cả rồi, chỉ còn lại một thanh niên anh tuấn nhã nhặn ngồi xe lăn, mỉm cười nhìn nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...