Tiếng chuông vào học vang lên, Kiều Nguyên bị kéo khỏi cơn mộng.
Bạn học cùng thầy giáo cũng đã ổn định vào lớp, cậu che miệng ngáp một cái, cố gắng ép bản thân phải chú ý đến bài giảng kia
Bộp...có kẻ đá ghế cậu từ phía sau, Kiều Nguyên quay lại nhìn xem là kẻ nào rảnh rỗi sinh nông nổi mà làm chuyện ấu trĩ này
"Whoa...là tra nam Vân Vũ Trạch" cậu cảm thán trong long một tiếng rồi quyết định lờ hắn đi cho bớt rắc rối
Kiều Nguyên nhìn hắn mà chẳng thèm mắng chửi một lời, dứt khoát quay lưng lại mặc kệ hắn muốn quấy ra sao thì tùy
Vân Vũ Trạch cảm thấy tâm trạng thật tồi tệ.
O bé nhỏ thường ngày luôn e thẹn nhìn hắn nay lại trở mặt vô tình, tới mắng hắn mà cậu cũng kiệm lời, là đang lạc mềm buộc chặt sao
Kiều-cá mặn-Nguyên lúc này đang buồn ngủ đến rớt nước mắt, hơi đâu mà để ý đến tên dở hơi phía sau.
Lúc này cậu mà có thuật đọc tâm, đọc được mấy ý nghĩ suy diễn của Vân Vũ Trạch thù nhất định sẽ hét lớn vào mặt hắn "Tôi đây mới không lạc mềm buộc chắt, tôi là lười giao tiếp với loại như cậu !?" Tiếc là cậu lại không có cái kĩ năng đó
Về phía của Thẩm Trúc, cả tiết học cậu ta đều cố ý tạo ra tình huống vô tình để có cơ hội nhìn xuống bàn ở dãy dưới, cậu ta muốn giám sát quan hệ giữa Vân Vũ Trạch đối với Kiều Nguyên
[ Kí chủ, hiện tại độ thiện cảm của nam chính đối với cậu đã bị chững lại, hãy cố gắng hơn nữa ]
Thẩm Trúc ở trong không gian hệ thống đang phát hoả mà giậm chân liên tục "Không cần ngươi nhắc ta cũng biết, ta đâu có mù...!"
Lúc sáng khi gần đến giờ học thì cuối cùng Vân Vũ Trạch cũng tới lớp, Thẩm Trúc đã đợi hắn nãy giờ.
Điều chỉnh trạng thái, sắc mặt thay đổi 180°, nở một nụ cười tươi định chào Vân Vũ Trạch nhưng lại bị hắn lơ đẹp
Nụ cười trên mặt Thẩm Trúc cứng lại, hắn bơ vơ giữa khung cảnh náo nhiệt của lớp học.
Cậu ta siết chặt cây bút đang nắm trong tay, quay đầu nhìn về sau lại thấy Vân Vũ Trạch vậy mà đứng lại ở bàn của Kiều Nguyên một lúc sau đó mới đi đến chỗ ngồi ở phía sau ngồi xuống
Toàn vộ sự việc hắn đều thu vào mắt.
Thẩm Trúc không hiểu vì sao tình huống lại thay đổi nhiều đến vậy.
Mới chỉ loại được Kiều Nguyên ra khỏi cuộc chơi vài hôm, lúc cậu quay về đã khiến tình huống quanh hắn xoay đến chóng mặt
Thẩm Trúc tức mà không làm gì được, hệt thống gợi ý hắn đi làm chút việc ngoài để lấy thêm vận kí nên hiện giờ hắn mới để yên cho cậu, tạm không động đến
lạch...cạch..."Hừm...Kiều Nguyên, em mệt sao !?" thầy giáo thấy cậu mất tập trung liền tiến lại hỏi
"A...vâng, có một chút" Kiều Nguyên dụi mắt vì buồn ngủ, mắt đều bị xoa đến đỏ ửng lên trông như cậu sắp khóc đến nới
Thầy giáo là Alpha, nhìn tiểu O xin xắn đáng thương thiếu tinh thần nên theo bản năng liền thương xót "Khụ...nếu mệt quá thì xuống phòng y tế nằm chút, em cũng vừa xuất viện, đừng cố quá"
Kiều Nguyên nghe vậy thì mừng rỡ, hai mắt sáng rực nhìn thầy giáo.
Nhanh chóng cúi đầu cảm ơn thầy rồi rời chỗ để xuống phòng y tế.
Cậu muốn ngủ lắm rồi.
Nào ngờ vừa bước ra khỏi chỗ liền xui xẻo vấp chân vào cạnh bàn, mất đà mà té xuống.
Cậu cảm thấy toi rồi, nhắm mắt đón chờ cơn đau nhưng cuối cùng lại không có vẻ gì là đau đớn
Kiều Nguyên mở mắt, một cánh tay ôm chặn trước ngực đã đỡ lấu cậu.
Là tra nam Vân Vũ Trạch đã nhanh tay tóm được cậu, Kiều Nguyên muốn cảm ơn thì liền bị hắn bế xốc lên vai
Một hai câu qua loa với thầy rồi vác cậu xuống luôn phòng y tế.
Bạn học trong lớp thấy cảnh này liền nhao nhao bàn luận
"Ôi trời...thấy gì không, Vũ Trạch cậu ta ôm lấy Kiều Nguyên đó, trông ngầu vãi !"
"A...tui cũng muốn được như vậy vậy quá, ước gì mị cũng có hôn phu mãnh A"
"Xì...bớt mơ, đi soi gương đi xem có đẹp bằng người ta không đã...!"
"Chậc...vô vị quá, không để tui mơ tiếp được hay sao...!?"
Tin tức hủy hôn còn chưa bay được đến trường học nên mọi người lúc thấy cảnh này liền suy diễn đến vô số khung cảnh màu hồng giữa AO, đều nhiều chuyện bắt đầu loan tin trên mọi mặt trận
Tiếng bàn tán sôi nổi chỉ giảm bớt khi giáo viên gõ thước xuống bàn, lớ học lại quay về trật tự ban đầu, ngoan ngoãn ngồi nghe giảng
Chỉ có Thẩm Trúc lúc này ngồi đó mà lòng như lửa đốt, cậu ta thật muốn dùng vật phẩm của hệ thống để bóp chết cái đồ đáng ghét Kiều Nguyên kia.
Tiếc là khí vận không đủ.
Cậu ta vẫn là phải nhịn về cục tức này.
\=\=\=\=\=
Kiều Nguyên bị Vân Vũ Trạch vác đến phòng y tế.
Cả đoạn đường chẳng ai nói lời nào, đến nơi thì cậu chủ động nói một tiếng cảm ơn với hắn rồi yên lặng đắp chăn lên, muốn ngủ một giấc nhưng lại bị nắm lại
"Cậu tại sao lại làm vậy !? Sao bỗng dưng lại hủy hôn !?" Vân Vũ Trạch mắt đăm đăm nhìn cậu hỏi
Đây là câu mà hắn muốn hỏi cậu nhất trong mấy ngày này.
Hắn không hiểu cũng không muốn tự hiểu lý do mà cậu quyết định làm như này.
Ánh mắt lộ ra chút tủi thấy hiếm thấy mà nhìn Kiều Nguyên
Cậu lúc này đầu đầy dấu hỏi chấm.
Tên tra nam này bị sao vậy ? OCC bị hack rồi hay sao !?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...