Bạc Niên ngồi trên lầu hai, nhìn theo chiếc xe rời đi, cho đến khi chiếc xe rẽ vào góc đường không nhìn thấy nữa, cậu mới cúi đầu, phát ngốc nhìn hai chiếc bánh nhỏ trước mặt, hậu tri hậu giác cảm thấy chuyện xảy ra vừa rồi có chút huyền huyễn.
Kết hôn.
Bạc Niên vẫn cho rằng từ này cách mình quá mức xa xôi.
Cậu sinh ra đã có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn, những người bày tỏ tình cảm với cậu đều giống như cá diếc qua sông, nhiều không đếm xuể.
Cũng có một số người bản thân rất xuất sắc, đối với cậu cũng rất chân thành, nhưng cậu dường như chưa bao giờ cảm thấy vượt quá giới hạn tình bạn đối với bất kỳ ai.
Bạn cùng phòng thời đại học của cậu từng hay nói đùa rằng cậu có khuôn mặt nhìn qua giống như Hải Vương, đùa giỡn tình cảm của vô số cả trai lẫn gái.
Những người quen biết Bạc Niên đều biết xung quanh cậu có vô số người hấp dẫn, nhưng cậu lại chưa một lần yêu ai.
Nhưng mà hiện tại, một người chưa từng chạm đến ranh giới của tình yêu, vậy mà lại sắp kết hôn với đối thủ một mất một còn mà mình từng căm ghét.
Tuy rằng hợp đồng có thời hạn, khi hết thời hạn bọn họ sẽ ly hôn, nhưng giấy đăng ký kết hôn cũng là đồ thật.
Thực sự có một khoảng cách giữa cậu và đối thủ một mất một còn của mình.
Nhưng…
Đó chính là năm trăm vạn!
Còn là mỗi tháng!
Thử hỏi có ai nhìn thấy một bản hợp đồng như vậy mà không động tâm không?
Bạc Niên tự hỏi chính mình làm không được tâm như nước lặng, dù sao cậu hiện tại thật sự thiếu tiền, bản hợp đồng này đến rất đúng lúc.
Vả lại, tuy Bạc Niên và Chu Trì Húc không hòa hợp, nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng khuôn mặt của đối phương thực sự rất đẹp mắt.
Chẳng trách làm ca sĩ lại có nhiều fangirl và fanboy như vậy.
Tùy tiện mở weibo liền nhìn thấy Chu Trì Húc, phía dưới fan mười người thì đã có tám người gọi anh là chồng.
Cùng Chu Trì Húc ký hợp đồng, cậu cũng không có bị lỗ.
Thở dài một hơi, Bạc Niên vừa ăn bánh ngọt vừa suy nghĩ cách giải thích với mẹ mình chuyện đột nhiên kết hôn.
Thời gian cậu suy nghĩ chậm rãi trôi qua.
Ngay khi Bạc Niên ăn được một nửa món bánh crepe xoài ngàn lớp, màn hình di động sáng lên, cậu liếc mắt nhìn nó.
Chu Trì Húc: [Số thẻ.]
Ai bệnh hấp hối cũng sẽ phải bật dậy, Bạc Niên nhanh chóng gửi số thẻ ngân hàng của mình.
Không lâu sau, tin nhắn chuyển khoản kèm theo tiếng “ding” vang lên.
[Tài khoản của bạn có số cuối là 1234 đã nhận được 8000000.00 nhân dân tệ vào lúc 10:23 ngày 22 tháng 3, số dư là 8000000.00 nhân dân tệ.
Ghi chú: Qùa tặng tự nguyện.
[Ngân hàng Giang Thành]]
Bạc Niên đếm số 0 ở đằng sau, sau đó lại nhìn bốn chữ "Qùa tặng tự nguyện".
Cậu không nhịn được che miệng ghé vào trên bàn cười hai tiếng.
Đàn ông bên ngoài lạnh như băng, nhưng bên trong lại rất ấm áp.
Dù có ghét đối thủ một mất một còn đến đâu, khi chuyển tiền ngắn ngủi cũng sẽ đẹp trai một chút.
***
Ăn xong hai cái bánh nhỏ đã gần trưa, Bạc Niên đã no một nửa, cậu không định ăn trưa nữa, cầm lấy ly cà phê thanh toán rồi trở về nhà.
Lâm Phái Lan ban ngày đều ở phòng vẽ tranh.
Ngoài vai trò là chủ phòng vẽ, bà thỉnh thoảng còn huấn luyện vẽ tranh cho các thí sinh tham gia kỳ thi nghệ thuật và đào tạo nghệ thuật.
Hôm nay là ngày cố định làm mẫu của bà, buổi tối thường sẽ về muộn, so sánh thời gian, Bạc Niên vẫn còn nhiều thời gian để sắp xếp lời nói.
Trên đường về nhà, Bạc Niên đi ngang qua phố đi bộ thương nghiệp Hải Thành, từ xa nhìn sang.
Con đường phía trước có rất nhiều phương tiện giao thông, khách du lịch vừa ra khỏi phố đi bộ đang đứng chờ đèn giao thông.
Phía sau bọn họ là những trung tâm mua sắm và khách sạn cao ngất nằm rất gần nhau, cùng với muôn hình muôn vẻ cửa hàng biến mất ở cuối con phố.
Bên ngoài trung tâm mua sắm bằng kính lớn thứ ba ở Hải Thành, có một tấm áp phích quảng cáo khổng lồ.
Người đàn ông trên tấm áp phích đeo một chiếc đồng hồ kim cương màu vàng sậm, lộ ra những khớp xương ngón tay rõ ràng, mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh, bên cạnh là một khuôn mặt đẹp trai sắc sảo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...