1.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, cậu đang loay hoay với một đám giấy nhớ trong tay.
Lúc đó là mùa hạ. Nhiệt độ bên ngoài được ngăn cách với gian phòng điều hòa bên trong bằng một lớp cửa kính. Cuộc họp mặt của những nhà thơ có tiếng. Ai nấy đều ăn vận rất chỉn chu, thành ra hành động đó của cậu lại trở nên nổi bật hơn cả. Cậu đeo ba lô, mặc áo phông trắng. Bên tay trái thấp thoáng thấy được một hình xăm. Mãi sau này anh mới biết, hình xăm đó là hình cá hồi. Loài cá liều mạng ngược dòng để sinh sản một lần. Sau đó thản nhiên đi tới cái chết.
Sau này khi nghĩ lại, anh hốt hoảng nhận ra, dường như hình xăm ấy vốn đã dự đoán trước lựa chọn của cậu. Cậu sẽ cố gắng vượt thoát một lần sau cuối, rồi buông bỏ sinh mệnh, buông bỏ tình yêu và oán hận, thoải mái rời khỏi thế gian.
Còn khi ấy, anh đứng một góc, nhìn cậu lôi trong túi áo ra hết tờ giấy này tới tờ giấy khác. Chúng đều bị vò nhăn, giống như khăn giấy bị vứt bỏ sau khi lau đi dòng lệ trên gò má. Không hiểu sao ấn tượng đầu tiên về cậu, lại là ấn tượng sầu thảm và tuyệt vọng đến thế. Dù cho cảm giác ấy chỉ khẽ lướt qua trong một khoảnh khắc. Anh nhìn những tờ giấy màu vàng lấm lem mực. Cậu trải chúng lên chiếc bàn gần đó, lần lượt đọc từng tờ một, nhưng dường như mãi không tìm được tờ giấy mà cậu cần.
Cậu nói, tôi không tìm được. Không nhớ nổi tên anh ấy là gì.
Lúc nói câu ấy, giọng cậu có sự bất đắc dĩ thật vui vẻ, thật sự chẳng hiểu là vì sao.
Nhưng anh lại cảm nhận được rằng, cậu đang hoang mang và tuyệt vọng.
Vậy nên, anh bước tới giúp cậu tìm thứ mà cậu cần.
Dù rằng lúc ấy, anh cũng chẳng biết tên cậu. Nhưng anh có linh cảm rằng, sau này, tên của cậu sẽ để lại một dấu vết rất sâu trong sinh mệnh của anh.
2.
Cảm giác.
Cảm giác của anh thường rất chuẩn xác. Giống như ngày hôm ấy ở buổi họp mặt và kí tặng của một số nhà văn, anh có linh cảm rằng cậu sẽ xin chữ kí của ai đó, như là Nguyễn Phúc Lộc Thành. Tờ giấy mà cậu muốn tìm đúng là có ghi cái tên ấy, Nguyễn Phúc Lộc Thành. Cậu cười tươi, tự giải thích rằng, trí nhớ của tôi không tốt lắm. Tôi không thể nhớ được tên những người viết văn mà mình đọc.
Tôi không nhớ được tên của họ, cũng không nhớ được dung nhan. Chỉ có thể nhớ được tình cảm và sinh mệnh mà họ rót vào câu chữ.
Cậu ngâm nga hai câu thơ của Nguyễn Phúc Lộc Thành cho anh nghe. Cậu đọc rằng, sông em chảy suối tóc ngần, chia đôi trong đục mộ phần nhân gian.
Không hiểu sao khi ấy anh lại nghĩ rằng, may mà trí nhớ của cậu không tốt lắm. Nếu không, hẳn cậu sẽ là một người rất đau khổ.
3.
Nhân sinh vốn chẳng vẹn toàn. Nhân sinh vốn chẳng thể vẹn toàn. Không nhớ ai đã nói ra câu này, nhưng cậu cảm thấy, câu này rất đúng. Cậu cẩn thận viết mấy chữ ấy vào một tấm thiệp, gửi tới phương xa cho người mà cậu biết rằng sẽ mãi mãi không bao giờ quay về nữa. cậu không biết liệu người ấy có nhận được nó hay không, nhưng khi làm việc ấy, cậu cảm thấy vui vẻ như trút bỏ được một gánh nặng. Như vậy là đủ rồi.
Sau này, cậu cũng nói với anh những lời ấy. Nhân sinh vốn chẳng vẹn toàn. Rồi lại tự sửa lại. Bởi vì có tình yêu, nên nhân sinh chẳng thể vẹn toàn.
Nhưng mà anh nói với cậu, nếu như nhân sinh vẹn toàn, hạnh phúc sẽ trở nên vô giá trị.
Khi ấy họ đi uống cùng nhau. cậu xắn tay áo lên, để lộ hình xăm con cá dưới ánh đèn mờ mờ. Mực xăm đã phai. Chắc cậu đã xăm nó cách đây lâu lắm rồi. Đột nhiên anh tự hỏi, không biết khi xăm hình này, cậu đã nghĩ gì.
Rất nhiều người cố chấp khắc ghi kí hiệu không thể xoá mờ trên thịt da. Bởi vì sự tuyệt vọng tới từ sợ hãi bị lãng quên. Hay là đơn giản bởi vì muốn mang theo kí ức của bản thân, phiêu bạt chân trời góc bể.
Một người có kí ức, thì dù một mình độc hành, cũng sẽ không cảm thấy quá đau khổ. Cậu nói như vậy.
Nhưng anh lại bảo.
Một người mang trên mình quá nhiều vết thương và kí ức mà bản thân không nỡ xóa đi, nhất định sẽ là một người rất đau khổ.
4.
Cậu nói, sau này nhất định có một ngày, mình sẽ đi rất xa.
Anh không hỏi cậu sẽ đi đâu. Bởi anh biết dù cậu có nói ra, anh cũng sẽ chẳng tìm được cậu. Nhưng anh cảm thấy, anh nhất định phải nói ra tình cảm của bản thân với cậu trước lúc ấy. Anh viết cho cậu rất nhiều thư. Trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Trong đêm lạnh đằng đẵng của mùa đông. Có lúc anh vừa viết vừa khóc. Anh nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu. Lúc đó nhìn cậu rất vui vẻ, nhưng anh lại cảm nhận được sự tuyệt vọng ẩn sâu trong đôi mắt của cậu. cậu nói, tôi không tìm được. Không nhớ nổi tên anh ấy là gì.
Anh không biết liệu sau này, cậu có quên đi tên của anh hay không.
5.
Tôi muốn đứng một mình trên núi tuyết hoang vu, chụp một bức ảnh từ trên cao nhìn xuống. Sau đó gửi tới phương Bắc cho em. Tôi muốn viết cho em một bức thư thật dài, nhưng mãi vẫn chưa thể hoàn thành. Có lúc ngồi trong nắng ấm mùa xuân, không ngừng viết rồi lại xoá. Có lúc lại trầm mình trong đêm đông tĩnh mịch, vừa đưa bút vừa rơi lệ. Thiên ngôn vạn ngữ, lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Tôi muốn đứng một anh trên núi tuyết hoang vu. Nghe “Nam sơn nam” của Mã Địch. Thiên ngôn vạn ngữ, lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Vậy hãy để tôi nhẹ nhàng gọi tên em. Cho gió cuốn trôi hết thảy những ca từ ấy, rồi đưa chúng đi tới cùng trời cuối đất. Rốt cục, có lẽ, cả thế giới đều sẽ biết rằng, tôi yêu em.
Chỉ có em là không biết.
6.
Cậu nói với anh, nếu như mình là một chú cá. Thì nhất định sẽ có một ngày, mình sẽ tự thân bơi khắp đại dương rộng lớn, vui vẻ ngao du, quên đi lối về.
Anh lại hỏi, cậu biết kết cục của cá hồi chứ?
Mình biết. Cậu đáp.
Con cá hồi mà cậu xăm ở cánh tay bên trái, nó đã sớm giã biệt thế gian.
7.
Có lẽ hai người bọn họ đã được định sẵn cho hai con đường: một, là hai người xa lạ, hoàn toàn không liên quan gì tới nhau; hai, là hai người cô độc giày vò lẫn nhau, sau đó đi tới kết cục chia lìa không thể tránh khỏi. Vận mệnh đặt vào tay anh quyền lựa chọn, vậy mà anh, hết lần này tới lần khác, cứ chọn lấy con đường khiến cho bản thân phải trầy da tróc vảy.
Nếu như ở buổi triển lãm hôm ấy, anh không chấp nhất theo cảm giác mà đi tới giúp cậu tìm tờ giấy kia, có lẽ sau đó, bọn họ cũng sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Anh sẽ không yêu cậu. Mà cậu, vẫn sẽ là một chú cá liều mạng ngược dòng, không phải vướng bận thêm một người bạn là anh.
8.
Cuối cùng cậu đã chọn được nơi mình muốn đi, cũng nói rằng, sau này, cậu sẽ không quay về đây nữa. Gặp gỡ được một người như anh, có lẽ là món quà cuối cùng mà Thượng Đế thương xót trao cho cậu.
Thế nhưng kì hạn đã tới.
Bởi vì cảm giác trống rỗng trong lòng không thể lấp đầy, vì thế chỉ có thể không ngừng di chuyển và vượt thoát. Cậu từng nói với anh rằng, mình từng nghĩ đến cái chết. Viễn cảnh tươi đẹp nhất có thể tưởng tượng lúc đó, là tự kết liễu chính mình trên đỉnh của một ngọn núi tuyết. Tại nơi hoang vu mà tịch mịch đó.
Anh tiễn cậu ở sân bay. Nhìn bóng lưng của cậu ấy biến mất giữa biển người đông đúc. Anh đứng một lúc rất lâu, không hiểu sao lại có ảo giác rằng, cậu sẽ không lên chuyến bay ấy, mà sẽ quay trở về tìm anh.
Nhưng rốt cuộc, máy bay cất cánh, cậu cũng không trở lại.
Anh bình tĩnh rời khỏi sân bay. Bây giờ đã là mùa đông.
Mùa hạ nóng bức đã trôi qua. Gặp gỡ và tình yêu. Tất cả bỗng chốc đều trở nên thật mơ hồ, hệt như một loại ảo giác.
9.
Cậu để quên ở nhà anh một chiếc áo khoác.
Trong túi áo có rất nhiều giấy nhớ màu vàng. Đó là phương thức ghi nhớ trước nay của cậu. Bởi vì không muốn quên đi.
Anh trải từng tờ giấy lên bàn. Tổng cộng có một trăm hai mươi ba tờ. Chúng đều giống nhau, chỉ vỏn vẹn có một chữ. Đó là chữ anh rất quen thuộc. Có người đã dùng nó để gọi anh vô số lần. Là cái tên được trao cho sinh mệnh của anh.
Chữ viết của cậu rất đẹp. anh nhìn một trăm hai mươi tờ giấy viết tên mình, rốt cuộc không kìm được mà bật khóc.
10.
Ngay khi thông báo chuyến bay cất cánh, cậu xé bỏ vé máy bay. Trong túi áo của cậu có một bức thư.
Cậu mở thư ra, ở nơi huyên náo nhộn nhịp, cậu dùng bút gạch đi dòng chữ, chỉ có em là không biết.
Rồi lại ghi vào đó, mình biết. Chỉ là đang đợi cậu nói ra.
Nhưng mà cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn không nói.
11.
Thực ra, trong lòng mỗi người đều có một vết thương không thể thản lộ cùng ai.
Tình cảm là vết thương.
Vì vậy, nhân sinh vốn chẳng thể vẹn toàn.
Cá hồi - hết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...