Trương Hồi:.
Hoàng đế:.
Văn võ bá quan:.
Triều Dương còn đang khóc chít chít, Chu lang của ta không phải loại người như vậy.
Văn võ bá quan: Trương Trương thừa tướng này này này cũng quá quá quá quá thảm đi!
Hoàng đế: Ái khanh ngươi có khỏe không?
Trương Hồi: Nói bậy! Nha đầu này lại muốn chơi chiêu gì!
"Khụ, ái khanh, trẫm thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm, hay ngươi về nhà nghỉ ngơi trước đi.
"
Hoàng đế yên lặng đau lòng cấp dưới đắc lực của chính mình, chuyên nghiệp đến trình độ như thế, thật là vất vả ái khanh.
【 Sắc mặt không tốt? 】 Truyền Văn cũng đau lòng vị đại gia chuyên nghiệp này, 【 quả nhiên vẫn là lớn tuổi đi? Rốt cuộc đã năm mươi mấy rồi, mỗi ngày dậy sớm, vào triều sớm, xong việc còn phải xử lý công văn, thân thể dù khỏe mạnh đến đâu cũng không kiên trì được nha.
】
Trương Hồi tức chết rồi: Ngươi mới mấy tuổi, cả nhà ngươi đều lớn tuổi!
"Hoàng Thượng, thần không có việc gì, trong nhà thần cũng không có việc gì!"
Trương Hồi kiên trì không tin hồ ngôn loạn ngữ của Truyền Văn, tiểu thiếp của hắn yêu đương vụng trộm, a, sao có thể, các nàng từng người đều ái mộ chết chính mình, sao có thể yêu đương vụng trộm! Còn tám người con trai đều không phải của chính mình, nói hươu nói vượn, có phải con đẻ của chính mình hay không chính mình còn không biết sao!
Nghe xong tiếng lòng Truyền Văn, hoàng đế định cho Trương Hồi nghỉ mấy ngày, nhưng hiện tại lại không thể làm gì, vị ái khanh này cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá bướng bỉnh.
Trường Hưng Hầu nhìn nhìn sắc mặt Trương Hồi, thầm nghĩ dù sao sự tình Chu Dũng cũng đã hiểu rõ, vẫn nên chạy nhanh mang cháu gái trở về đi, bằng không ông cảm giác cháu gái sẽ đắc tội toàn bộ triều đình.
Thử nghĩ, có thể đứng ở chỗ này, lại có mấy người chân chính thân không vết nhơ?
Nhưng hoàng đế tựa hồ đối với Truyền Văn còn cảm thấy rất hứng thú, lấy danh nghĩa chúc mừng Trường Hưng Hầu tìm được về một nhà con trai thất lạc nhiều năm ban thưởng cho Truyền Văn trăm hoàng kim, hai mắt Truyền Văn đều mạo kim quang, cảm thán hoàng đế ra tay rộng rãi, chỉ là,
【 Nếu có thể đem cả khối gạch vàng này đi được thì thật tốt, ánh vàng rực rỡ, hẳn là vàng đi, thật tiếc là không thể bò xuống cắn cắn thử, aizzz! 】
Phía sau lưng Trường Hưng Hầu đổ mồ hôi, kéo Truyền Văn liền cáo lui, tốc độ kia quả thực chính là đang lẩn trốn, bởi vì hắn sợ Truyền Văn nói thêm câu nữa sẽ muốn dọn cả long ỷ về nhà.
Lấy hiểu biết trước mắt của ông đối với Truyền Văn, có thể nói ra những lời này tuyệt đối là phong cách nàng.
Nhưng lần này Trường Hưng Hầu đã tính sai, Truyền Văn xa so với trong tưởng tượng của ông càng lớn mật hơn.
【 Oa, hoàng đế ngồi trên long ỷ ánh vàng rực rỡ, cũng là vàng đi? Không biết ngồi trên đó ị phân là cảm giác gì nha, bồn cầu bằng vàng, quả thực chính là đỉnh cao nhân sinh!】
Trường Hưng Hầu vướng tới cạnh cửa, vững chắc té lăn quay.
"Tổ phụ, tổ phụ không có việc gì chứ?"
Truyền Văn hoảng sợ, chạy nhanh đi đỡ, một điện người đều nhìn lại đây, đồng thời trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng với đồng tình.
Trừ bỏ hai người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...