Đoàn người đi vào phòng khách, phòng khách không lớn, ngồi ở đầu là hai vị lão nhân, nói là lão nhân, cũng chỉ tầm 5-60 tuổi, một người chòm râu hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước, một người đầy đầu tóc bạc, nhưng cũng rất là khoẻ mạnh.
Hai người đều mặc trang phục sang trọng, cài trâm ngọc đeo trang sức vàng, nhìn vô cùng phú quý.
Bốn người bọn họ, trừ bỏ thiếu nữ kia, đều xem đến ngây người, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên khiếp sợ vừa rồi.
Thẳng đến khi tiếng lòng của thiếu nữ lại lần nữa vang lên: 【Đây là ông bà nội mà ta chưa được gặp mặt bao giờ, vừa gặp mặt một lần liền chết thẳng cẳng sao? Ai nha, cũng không đúng, tuy rằng ông nội đêm nay sẽ chết, nhưng bà nội vẫn sống đến 99 tuổi.
】
Sốc!
Trường Hưng Hầu và Trường Hưng Hầu phu nhân khiếp sợ nhìn về phía bốn người đứng phía dưới, xác nhận bốn người đều không có há mồm, vậy âm thanh này là từ nơi nào tới?
Mà quay đầu nhìn xung quanh, nha hoàn người hầu bên cạnh đều vẫn cung cung kính kính, giống như không có ai nghe được âm thanh vừa rồi.
Nghe được âm thanh Truyền Văn không chỉ có hai người Trường Hưng Hầu và Trường Hưng Hầu phu nhân, phụ mẫu và ca của Truyền Văn cũng đều kinh ngạc.
Sao cơ, mới vừa nhận thân liền phải khóc tang?
Truyền Văn còn không biết tiếng lòng của chính mình đã bị tiết lộ, nhìn trộm Trường Hưng Hầu và hầu tước phu nhân, tiếng lòng nghi hoặc lại lần nữa vang lên: 【Đây là sao, sao không ai nói gì?】
Âm thanh lại một lần nữa truyền đến, lần này Trường Hưng Hầu và Trường Hưng Hầu phu nhân đều tỏa định nơi phát ra âm thanh: Thiếu nữ đứng trong bốn người kia, tuy rằng mặc áo vải thô nhưng trông vẫn mi thanh mục tú.
Trường Hưng Hầu dù sao cũng là người gặp qua việc đời, lựa chọn trước án binh bất động, ông điều chỉnh biểu tình trên mặt chính mình, cười nói: "Đều ngồi đi.
"
Bốn người như trút được gánh nặng, sau khi ngồi xuống ba người lại đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vừa rồi thời điểm chưa đi vào, Truyền Văn nói hắn là con trai ruột của Trường Hưng Hầu, sau đó lại chẳng qua bao lâu, lại nghe được người cha từ trên trời rơi xuống của chính mình sắp chết, kết cục của bọn họ khẳng định không tốt.
Hắn chờ mong Truyền Văn nghĩ đến nội dung đằng sau, nhưng mà Truyền Văn lại hứng thú đối với điểm tâm và nước trà trên bàn, đôi mắt nhìn qua nhìn lại trên các món điểm tâm tinh xảo, nội tâm rối rắm nói:【Thật rối rắm nha, mấy món điểm tâm này thoạt nhìn ngon hơn hẳn của cửa hàng Đường Ký trấn trên, nhưng chủ nhân nhà người ta còn chưa có lên tiếng, chính mình cầm lấy ăn có phải sẽ bị nói là từ nông thôn đến nên không hiểu quy củ hay không.
】
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...