【 Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, không hổ là nữ chủ nha, tuổi còn nhỏ dung mạo đã khuynh quốc khuynh thành, bằng không cũng không thể dẫn dắt toàn bộ hầu phủ.
Aizzz, chậc chậc chậc đáng tiếc đáng tiếc.
Sao có thể ở bên nhau vậy? Thật muốn nhìn xem nam chủ có phải lớn lên cũng tuấn mỹ vô trù như trong sách miêu tả hay không, thật muốn nhìn xem, thật muốn nhìn quá! Trời ơi, thật muốn quá đi.
】
Thật muốn nghe quá, thật muốn nghe quá!
Dẫn dắt hầu phủ sao!
Đáng tiếc cái gì!
Nam chủ lại là ai!
Ba người Truyền Văn nghe tiếng lòng Truyền Thụy nhiều hơn so với hai lão phu thê Trường Hưng Hầu, đều đại khái có thể đoán được một chút, giống như thế giới hiện tại nơi bọn họ đang sống là tiểu thuyết trong miệng Truyền Văn, bên trong có nam chủ nữ chủ, cũng có nam phụ nữ phụ và pháo hôi, kết hợp với tiếng lòng Truyền Văn vừa rồi, nữ chủ thế nhưng chính là thiếu nữ trước mắt, Truyền Ngọc nhà bọn họ!
Vậy, đáng tiếc cái gì?
Bọn họ không biết tiểu thuyết ngược văn trên internet lực sát thương có bao nhiêu lớn nên có chút không hiểu.
Truyền Ngọc không thể hiểu được bị tỏa định cũng có chút ngốc, làm sao vậy?
Trường Hưng Hầu ho khan vài tiếng, che giấu khiếp sợ và lo âu của chính mình, vốn dĩ ngày hôm qua ông cũng không phải quá tin tưởng tiếng lòng Truyền Văn, nhưng sau khi Hồ thái y kiểm tra, đĩa bánh đậu đỏ thế nhưng đúng là đã bị bỏ thạch tín.
Hơn nữa ông cũng quả nhiên ở trong miệng nhãi con Truyền Dật kia tra ra được ngoại thất, bắt ngoại thất kia, ngay từ đầu ngoại thất kia còn giả ngu, sau khi mấy bà tử không khách khí thay phiên hầu hạ, ngoại thất kia cũng bất chấp tất cả, lớn tiếng mắng ra tới, thật giống như tiếng lòng Truyền Văn.
Trường Hưng Hầu liền tình nguyện tin tưởng tiếng lòng Truyền Văn, cũng không muốn bỏ lỡ.
Cuối cùng vẫn là Trường Hưng Hầu phu nhân linh quang chợt lóe, quyết định ngày mai vì bốn người Truyền Thụy tổ chức một buổi tiệc tiếp đón, thuận tiện nhìn xem ai là nam chủ.
Trường Hưng Hầu dựng ngón tay cái với phu nhân nhà mình, phu nhân cơ trí!
Truyền Thụy, Từ Yến và Truyền Võ lại là lâm vào rối rắm, ăn dưa, hay là bảo mệnh đây?
"Hay quá hay quá.
"
Truyền Văn đã chấp nhận vận mệnh pháo hôi, liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi, 【 nói không chừng có thể nhìn thấy nam chủ.
】
Truyền Thụy, Từ Yến, Truyền Võ: Thôi được, kỳ thật ăn dưa cũng rất thơm.
Truyền Hải: Cái kia….
Thôi được, hắn cũng rất muốn biết nam chủ là ai, rốt cuộc con gái nhà mình cũng là nữ chủ.
Truyền Hải yên lặng nhìn nhìn con gái Truyền Ngọc nhà mình.
Sự tình liền quyết định vui sướng như vậy, nhưng Vương thị lại cảnh giác lên, ánh mắt cũng không chết lặng, cũng không còn trống rỗng nữa.
Cái gì? Có người muốn cướp tước vị của phu quân nàng!
Sau khi rời đi viện Trường Hưng Hầu, Vương thị liền lôi kéo Truyền Hải thấp giọng hỏi: "Phụ thân, mẫu thân đây là có ý tứ gì?"
"?" Truyền Hải không hiểu, "Cái gì có ý tứ gì?"
Còn không phải là muốn nhìn xem nam chủ là ai, làm rõ ràng vận mệnh của hầu phủ bọn họ về sau sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...