Không khí bữa tiệc cứ thế mà ngày càng vui vẻ, ấm cúng. Băng Thanh vui đến nỗi quên mất giờ giấc, mãi đến khi cô vô tình nhìn lên đồng hồ treo ngoài phòng khách, cô mới giật mình đứng dậy, quơ vội túi xách, lục lọi tìm chìa khóa xe. Tuyết Vy thấy vậy, liền ngây ngô hỏi một câu hết sức dư thừa:
_Băng Thanh, cậu tìm chìa khóa xe để làm gì vậy?
Băng Thanh nghe hỏi, tự nghĩ cô bạn của mình có phải hôm nay có vấn đề gì không. Tìm chìa khóa xe đương nhiên là để lái xe rồi, không lẽ chìa khóa xe còn làm gì được nữa sao?
_Băng Thanh, 12h đêm rồi, cậu còn định lái xe về nhà sao?_Phượng Nhi nhanh trí hỏi.
Băng Thanh miệng còn cắn cắn miếng bánh Tử Huy vừa đút cho cô, qua loa gật đầu một cái.
_Chị à, bây giờ khuya rồi, lái xe một mình nguy hiểm lắm đó._Tuệ Liên đưa chiếc muỗng múc đầy bánh kem lên miệng, vừa ăn vừa nói.
_Băng Thanh, phải đó, hay là đêm nay em ở lại đây đi._ Hàn Lâm tay đang dỗ dành Tuyết Vy ăn bánh, thuận miệng lên tiếng, chỉ nghe Tuyết Vy “Âng” một tiếng đồng tình, cái đầu còn gật gật liên tục.
_Nhà mọi người đủ phòng rồi mà, em ở lại không phải phiền mọi người lắm sao?_Băng Thanh thấy mọi người lo cho mình như vậy, miệng nở nụ cười tươi tắn, giữ giọng nói lịch sự thân tình nhất có thể. Cô không muốn khách sáo với họ, càng không muốn lại dựa dẫm quá nhiều_Em không sao mà.
Vừa nói, cô vừa đứng lên, còn chưa kịp bước một bước, đã nghe tiếng Tử Huy nghiêm khắc vọng lại từ sau lưng cô:
_Đêm nay, một là em ở lại đây, hai là em để xe ở đây, anh đưa em về.Thế nào? Em chọn đi.
_Tử Huy, khuya rồi, anh đưa em về, rồi lại một mình lái xe về đây à? Nguy hiểm lắm._ Băng Thanh xoay người, bắt gặp ai đó đang chau mày cau có, hai tay khoanh lại vô cùng nghiêm khắc.
_Em cũng biết nói nguy hiểm sao? Vậy sao em còn đòi đi về một mình?_Năm người ở đó càng nghe càng thấy có mùi sát khí, không dám phản kháng gì thêm, lẳng lặng hoàn thành công việc “ăn uống” của mìn.
_Em... Nhưng em ở lại sao được?_Băng Thanh khó xử nói.
_Có gì không được? Không phải lần trước em đã ở đây rồi sao? Lần này, em cứ tiếp tục ngủ ở phòng anh, anh ngủ ở phòng khách là được rồi._Giọng nói của anh thoáng chút trở nên dịu dàng, ánh mắt cũng trở nên trìu mến. Anh đứng dậy, giơ tay kéo cô vào lòng, thì thầm mấy tiếng: “Em đi về một mình, anh không yên lòng.”
Băng Thanh nghe thấy hơi thở của anh phả nhẹ trên tai, lại nghe thấy mấy lời nhỏ nhẹ, dịu dàng như vậy, trái tim cô nhanh chóng tan chảy, chỉ muốn giơ tay ôm anh, nói “Em không về nữa”. Nghĩ tới vậy, lại liếc mắt thấy xung quanh mọi người đều rất là “có ý tứ” nhìn mình, gương mặt cô đỏ ửng nhanh chóng. Cô liền ngại ngùng, không nói được gì nữa, chỉ biết cúi mặt vào ngực của anh, gật nhẹ đầu. Nam nhân kia, nhìn thấy cô gái trong lòng gật đầu, còn không ngừng dụi dụi vào ngực anh, trong lòng càng ngày càng thấy sao cô ấy có thể đáng yêu đến thế? Có lẽ, ngay từ đầu, anh đã không thể nào cứu được nữa rồi.
Năm người thấy cảnh phim tình cảm vừa xong, kết thúc quá ư là có hậu, không hẹn mà cùng vỗ tay liên tục. Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng tằng hắng từ người nào đó, kèm theo sau là ánh mắt giết người. Các người, muốn chị dâu tương lai của các người xấu hổ mà chết sao? Nụ cười, tiếng vỗ tay tắt ngấm sau mấy phút thăng hoa.
Tử Huy đưa cô về phòng, cẩn thận đắp chăn cho cô. Băng Thanh, nãy giờ vẫn còn nhìn xung quanh căn phòng của anh. Hóa ra, lần trước, cô ở phòng của anh. Mùi hương nam tính đó là của anh, những bức ảnh của cô trong phòng này đều là do anh sắp đặt. Trong lòng cô, những con sóng cảm xúc cứ liên tục ào ạt, ào ạt, cô bị anh làm cảm động cho đến muốn khóc rồi.
_Tử Huy, lần trước là anh chăm sóc cho em phải không?_Băng Thanh chịu không được nữa, liền níu tay anh, ngây ngô hỏi
Tử Huy gật nhẹ đầu, bàn tay to lớn dịu dàng đặt lên má cô. Cô vẫn tròn mắt, ngây ngô hỏi anh tại sao lại làm thế. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhéo má một cái, sau đó vuốt mấy cái. Đó có phải gọi là vừa đánh vừa xoa hay không?
_Đơn giản thôi mà, vì anh yêu em.
Có trái tim nhỏ bé nào đó trật một nhịp, có gương mặt nào đó không biết giấu vào đâu. Có ánh mắt ai đó dịu dàng ôn nhu đến lạ, có nụ cười hạnh phúc nào đó nở trên môi.
_Tử Huy, anh biết không? Lần gặp lại anh ở nhà hàng, em cảm thấy rất sợ, sợ anh không còn tình cảm với em nữa, sợ phải nhìn thấy anh bên cạnh người khác. Nhưng mà, bây giờ, em thấy rất hạnh phúc. Tử Huy, anh nói thử xem, nếu lần đó, em dũng cảm bước đến bên anh, mọi chuyện sẽ như thế nào?_Băng Thanh ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt long lanh như sắp khóc, anh chăm chú lắng nghe, không hề có ý định rời đi. Anh biết, nếu như anh rời đi lúc này, sẽ bỏ lỡ những gì mà anh luôn muốn biết.
_Nếu như lần đó, em bước đến bên anh, điều đầu tiên anh sẽ nói là “Anh nhớ em biết bao”. Băng Thanh, em biết không? Anh cũng như em, cũng sợ hãi như vậy, nhưng mà anh lại không đủ niềm tin để nói với em. Chỉ đến khi họ nói với anh, nói rằng em yêu anh, anh mới đủ dũng khí nói lên điều này. Băng Thanh, anh không muốn biết mấy năm qua, em có người yêu hay không, cũng không cần biết em có nhớ anh không. Anh chỉ quan tâm em, quan tâm em sông có tốt không, quan tâm em có bị tổn thương không. Mấy năm qua, không được thấy em, là nỗi bất hạnh lớn nhất của anh.
Nghe được những lời này, ai đó cảm động, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn rơi. Tử Huy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, khẽ nói:
_Ngoan, em đừng khóc, đừng khóc. Khuya rồi, em ngủ đi. Ngủ ngon nhé!
Băng Thanh gật đầu nhè nhẹ, ngước mắt nhìn anh, lí nhí nói “Anh ngủ ngon”. Không biết anh có nghe hay không, chỉ thấy anh gật nhẹ đầu, xoay lưng bước ra ngoài, cẩn thận đóng nhẹ cửa.
Trong này, có một người nói ra được những tình cảm của mình, ngây ngô cười ngốc. Ngoài kia, có ai đó cảm thấy mình thật sung sướng biết bao khi nghe những lời kia từ cô gái nhỏ đáng yêu nhất trên đời. Trong căn biệt thự đó, có hai trái tim mỗi phút lại trật một nhịp, có hai tâm hồn mỗi giây lại nghĩ về nhau. Hạnh phúc đôi khi đơn giản là anh và em, hai ta hiểu được nhau...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...