Băng Thanh mệt mỏi mở mắt ra, cảm thấy đầu mình nặng trĩu. Cô đưa mắt nhìn quanh mới biết đây không phải nhà mình. Căn phòng này, trang trí theo phong cách cổ điển, thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn có nét hiện đại,đúng kiểu cô thích. Thoang thoảng trong phòng, mùi hương nam tính vừa quen thuộc lại có phần xa lạ chốc lát cứ xộc vào mũi cô. Đây là phòng của ai? Chẳng phải cô đang ở nhà của Phượng Nhi và Tuyết Vy sao? Đây đâu phải phòng của họ? Cô thấy đau đầu quá, lắc mạnh đầu,không suy nghĩ nữa, cô vào nhà tắm vệ sinh. Cũng may, Phượng Nhi đã chuẩn bị váy áo giúp cô, không thì cô chẳng biết mặc cái gì để về cả. Bước ra khỏi phòng tắm, Băng Thanh ngạc nhiên vô cùng. Ở đây,làm thế nào mà lại có ảnh của cô, còn được lồng khung đẹp đến vậy. Cô ít khi chụp ảnh lắm mà. Ở đâu ra nhiều ảnh thế này? Hơn nữa, trong phòng, trên chiếc bàn gỗ sam sáng màu, sang trọng, có một lọ đựng đầy đủ loại kẹo mà cô thích, bên cạnh là lọ hoa hồng đỏ rực rỡ nữa. Băng Thanh, cô chính là như trẻ con vậy, thích nhất là bánh kẹo. Là ai, căn phòng này,mùi hương này,rốt cuộc là của ai? Rời khỏi căn phòng kì lạ ấy, Băng Thanh có chút tiếc nuối. Cô thật sự muốn chiếm hữu căn phòng này. Đi ngang qua nhà bếp, Tuyết Vy, Phượng Nhi và Tuệ Liên đã ngồi ở bàn ăn, cười vui vẻ với cô. Tuệ Liên nhanh chân đứng lên, kéo cô ngồi xuống cùng ăn sáng, để hai người bạn của cô trở tay không kịp. Băng Thanh bất ngờ, suýt té, nhưng cô nhanh chóng trấn tỉnh, mỉm cười với bọn họ. Bốn cô gái, cùng nhau dùng bữa, nói cười vui vẻ. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi qua khung cửa sổ, đậu lại trên chiếc bàn của họ những vệt sáng lung linh.
_Phải rồi, chồng của hai cậu đâu? Hôm qua mới cưới mà hôm nay đã bỏ vợ thế này à?_Băng Thanh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt long lanh ý trêu ghẹo.
Tuyết Vy, Phượng Nhi nghe xong, suýt nữa phun cả thức ăn. Vuốt nhẹ cho thức ăn trôi xuống, uống một ngụm nước, Phượng Nhi nhoài người, cốc Băng Thanh một cái, xong lại dịu dàng nói:
_Hai người đó có cuộc họp cổ đông, đi sớm rồi.
Băng Thanh tay xoa xoa trán mình, cái miệng hồng hồng chu lên đáng yêu vô cùng. Vừa xoa, Băng Thanh vừa nói, giận dỗi:
_Cậu nói là được rồi, sao lại cốc tớ chứ?
_Ai bảo hôm qua cậu dầm sương làm chi để tối về làm bọn tớ lo lắng. Chúc mừng sinh nhật tớ, có mà tớ phát điên vì cậu. Tớ cũng muốn xé xác cậu ra lắm nha, VÕ BĂNG THANH!_Tuyết Vy là dùng cái giọng trẻ con đó hờn dỗi Băng Thanh. Không phải đã hứa sẽ tặng bánh kem cho cô sao, còn thổi nến với cô nữa? Vậy mà hôm qua, lại khiến cô lo lắng muốn chết.
Băng Thanh nhanh chóng bịt tay lại, đợi cho Tuyết Vy nói xong,mới cười cầu hòa, nhỏ nhẹ nói:
_Bánh của cậu có rồi,chỉ là hôm qua tớ về khuya quá, tiệm bánh của Hạ Thảo đóng cửa rồi. Chiều, đi làm về, tớ lấy cho cậu. Được không?
_Đi làm? Cậu còn chưa khỏe hẳn đó._Phượng Nhi khẽ chau đôi mày thanh tú, lo lắng nhìn cô hỏi.
_Phải đó, chị. Hay hôm nay chị nghỉ một ngày cho khỏe hẳn đi rồi đi làm._Tuệ Liên cũng lo lắng không kém. Cô chưa từng thấy ai lơ là bản thân như cô gái trước mặt mình.
_Không sao đâu. Hôm nay,tớ nhất định phải đi làm. Mọi người không biết, tên giám đốc Vũ đó nhất định sẽ luôn làm khó tớ. Tớ phải đi làm._Băng Thanh có chút ủy khuất, tức giận nói._Như hôm qua đó, hắn bắt tớ đưa tài liệu lại nhà hắn trong vòng 5 phút, còn bắt tớ đi bộ. Đến nơi, còn thuyết giáo tớ một phen, cái gì mà sai quy trình chứ. Có mà anh ta không tốt nghiệp đại học.
_Công ty cậu làm là công ty nào?_Phượng Nhi trầm giọng hỏi._Ai dám đối xử với cậu như vậy?
_Phải đó,hắn có phải đàn ông không? Lại đi đối xử với chị như thế?_Tuệ Liên cũng tức giận thay cho Băng Thanh.
_Hắn kì thực không phải đàn ông.
Lời này Băng Thanh vừa nói ra, ba người còn lại trợn tròn mắt nhìn nhau. Băng Thanh cũng có lúc nói những lời như vậy với cấp trên sao? Xem ra, cô đã chịu đựng nhiều lắm rồi.
_Công ty của cậu là công ty nào? Tớ trả thù cho cậu!_Tuyết Vy hùng hồn hỏi lại.
_Là tập đoàn thời trang TLC.
_Cái gì?_Ba người kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Không phải chứ? Trùng hợp vậy sao?
Băng Thanh gật đầu xác nhận, ngơ ngác nhìn ba người họ. Nhìn lên đồng hồ, cô hốt hoảng đứng dậy, chạy đi tìm túi xách, vội vàng mang giày, quay lại nhìn ba người còn đang ngơ ngác:
_Tớ phải đi rồi, tạm biệt. Chiều tớ sẽ ghé đưa bánh cho cậu nhé, Tuyết Vy.
Nói rồi, cô chạy nhanh ra xe, phóng đến công ty.
Đợi cô đi khỏi, từ sau bức tường,một người đàn ông anh tuấn bước ra, gương mặt sát khí hiện rõ. Dám bắt nạt Băng Thanh của anh như vậy, Vũ Kiệt, anh sẽ bị sa thải.!
***GTNV:
_Vũ Kiệt: Giám đốc tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới TLC. Tính tình hà khắc, hống hách, luôn hiếp đáp Băng Thanh và những đồng nghiệp khác.
_Tống Tuệ Liên: Em họ của Tử Huy, em ruột của Huy Phong và Hàn Lâm. Tính tình hoạt bát,năng động, dễ thương. Vừa du học Pháp vê.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...