3 ngày sau.
Tại Hư Không phái đang diễn ra một sự kiện hết sức trọng đại, ma yêu Nguyệt Đồ bị phong ấn trong tháp Trấn Yêu trăm năm trước nay đã tỉnh lại, nhân lúc nàng đang suy yếu, Thanh Chân trụ trì có ý đưa người vào trong tháp thanh trừ nàng, mà người có khả năng bẩm sinh có thể thanh lọc bất kỳ tà vật nào trên thế gian - Bất Phàm đại tăng đã vô cùng quyết đoán lĩnh nhận nhiệm vụ khó khăn này.
Trong không khí trang nghiêm, hơn năm mươi đại tăng sư từ khắp các nơi đã tụ tập về đỉnh Tiên Vân, có cả giáo sĩ chính phái của các đại môn phái. Năm mươi đại tăng sư vây quanh tháp Trấn Yêu, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đại siêu độ lần này. Mặc dù nói Bất Phàm mới chính là người thành trừ nàng nhưng càng nhiều người thì ủy lực lại càng mạnh, điều này cũng đã gián tiếp nói lên rằng, thực lực của Nguyệt Đồ quả thực không thể đánh giá bằng mắt thường.
Năm mươi đại tăng sư vây thành năm vòng tròn kín, giữa vòng tròn nổi bật là màu áo cà sa đỏ và trắng, hơn hết khí chất của bạch y nhân cũng đã đủ lấn át được phần nào vị trụ trì kia.
" Bất Phàm, lần này phải trông cậy vào con rồi!"
Hắn rũ mi mắt, tay chắp trước ngực, một cảm giác bồn chồn bỗng nảy nở trong lòng hắn:
" Sư phụ, Bất Phàm sẽ cố gắng hết sức."
Thanh Chân trụ trì khẽ phẩy tay, một tầng kết giới thật lớn lập tức được thành lập, bao trùm cả năm vòng tròn người. Bất Phàm tự biết đã đến lúc, hắn cũng không lưu luyến gì thêm, xoay gót tiến đến trước cửa tháp. Cánh cửa gỗ nặng nề lại tưởng nhẹ như không bị Bất Phàm đẩy ra, có thể thấy hắn chỉ dùng chưa đến nửa phần lực tay, tà áo trắng lướt nhẹ trên mặt đất rồi khuất sau cánh cửa. Ở tại góc khuất không ai nhìn thấy, trong sâu đôi mắt của Thanh Chân trụ trì có một vệt đen mờ lướt qua.
Trong tháp, bóng tối bao phủ, không gian lạnh lẽo, ảm đạm, hắn không thể thấy rõ bất cứ vật gì xung quanh, ngoại trừ bóng tối, hắn chỉ cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi, cảm giác muốn vỡ tung lúc trước lại ùa về, theo bản năng thôi thúc, Bất Phàm bước đến trước một bước, rồi thật chậm rãi bước từng bước. Một bước, hai bước, ba bước....Vút, tiếng gió lướt qua mang tai, xung quanh bỗng nhiên bừng sáng, đó là nến.
Trước mặt hắn hiện giờ là một nữ tử thật mỹ lệ, kiều diễm, nét đẹp của nàng có thể làm chết muôn loài hoa, kiêu sa đến tột cùng. Cùng lúc đó, trái tim đang đập của hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì đôi mắt đỏ như hoa bỉ ngạn của nàng đã lọt vào mắt hắn. Bất Phàm chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh như lúc này, tựa như thể hắn vừa tìm được báu vật của mình, cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.
Trong không gian yên ắng, tiếng tụng kinh bên ngoài vang lên mỗi lúc một nặng nề, mùi hương nhan khói nơi chốn thanh tịnh cũng không thể át đi vẻ đẹp của khung cảnh trước mắt, nam nhân áo cà sa, cổ vòng ngọc, đôi mắt sáng ngời như sao đêm, đối diện với nữ tử áo đỏ như máu, ba ngàn sợi tóc đen nhánh xoã dài đến ngang lưng, đôi huyết đồng tử đẹp đến chết người, dưới lớp tay áo buông lững lờ lộ ra đoạn dây xích nối dài đến hai cây cột to giữa tháp.
Đột nhiên, một tiếng nói vang lên cắt đứt sự thanh tịnh:
" Chàng...là ai?"
Du dương đến lạ kì, lần đầu tiên Bất Phàm không nói nên lời. Hắn không biết nên nói gì với nàng, thậm chí còn nảy sinh sự luyến tiếc, hắn không muốn phá hủy bảo vật thế gian này. Không muốn mất đi nàng.
" Chàng...đến giết ta sao?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...