Lạc Ân Nghiên được Thanh Nghi đưa vào sảnh tiệc, hiện giờ khách ở đây cũng rất đông không khí cũng rất náo nhiệt, sợ tiếng ồn ảnh hưởng đến Lạc Ân Nghiên nên thanh Nghi đành đưa cô đi vào dãy phòng nghỉ ngơi dành cho khách.
Chân Lạc Ân Nghiên có vẻ bị rất nặng, hiện tại vẫn còn rất đau, khi nãy do chú ý tới tiếng động kia cô không để ý tới vết thương nên không thấy cảm giác đau lắm, bây giờ nhìn lại mới thấy thật sự đau đớn.
Thanh Nghi giúp cô ngồi xuống giường sau đó cũng ngồi xuống cùng cô, tay nắn bóp cổ chân nhằm muốn giúp Lạc Ân Nghiên bớt đau.
“A…cậu nhẹ thôi mình đau lắm”
“Sao tối vậy mà cậu còn lên sân thượng làm gì?”
“Kiếm người có việc thôi”
Là người không mấy nhiều chuyện nên khi nghe Lạc Ân Nghiên nói đi kiếm người Thanh Nghi cũng không hỏi kĩ là kiếm ai, chỉ biết rằng cô ấy lên sân thượng là có việc.
“Sợ ma rồi mà gan như vậy, sao cậu không gọi tớ đi cùng”
“Chả phải cậu đang vui chơi vui vẻ sao, mình không muốn làm phiền cậu.
Với lại chỉ nghĩ lên đó kiếm không thấy thì xuống, không ngờ lại bị té như vậy”
“Haizzz thiệt không nói nổi cậu”
Lạc Ân Nghiên im lặng không nói nữa, cô chỉ ngồi suýt soa vì vết thương, lúc này cô mới nhớ ra cái gì đó bèn thấp giọng hỏi nhẹ.
“Mà bữa giờ cậu về đây, đã có việc làm gì chưa?”
Nhắc tới đây Thanh Nghi liền lắc đầu ngao ngán.
Không hiểu sao cô cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài với cương vị là stylist xếp hạng giỏi, nhưng về đây lại xin việc khó khăn tới mức như vậy.
Đã xin ba bốn công ty, nhưng họ cứ bảo về chờ tin nhắn rồi cũng mất tăm mất tích.
Từ đó mà Thanh Nghi liền nản chả muốn đi xin việc làm nữa, cô chỉ ăn chơi hưởng ứng cuộc sống vui vẻ đang có của mình.
Lúc này Thanh Nghi mới trả lời câu hỏi của Lạc Ân Nghiên với giọng điệu mệt mỏi.
“Đã xin nhưng không thấy mấy công ty đó liên lạc lại để nhận việc”
“Tại sao vậy? Cậu tốt nghiệp bằng nước ngoài như vậy mà xin việc vẫn khó sao”
“Chắc họ sợ rằng mình chưa làm nên chưa có kinh nghiệm.
Cũng đúng thôi, bây giờ họ cần là cần người có kinh nghiệm dày đặt nổi trội.
Ai lại chọn một người vừa tốt nghiệp, chưa có gì nổi bật như mình chứ”
“Haizz hay vầy đi, công ty nhà mình cũng làm về ngành giải trí, không mấy cậu có thể vô đây làm cũng được”
“Có được không? Không sợ một đứa chưa có kinh nghiệm như tớ phá hỏng à”
“Xếp hạng giỏi mà làm không được thì mình cũng thấy làm lạ đó nha” Lạc Ân Nghiên vừa nói vừa trêu Thanh Nghi, hai người đều vang lên tiếng cưới sảng khoái hoàn toàn bỏ quên những chuyện lúc nãy.
Phía bên ngoài.
Âu Thành Triệu đi vào sảnh tiệc, ánh mắt liếc nhìn xung quanh muốn kiếm hình bóng quen thuộc.
Không thấy cô cậu ngẫm nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia vang lên một hồi chuông dài thì mới có người nghe máy.
Lạc Ân Nghiên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh nhạt, khiến cậu cũng cảm thấy giật mình.
“Alo?”
Âu Thành Triệu im lặng nghĩ ngợi.
Không lẽ cô giận sao? Tại sao lại nói chuyện khác bình thường như vậy?
“Chị đang ở đâu? Em đang tìm chị đây”
“Tôi về rồi cậu không cần tìm nữa”
“Về? Sao lại về giữa chừng như vậy mà không nói với em.Chị…” Cậu chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng tút tút vang dội.
Ánh mắt tức giận thở hồng hộ hiện lên, không kiềm được cảm xúc cậu quăng mạnh cái điện thoại xuống nền cẩm thạch xa hoa.
Những người trong sảnh nghe tiếng rầm cũng giật mình quay lại.
Nguyên Ngọc Dương bắt gặp được cảnh này thì đi lại vỗ vai.
“Làm gì vậy? Bao nhiêu người đây cậu làm hành động này thật mất mặt”
Âu Thành Triệu không quan tâm quay người đi ra bên ngoài, không quay lại nói một lời.
Cậu phải tới nhà kiếm cô để hỏi rõ.
Nguyên Ngọc Dương khoanh tay nhìn bóng lưng ấy cười trừ.
Thật ra anh nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy của hai người, cũng biết là Lạc Ân Nghiên vẫn còn ở đây và đang trong phòng nghỉ.
Nhưng muốn cho tên này bị chơi một vố cho chừa nên anh không nói ra.
Anh lắc đầu ngán ngẫm, nhìn bộ dạng hiện tại của Âu Thành Triệu, anh đã biết thừa sau này cậu sẽ bị Lạc Ân Nghiên hành cho ra bã.
Nguyên Ngọc Dương chưa thấy có cô gái nào làm cho Âu Thành Triệu bận tâm tới vậy, đây là lần đầu tiên.
Dù trước kia cậu cũng chơi đùa nhiều cô gái, nhưng cao nhất chỉ trụ được ba bốn ngày là cùng.
Đằng này Lạc Ân Nghiên lại bị cậu bám rất lâu, cảm xúc cũng thất thường vì cô.
Người khác nhìn vào ai lại nghĩ cậu chỉ đang trêu đùa chứ.
Tới đây Nguyên Ngọc Dương không nghĩ nữa mà cũng theo chân ra về.
Ở đây đã hết cái thú vị cho anh chơi rồi.
Trong phòng.
Lạc Ân Nghiên cùng Thanh Nghi vẫn nói chuyện rất rôm rả.
Ban nãy lúc cô gọi điện thì lại hết pin giữa chừng, chưa kịp nghe hết câu của Âu Thành Triệu nói thì đã tắt nguồn mất tiêu.
Vì không mang sạc nên cô cũng mặc kệ ngồi nói chuyện với Thanh Nghi.
Hiện tại cô vẫn còn bực mình nên không muốn nói chuyện với cậu, nói dối cậu mình đã về để không muốn thấy gương mặt đáng ghét đó nữa.
Thanh Nghi ngồi bên cạnh cũng không biết lúc nãy cô đang nói chuyện với ai.
Chỉ nghe được cuộc đối thoại, Lạc Ân Nghiên cũng không gọi tên người bên đầu dây kia nên cô cũng thắc mắc.
“Ai vừa gọi cậu vậy?”
“À ừm…em trai họ hàng thôi”
“Cậu cũng có em trai họ hàng sao?”
“Đúng vậy, là bên nước ngoài ấy mà”
“Ồ…”
Lạc Ân Nghiên im lặng không nói.
Sở dĩ cô không nói là tại vì cô không muốn công khai mối quan hệ này cho ai biết, để một thời gian ổn thoả tự bản thân cô sẽ nói cho Thanh Nghi biết, hiện tại cứ nên im lặng thì hơn.
Lạc Ân Nghiên cùng Thanh Nghi ngồi trong phòng một lúc lâu thì mới tiến đi ra ngoài sảnh tiệc.
Chân cô bây giờ cũng đỡ nhưng vẫn còn nhói nhói một chút, Lạc Ân Nghiên đành để chân trần đi ra.
Lúc ra không thấy Âu Thành Triệu cô cũng mảy may không quan tâm nữa, chỉ chìm vào sự náo nhiệt này.
Đến mười giờ đêm.
Tiệc cũng tàn, khách khứa cũng đã về hết chỉ còn lại mỗi cha mẹ cô, cha mẹ cậu và cả Thanh Nghi.
Sau khi tiễn khách về xong hết thì cũng muộn, Thanh Nghi chào tạm biệt mọi người rồi xin phép về trước.
Cha mẹ cô vẫn đang phấn khích nói chuyện với cha mẹ Âu Thành Triệu.
Lê Ngọc Nghi lúc này khoái chí lên tiếng.
“Hay là hai người qua biệt thự nhà tôi ngủ đi.
Bốn thân già ta cùng tâm sự vài việc một chút”
Giai Ánh Tuyết ngại ngùng lên tiếng.
“Vậy có được không?”
“Được sao không, chẳng phải mấy ngày trước vẫn cùng vui vẻ đấy sao.
Với lại biệt thự to vậy mà chỉ có mỗi tôi và ông ấy ở cũng chán lắm, Thành Triệu thì ở riêng sẽ không về đó đâu”
Nghe Lê Ngọc Nhi nói tới đây, hai ông bà đều đồng ý.
Vì không muốn làm phiền sự riêng tư của con gái lại thấy hai bạn già ở một mình buồn nên cũng tán thành sẽ qua đó ngủ.
Lạc Minh Đông quay qua nhẹ giọng cưng chiều nói Lạc Ân Nghiên.
“Con gái, Âu Thành Triệu đâu?”
“Con không biết” Cô lạnh nhạt trả lời.
Lê Ngọc Nhi tròn xoe hai mắt thắc mắc.
“Vẫn không tìm được nó sao? Hay lại đi chơi đâu đó nữa rồi.
Thằng nhóc này thật là không ai dạy bảo nó mà, lại bỏ đi hiên ngang như vậy”
Giai Ánh Tuyết bèn lên tiếng.
“Thế bây giờ ai đưa hai nhà ta về bây giờ?”
“Haizz, hay là bây giờ để tài xế của Âu Gia đưa con bé về trước đi.
Bốn chúng ta bắt xe taxi về cũng được, con gái một thân một mình vậy đi với tài xế nhà tôi cho an toàn.
Bây giờ ra xã hội nhiều lừa đảo ghê rợn lắm”
“Vậy cũng được đi”
Lạc Ân Nghiên bất ngờ lên tiếng.
“A…không cần phải thế đâu ạ.
Cháu có thể tự đi taxi về mà”
Lạc Minh Đông quay sang nhìn cô nói.
“Cha thấy vậy cũng đúng, để con đi một mình giữa đêm như vậy cha không yên tâm.
Con cứ theo Lê phu nhân sắp xếp đi”
Nghe thấy ba đã lên tiếng như vậy, cô cũng đành phải nghe theo.
Cả bốn người đều đẩy cô lên xe của Âu Gia đợi chiếc xe lăn bánh họ mới yên tâm lên taxi để về biệt thự.
Lạc Ân Nghiên lên xe thì thấy một tài xế cũng đã lớn tuổi.
Ông nhìn cô gật đầu chào hỏi rồi cũng im lặng không nói, từ đầu đến cuối đều tập trung vào công việc lái xe của mình.
Vì người hướng nội nên cô cũng không bắt chuyện, chỉ ngồi im đến lúc về đến nhà.
Xuống xe Lạc Ân Nghiên theo lễ phép chào tạm biệt ông rồi mới bước vào nhà.
Lúc cô quay lại thì một bóng đen đập vào trước mặt.
Lạc Ân Nghiên giật mình hét toáng lên.
Nhận thấy được khuôn mặt của Âu Thành Triệu cô mới bình tâm trở lại.
“Hết hồn, sao cậu lại đứng ở đây giờ này”
Âu Thành Triệu mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô.
“Chị vừa đi đâu, chả phải chị bảo chị về rồi sao”
Cậu vừa dứt lời, Lạc Ân Nghiên liền nghĩ tới lúc nãy vì cậu mà mình bị chật chân.
Cô vẫn tức giận, nên làm mặt lạnh không quan tâm bước qua cậu đi vào nhà.
Âu Thành Triệu thấy cô muốn đi liền nắm cổ tay, kéo mạnh cô lại.
Lạc Ân Nghiên bỗng bị sức lực của cậu làm đau cô “A” lên một tiếng đau đớn.
Thấy mình hơi bất cẩn Âu Thành Triệu bỏ tay ra, nhẹ nhàng chất vấn cô.
“Chị bảo chị về nhà, làm em đi về đây đứng chờ chị suốt 2 tiếng trời đó có biết không” Cậu nói với giọng điệu vô cùng tủi thân, nghe vào như sắp khóc vậy.
Lạc Ân Nghiên giọng nói lạnh nhạt có một chút tức giận vì bị cậu làm đau.
“Ai bảo cậu chờ làm gì chứ”
“Vậy chị đi đâu giờ này mới về hả?”
Quá mệt mỏi nên Lạc Ân Nghiên không muốn đôi co với cậu, thành thành thật thật trả lời.
“Tôi là lừa cậu, thật ra tôi vẫn ở đó ngồi trong phòng nghỉ”
“Cái gì?” Cậu ngơ ngác tròn xoe đôi mắt.
“Xong rồi, khuya rồi cậu về đi”
“Không muốn” Nói xong cậu bất ngờ ôm lấy cô.
Đầu dụi vào vai cô nũng nịu.
“Em muốn ở cùng chị.
Chị dám lừa em, em sẽ trừng phạt chị” Lạc Ân Nghiên ẩn đầu cậu ra, nhưng sức lực người thanh niên này rất tốt, cái đẩy của cô không hề xi nhê gì với cậu.
Cô bất lực đành mở cửa vào nhà, kéo lê theo thân xác to lớn của người thanh niên đi vào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...