Trong căn phòng mờ mờ ảo ảo, chỉ có vài ánh đèn mờ nhạt được chiếu sáng làm cho căn phòng không bị tối đi.
Khung cảnh căn phòng lớn vô cung giản dị, lướt qua đều thấy đồ đạc ngăn nắp nhìn rất thuận mắt.
Tầm nhìn dừng lại trên cái giường rộng lớn, hai hình bóng đang day dưa với nhau không dứt.
Nếu lúc nãy cả hai còn ngồi ở mép giường thì bây giờ đã lôi kéo nhau nằm nghiêm chỉnh ở giữa chiếc giường êm ái đó.
Lạc Ân Nghiên đón nhận sự cuồng bạo này cũng nồng nhiệt không kém, hai tay nhẹ nắm hờ vào áo choàng tắm hai bên hông của cậu, gương mặt ngửa lên đón nhận nụ hôn ngọt ngào của đối phương, hai đôi mắt nhắm hờ cảm nhận sự thoải mái mà đối phương đem lại.
Nụ hôn này đối với cô là lâu nhất từ trước tới này mỗi lần hai người gần nhau.
Cậu giống như đang trút tất cả nỗi nhung nhớ, buồn rầu, tủi nhục, đau thương lên nụ hôn của cả hai vậy.
Vì sự mãnh liệt ấy mà cô thấy được sự ấm ức gần một năm trời của cậu.
Âu Thành Triệu hôn cho tới khi môi Lạc Ân Nghiên sắp bị hành hạ cho sưng đỏ.
Cậu càng quét sự ngọt ngào này, giống như hận không thể nuốt luôn Lạc Ân Nghiên vào bụng mình.
Nụ hôn kéo dài hơn 5 phút mới thật sự chấm dứt, Âu Thành Triệu rời khỏi môi cô, sau khi tách ra còn kéo theo sợi dây tơ tình yêu của cả hai.
Cậu chống hai tay lên, đôi mắt dịu dàng ấm áp nhìn xuống gương mặt mê man của người con gái.
Lúc này thời gian như dừng lại, cả hai nhìn nhau bằng đôi mắt muốn quấn chặt lấy đối phương.
Lạc Ân Nghiên giờ phút này cũng hết sức ngại ngùng, bị nhìn chằm chằm như vậy đến tay còn không dám nhúc nhích chứ nói chi là mở miệng nói chuyện.
Cô không lên tiếng chỉ lẳng lặng đáp lại ánh mắt như muốn thiêu đốt mình.
Âu Thành Triệu nhìn cô, trên môi nhếch lên nụ cười hạnh phúc.
"Ân Nghiên à! Em thật sự rất yêu chị, rất muốn chị, giờ phút này em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Em thấy rất vui mừng vì không nhận lại sự cự tuyệt giống như trong quá khứ nữa........Ân Nghiên hiện tại chị có nhận ra em không?"
Bàn tay to lớn của người con trai chậm rãi nắm lấy tay cô, từng bước nhẹ nhàng áp vào má mình rồi từ từ hôn thắm thiết.
Chỉ là một bàn tay nhỏ nhắn lại khiến trở nên say mê, cậu vừa hít vừa hôn, sau đó lại như một con chó nhỏ mà dụi vào, mong muốn được sự vuốt ve từ chủ nhân của mình.
Giọng nói trầm ấm lần nữa vang lên.
"Ân Nghiên! Chị có thấy không, hiện tại em đang động vào chị, em không thể nào kiềm chế được bản thân được nữa rồi.
Nếu chị vẫn còn tỉnh táo thì chị có thể nói cho em biết.........em.........Em có thể muốn chị được không?"
Đây không phải là một câu nghi vấn bình thường, tuy là câu hỏi nhưng lại không có ý để hỏi.
Cậu nói ra cậu này bên trong chưa đầy sự van nài, cầu xin, mong muốn được Lạc Ân Nghiên cho phép mình chạm vào cô.
Dù cho hiện tại cậu đã muốn đến phát điên rồi, con quái thú trong người không thể nào kiềm chế nữa, nó cuồng giãy điên cuồng như muốn thoát ra rồi nhân cơ hội này quấn chặt lấy cô không buông.
Cậu rất khổ sở nhưng vẫn một mực giữ thái độ bĩnh tĩnh, thản nhiên chờ đợi sự đồng ý từ phía người cậu yêu.
Lạc Ân Nghiên cũng biết điều này.
Làm sao cô có thể không biết giây phút này cậu có bao nhiêu khổ sở được chứ? Gương mặt kiềm chế đến mức đỏ ngầu, gân xanh nỗi cộm trên trán trông vô cùng đáng sợ lại đáng thương.
Không hiểu sao bây giờ thời tiết rất mát mẻ, thậm chí là còn lạnh, nhưng mồ hôi mẹ, mồ hôi con trên mặt Âu Thành Triệu lại ứa ra như mưa.
Nhìn dáng vẻ khổ cực này Lạc Ân Nghiên lại không kiềm được mà muốn cười thành tiếng.
Bàn tay của mình bây giờ đang được áp lên má cậu, có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng kia như thế nào.
Lạc Ân Nghiên không dùng lời nói để trả lời, thay vào đó cô gật đầu ngầm tỏ ý chấp nhận.
Cô chấp nhận cho cậu tiến tới bước cuối cùng, chấp nhận tha thứ cho mọi lỗi lầm ngu ngốc lúc trước của Âu Thành Triệu.
Đồng thời cũng là giúp bản thân được bước qua một cuộc sống mới, trong cuộc sống này cô mong mình sẽ không phải đón nhận bất cứ sự lừa dối hay tổn thương nào.
Thay vào đó hãy cho cô được đón lấy những điều hạnh phúc và vui vẻ đi.
Được sự chấp thuận của cô, Âu Thành Triệu thật sực rất mừng rỡ, cậu cười ngơ ngác như một đứa trẻ được cho kẹo.
Nốt ruồi ở mí mắt bất ngờ cũng đỏ lên theo trạng thái ấy.
Âu Thành Triệu mỉm cười dịu dàng cúi người xuống, gương mặt điển trai vùi vào hõm cổ cảm thụ mùi hương mê mẩn của người con gái mình yêu.
Hạnh phúc thì thầm ra những điều ngọt ngào.
"Ân Nghiên! Em yêu chị, em yêu chị nhiều lắm........."
Hành động tiếp sau đó là những cái hôn như mưa rơi xuống cần cổ trắng nõn.
Từng tiếng "chụt chụt" vang lên nghe thật thích thú làm sao, Lạc Ân Nghiên mở hờ hai mắt, đầu ngửa lên cao, cảm nhận sự ẩm ướt ở cổ mình.
Miệng hơi há ra, lâu lâu lại giống như bị đau mà nhíu mày lại kêu lên.
"A.......a"
Âu Thành Triệu vẫn miệt mài làm tốt công việc của mình, cậu liên tục để lại những dấu ấn tình yêu của bản thân, không phải là một hay hai dấu như lúc trước nữa mà là rất nhiều dấu.
Đây là bù đắp lại trong khoảng thời gian cả hai xa nhau.
Nụ hôn ở cổ dần dần di chuyển lên phía trên, mang tai, má, môi, cánh mũi........Toàn bộ những thứ trên khuôn mặt của cô đều được nụ hôn đó nhuốm màu ngọt ngào.
Âu Thành Triệu làm rất chậm rãi lại từ tốn, cô biết cậu hiện tại rất khó chịu, nhưng lại vì cảm nhận của cô mà hết sức chịu đựng.
Nhìn thấy hình ảnh này thấy mà thương, Lạc Ân Nghiên cười hiền dịu, hai cánh tay mềm mại vòng qua cổ chàng trai, giọng nói đầy mật ngọt vang lên.
"Không cần phải khó khăn như vậy.
Khó chịu lắm phải không?"
Âu Thành Triệu gật đầu song lại nghĩ tới cái gì đó rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Thấy hành động như trẻ con mới tập nói dối này Lạc Ân Nghiên phì cười, cô đưa tay lên vuốt mái tóc màu vàng bạch kia của cậu ra phía sau, để lộ cái trán trắng đến bóng láng.
"Tôi không sao nên cậu không cần phải cẩn thận như vậy" Lạc Ân Nghiên khẽ nói.
"Không được! Lâu rồi chúng ta không làm, chắc hẳn sẽ rất đau.
Em không muốn chị bị đau như vậy, em có thể kiềm được mà, em chỉ muốn chị được thoải mái thôi, còn em thì sao không quan trọng......." Âu Thành Triệu trân thành nói.
Câu nói của cậu làm cô rất cảm động, Lạc Ân Nghiên cũng không nói gì nữa, cô ngồi bật dậy.
Không chần chừ mà chồm lên người cậu, hai tay vây cái cổ người con trai, kéo cậu lại gần hơn, sau đó không suy nghĩ mà hôn xuống cái môi mỏng nghiêm nghị ấy.
Lần này Lạc Ân Nghiên có vẻ còn mạnh bạo hơn lúc nãy cậu hôn cô, nhưng mà không sao, Âu Thành Triệu rất thích cảm giác này.
Lạc Ân Nghiên ngồi lên người cậu, Âu Thành Triệu phải ngửa đầu mình lên để đón nhận nụ hôn mãnh liệt ấy.
Cánh tay cường tráng vòng lấy ôm chặt cái eo nhỏ bé.
Cả hai lần nữa tách ra kết thúc nụ hôn, Lạc Ân Nghiên thở ra từng hơi phả lên gương mặt của Âu Thành Triệu, cậu cũng không kiềm được mà thở dốc theo.
Lạc Ân Nghiên cúi đầu xuống hôn lên cái cổ của người con trai, lúc nãy cậu để dấu ấn trên người cô, thì bây giờ Lạc Ân Nghiên sẽ để lại ẩn ký trên người cậu đánh giấu chủ quyển.
Khác với Âu Thành Triệu, cô chỉ đơn giản làm một nốt chấm đỏ ở phía bên trái cần cổ.
Âu Thành Triệu rất thích thú vết tích do người têu mình để lại, cậu cười lưu manh khẽ nói.
"Em sẽ không bao giờ che nó lại, đi tới đâu em sẽ phơi ta tới đó để người ta biết em là hoa đã có chủ"
"Được! Mong cậu làm tốt như cậu nói nhé!"
Cậu cười cười không nói, Âu Thành Triệu lần nữa đem Lạc Ân Nghiên đặt xuống giường.
Cậu chậm rãi đưa tay chạm lên nút thắt khăn tắm, khuôn mặt nhìn cô không có chút nào đứng đắn, đặc biệt còn le lưỡi ra liếm một cái khiêu khích.
Nút thắt áo được thắt gọn thành hình cái nơ nên muốn cởi thì chỉ cần kéo một bên nó sẽ tự bung ra hết.
Hai cái dây để giữ chặt hai vạt áo cuối cùng cũng bị rơi ra, lấp ló phía sau là cơ thể mạnh mẽ của người con trai.
Lạc Ân Nghiên di chuyển ánh mắt của mình, chú ý lên phần bụng của người đàn ông.
Chàng trai mới ngày nào còn sợ cô thấy cái bụng nước lèo xấu xí, bây giờ đã tự tin khoe ra.
Không biết trong mấy tháng nay cậu tập gym nỗ lực như thế nào, ra sao, nhưng hiện giờ Lạc ân Nghiên có thể thấy múi nào ra múi nấy rất rõ rãng.
Cô lén nuốt nước bọt "ực" một cái, ngón tay ngứa ngáy thật sự rất muốn chạm thử lên để biết cảm giác chạm vào 6 múi lần nữa.
Lâu lắm rồi từ khi cả hai ngừng liên lạc, cô chưa bao giờ nhìn thấy hay chạm vào mấy cái múi nhỏ này lần nào nữa.
Âu Thành Triệu không để ý hành động đầy mong chờ này của cô.
Cậu quỳ trên giường, từ tốn cởi bỏ áo choàng tắm ra, cơ thể đẹp đẽ của người con trai đã dần hiện ra cực kì sắc nét.
Màu da vàng vàng gợi cảm do ánh đén hắc vào, hai bắp tay nỗi cơ và gân.
Cơ ngực rắn chắc cộng thêm thân hình tam giác ngược, càng làm con gái mê mẩn, ngay cả cô cũng rất mê cái đẹp này.
Cậu tập gym, nhưng cơ thể lại rất hài hoà thon gọn, nó không thô to như mấy ông bê tạ hay đấm boxing mà cô từng thấy.
Ông trời vốn rất ưu ái cậu, sinh ra đã có gương mặt đào hoa, đẹp trai không góc chết, đến cơ thể cũng được tạo nên hoàn mỹ như thế này.
Lạc Ân Nghiên thầm nghĩ, nếu cô không chấp nhận tha thứ cậu, có phải người con gái nắm đây thương thức khung cảnh đẹp này sẽ là người con gái khác không?
Nếu thật sự vậy thì cô sẽ tiếc nuối và hối hận muốn chết đi đó aaaaaaaa.
Do mãi mê ngắm nhìn cậu, Lạc Ân Nghiên âm thầm cảm thán, miệng theo bản năng nói ra một câu mà ngay cả mình cũng không biết.
"Thật đẹp!"
Giọng cô không lớn cũng không nhỏ, đủ để Âu Thành Triệu có thể nghe thấy chúng.
Cậu nhếch môi cười nhạt, sau đó áp chặt cơ thể mình nằm đè lên người Lạc Ân Nghiên.
"Đẹp sao? Là của chị, nó là của chị hết, không ai cướp được của chị đâu......"
Lạc Ân Nghiên há hốc, miệng không tài nào nói lên được câu gì.
Cô.........cô cảm nhận có thứ gì đó đang chọt vào bụng mình, nó.....nó vô cùng cứng.
Không cần phí thời gian suy nghĩ thì liền biết cậu nhóc gần một năm chưa gặp kia đã ra mặt.
Nó có vẻ rất hào hứng cho cuốc chiến sắp tới đi, nằm ở trên bụng cô mà liên tục nảy lên nhảy múa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...