Sau chuyến đi thăm bệnh Âu Thành Triệu xong thì Lạc Ân Nghiên cũng không lên bệnh viện làm chi nữa.
Cô ở nhà, hàng ngày nói chuyện và chơi cùng cha mẹ mình.
Cho đến ngày cuối cùng, khi chuẩn bị bay về Trung Quốc thì đột nhiên một cuộc gọi gấp gáp liên tục gọi đến.
Cuộc gọi đầu tiên do Lạc Ân Nghiên đang sửa soạn nên không để ý, khi cô vừa phát hiện ra, tính bắt máy thì hồi chuông lại ngừng lại.
Lúc tính bỏ điện thoại xuống thì điện thoại lần nữa vang lên.
Lạc Ân Nghiên nhìn lên màn hình thì thấy chính là cái tên quen thuộc, Lê phu nhân lại gọi cô vào lúc này Lạc Ân Nghiên có chút hoài nghi.
Dạo gần đây hai người không có nói chuyện thân thiết nhiều như trước nên khi thấy cái tên này hiện trên màn hình cô có hơi hồi hộp.
Ngón tay cái run nhẹ gạt qua để nghe máy.
Vừa đưa điện thoại áp vào tai, chưa kịp lên tiếng "Alo" thì cô đã nghe thấy đầu dây bên kia hỗn loạn không ít, giọng người này hoà vào giọng người kia, tạm thời cô chưa phân biệt được và hơi không hiểu tại sao Lê phu nhân lại gọi mình.
Bỗng dưng một tiếng khóc thút thít gì đó vang lên, giọng nói không rõ ràng của Lê phu nhân vang lên bên tai phải của cô.
Trong chất giọng của bà có bao nhiêu lo lắng và bất lực.
"Ân Nghiên à, con mau đến đây đi........thằng nhóc tự dưng tim lại ngừng đập........nó........nó giống như không trụ nỗi nữa rồi.......con có thể đến đây được không......hức........."
Không chỉ tiếng khóc của Lê phu nhân không mà cô còn nghe thoang thoảng tiếng khóc của Châu Ái Nghi kèm theo tiếng hét lúc to lúc nhỏ của cô ta bên ngoài.
"Lạc Ân Nghiên.........tôi xin cô mau tới đây đi.........Thành Triệu rất cần cô.........hiện tại nó rất cần cô bên cạnh........Lạc Ân Nghiên........."
Những tiếng nói hỗn loạn ấy khiến trong lòng cô không hiểu sao lại nhốn nháo, trái tim cũng sững đi một nhịp, càng ngày càng đập nhanh.
Ba chữ "tim ngừng đập" đã tác động đến thần kinh của Lạc Ân Nghiên không ít, cô biết rằng trong khoảng thời gian này bác sĩ không thể làm tim cậu đập lại, Âu Thành Triệu có khả năng sẽ........
Nghĩ tới đây trong lòng cô lại dâng lên nỗi sợ hãi không thể hình dung nỗi.
Chưa kịp nghĩ ngợi, Lạc Ân Nghiên vứt bỏ đống đồ mình đang soạn xuống nền, quay người phóng như tên chạy ra ngoài.
Giai phu nhân đang ngồi ăn bánh uống trà dưới phòng khách, thấy dáng vẻ hấp tấp của cô bà liền lên tiếng hỏi.
"Con đi đâu mà vội vàng vậy?"
Nhưng đáp lại không phải là câu trả lời mà là tiếng vù vụt qua như cơn gió.
Nhìn khuôn mặt hoảng loạn của con gái bà đã dự đoán có chuyện không hay, không biết do thần trí nhạy bén hay gì mà bà lại nghĩ tới Âu Thành Triệu đang nằm trong bệnh viện.
Không lẽ thằng bé gặp chuyện gì rồi sao?
Nghĩ tới đây Giai Ánh Tuyết cũng đứng dậy, khuôn mặt lo lắng cực độ.
Bà quay người chạy lên phòng thay đồ sau đó cũng như cơn gió mà đi ra khỏi nhà.
Lạc Ân Nghiên ngồi trên taxi, lòng cô như lửa đốt vậy, chỉ muốn một phát biến tới ngay bệnh viện để xem cậu như thế nào.
Vì đường khá đông đúc nên nhiều đoạn phải dừng lại hơn 1 phút, Lạc Ân Nghiên vì lo lắng mà lòng bàn tay ứa mồ hôi.
Hai bàn tay nắm chặt lại với nhau, âm thầm an ủi và động viên chính bản thân mình bình tĩnh.
Giống như chịu không nỗi nữa cô đưa tay gõ nhẹ lên ghế tài xế nhẹ giọng nói.
"Chú có thể đi nhanh hơn được không ạ? Người nhà cháu đang nằm bệnh viện rất gấp"
Mặc dù có chút khó khăn nhưng tài xế vẫn vui vẻ, cố gắng hết sức giúp Lạc Ân Nghiên tới bệnh viện nhanh hơn.
Cũng may chỉ hơn 10 phút ngắn ngủi chiếc xe cũng đã dừng được trước cổng bệnh viện, sau khi thanh toán xong tiền cô chạy nhanh đi vào bệnh viện.
Trên hành lang vang lên những bước chạy lộp bộp, Lạc Ân Nghiên chạy tới nơi thì đầu tóc đã ướt nhễ nhại hết ra, tóc có vài cộng bị bết lại trên cái trán nhỏ nhắn.
Từ xa xa, cô thấy được rất nhiều người đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật nhìn vào bên trong.
Có Lê phu nhân, Âu Việt Minh, Châu Ái Nghi và cả Nguyên Ngọc Dương cũng có mặt ở đấy.
Cô không kịp quan tâm xem Thanh Nghi ở đâu, chỉ chạy như muốn bỏ mạng tới.
Thông qua kính cô nhìn vào bên trong, một người con trai tiều tuỵ ốm yếu nằm trên giường bệnh, vây xung quanh là 5 6 bác sĩ liên tục để máy kích tim vào ngực cậu.
Âu Thành Triệu mạng mẽ giật bắn lên, cô còn thấy được máy đo nhịp tim đã xuất hiện một đường dài thẳng, không còn dấu hiệu đang đập nữa.
Lạc Ân Nghiên hoảng hốt, đi lại gần tấm kính, bàn tay run rẩy đặt lên đó, môi lắp bắp không nói nên lời.
Xung quanh thì chỉ là tiếng khóc vô cùng ồn ào.
Lạc Ân Nghiên quay người lại, gấp rút nói với Âu Việt Minh khuôn mặt trầm ngâm đang ở đó.
"Bác con muốn vào........"
Âu Việt Minh nhìn cô, dù không bộc lộ cảm xúc nhưng Lạc Ân Nghiên biết ông đang vô cùng khó xử và lo lắng cho mạng sống con trai mình.
Không có cách nào từ chối, Âu Việt Minh ra hiệu cho người bên trong, được cái gật đầu chấp thuận.
Một cô y tá đi đến giúp Lạc Ân Nghiên đi thay đồ sát khuẩn sau đó mới được bước vào phòng phẫu thuật.
Khi vừa vào, bên trong đã sộc lên mùi thuốc khó chịu, nó còn nồng nặc hơn khi ở phòng bệnh.
Tiếp theo đó là âm thanh máy móc vang lên từng hồi chói tai, là tiếng bíp kéo dài không bao giờ ngừng nghỉ.
Những người bác sĩ liên tục hét lên.
"Tiếp tục kích........Tăng lên........Tiếp tục........."
Những âm thanh vô cùng ám ảnh liên tục vang bên tai Lạc Ân Nghiên.
Bỗng chốc hốc mặt cô trở nên ửng đỏ, cánh mũi sau lớp khẩu trang đã cay lên đến mức đau đớn.
Từng bước chậm rãi tiếng gần Âu Thành Triệu, đôi mắt cậu vẫn cứ nhắm tịt, giống như cậu đã không còn ở đây nữa vậy.
Da thịt đều trở nên lạnh lẽo, nhợt nhạt, từng người trong đây vẫn cố gắng cứu sống Âu Thành Triệu.
Lạc Ân Nghiên không kiềm được nước mắt rơi xuống, cô khóc........Đây là lần thứ hai sau khi quyết định buông bỏ, cô lại khóc vì cậu.
Bàn tay non nớt vuốt mái tóc loà xoà của người thanh niên.
Những bác sĩ ở đây cũng không ngăn cấm việc lại gần Âu Thành Triệu.
Khi đã kích tim hơn 5 phút, tim Âu Thành Triệu vẫn không có dấu hiệu đập lại nữa.
Ai ai cũng đã nản chí và đã ngầm xác định cậu đã không còn khả năng.
Từng người buông thỏng tay xuống, ai nấy cũng đều lắc đầu, một người bác sĩ nhìn ra bên ngoài Âu Việt Minh rồi lắc đầu một cách bất lực.
Dãy hành lang vang lên tiếng khóc đau đớn, tiếng hét thất thanh đến khàn cả cổ họng.
"Con ơi........Thành Triệu ơi........Con của mẹ........Con mau tỉnh dậy đi..........Thành Triệu ơi........." Lê phu nhân khóc đến thương tâm, bà được Âu Việt Minh ôm vào lòng liên tục giãy dụa đòi vào trong.
Châu Ái Nghi cũng đã hiểu, đứa em trai mình coi như ruột thịt đã...........
Cô cũng khóc........
"Thành Triệu của chị...........Làm sao lại ra nông nổi này..........."
Đến cả bộ dạng lạnh lùng thường ngày của Âu Việt Minh cũng không thể nào kiềm nỗi nữa.
Một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống hòn má của ông, đứa con trai duy nhất của ông và vợ mình..........
Thằng con trai mà ông đã đặt niềm tin rất lớn vào nó........Nuôi cho khôn lớn.......Cuối cùng lại nhận về cái kết con trai rời xa cha mẹ trước như thế này.
Cùng lúc này Giai Ánh Tuyết cũng vội vàng chạy đến.
Bà ngơ nhác nhìn khung cảnh này mà không tin nổi vào mắt mình.
Lê Ngọc Nhi khi thấy bà thì khóc lớn hơn, hét lên như muốn giải bày nỗi lòng trong sâu thẳm.
"Tuyết à.......Con trai của mình.........nó đi rồi.........Tuyết à.........Làm sao đây...........Mình phải làm sao đây.........hức........Thành Triệu nó bỏ mình đi rồi.........."
Tiếng khóc chứa đầy đau khổ bên trong, Giai Ánh Tuyết cũng không thể nào kiềm nỗi sự thương tâm này, bà cũng rơi nước mắt, khuôn mặt mếu máo đi lại ôm Lê Ngọc Nhi vào lòng.
Bàn tay thon gọn vỗ lưng mà an ủi người bạn của mình.
"Ngọc Nhi.......không sao........không sao đâu mà.......Cậu đừng khóc nữa.........mình cũng khóc theo rồi........Mình không tin thằng bé sẽ bỏ cậu đi sớm như vậy đâu.........Cậu hãy nín đi........Thành Triệu không sao đâu........"
"Làm sao mà không sao chứ..........Tim nó ngừng đập........Bác sĩ đã lắc đầu rồi........Con của mình......hức hức........"
Tiếng khóc cứ vang lên không ngớt trong bầu không khí vừa vắng tanh vừa lạnh lẽo như thế này.
Nguyên Ngọc Dương ngồi trên dãy ghế đầu cúi thấp, hai tay ôm lấy mặt của mình, từ khe tay chảy ra một dòng nước khiến ngón tay ướt nhẹ.
Lúc này ai cũng mang trong mình một suy nghĩ riêng, ai cũng đau buồn bởi sự ra đi đột ngột này của Âu Thành Triệu.
Lạc Ân Nghiên đứng trong phòng, các bác sĩ lần lượt đi ra để lại không gian riêng cho cô và cậu trong căn phòng buốt giá.
Khi ra ngoài còn không quên nói lại với toàn bộ người bên ngoài.
"Mọi người đừng vào vội! Hãy để cho cô gái đó và cậu ấy một không gian riêng.
Nhìn qua tôi thấy cô ấy khá quan trọng với cậu ấy đấy.........."
Dứt lời mấy người bác sĩ cũng quay lưng đi để lại năm người đứng thẩn thờ bên ngoài nhìn vào bên trong.
Lạc Ân Nghiên tháo khẩu trang của mình ra, bàn tay đặt lên trán cậu vuốt lấy đôi mày đậm.
Bây giờ cô mới cảm nhận được làn da cậu thô ráp đến nhường nào, từng ngón tay phác hoạ lên gương mặt điển trai ấy, một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào cái nệm trắng tinh.
Cô sát lại gần cậu ngửi thấy được mùi thuốc nồng nặc, bàn tay vừa xoa má cậu rồi thủ thỉ bên tai.
"Âu Thành Triệu à! Tôi về rồi đây.........Tôi về để thực hiện điều kiện với cậu đây..........Cậu không muốn tôi cho cậu cơ hội sao? Còn không mau tỉnh dậy?"
Cô đã không kiềm được mà nấc lên từng tiếng, một nụ hôn nặng nhẹ rơi xuống trán người thanh niên, sau đó là xuống đầu mũi cao vút rồi tới cánh một khô khốc nhợt nhạt.
Giọt nước mắt của Lạc Ân Nghiên rơi xuống môi của cậu.
"Thành Triệu à..........Tỉnh dậy đi.........Cậu không thấy mọi người ai cũng khóc vì cậu sao? Ai cũng yêu thương cậu mà..........Tôi cũng vậy.......Tôi cũng rất thương cậu.........Tôi về rồi tại sao cậu lại đi?"
Dừng một chút cô lại tiếp tục hùng hổ nói.
"Cậu còn không mau tỉnh dậy tôi sẽ không tha thứ cho cậu nữa........Tôi sẽ thật sự đi.........Sau đó sẽ cùng người khác kết hôn rồi quên mất cậu đấy.
Tôi sẽ sinh con.......đứa con của tôi sẽ mang họ của một người khác, sẽ gọi người khác là cha.
Nó sẽ mang khuôn mặt giống tôi và người khác mà không phải là cậu..........Nếu biết sợ thì mau tỉnh dậy đi..........."
Lạc Ân Nghiên thì thầm nói những chuyện trên trời dưới đấy hù doạ cậu nhưng đều không có tác dụng.
Cô biết khả năng cậu vì những lời này tỉnh dậy rất thấp, gần như là không thể nào.
Nhưng cô không thể cứ thế nhìn cậu rời khỏi thế gian trước mặt mình được........không bao giờ như thế được.........Cô chưa bao giờ nghĩ tới cậu sẽ thật sự rới xa thế gian này mà bỏ cô ở lại.
Cậu yêu cô như vậy mà.........
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...