Tay anh từ từ đi vào áo cô :'Đêm nay ở lại đây với anh.'
- 'Không được, em...a...'
Anh dùng môi mình chạm vào môi cô, chặn đi những lời cô định nói, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng quyến luyến về sau mạnh bạo, sự chiếm hữu càng cao.
Lưỡi anh dây dưa với lưỡi cô, hai hàm răng chạm vào nhau.
- 'Ưm...'
Anh khẽ cười, anh rất tự tin với kĩ thuật hôn của mình, mới hôn một lát lí trí của cô dường như đã thuộc về anh, hai mắt cô mơ màng, hai tay quàng lấy cổ anh.
Tay anh đi vào một bên ngực của cô mà xoa nhẹ, dần dần bị kích thích nó trở nên đầy đặn và cứng hơn.
- 'Kiệt...'
- 'Em xem phản ứng nhanh như vậy, có phải là muốn rồi không?'
Cô đỏ mặt gục đầu vào cổ anh, kìm nén những tiếng rên rỉ.
- 'Ưm..Kiệt..'
Anh giờ không khá hơn mấy, thật hối hận khi trêu chọc cô,phía dưới của anh bắt đầu rục rịch gào thét đòi hỏi, anh gặm vành tai cô, chỉ còn một tay thật bất tiện, anh rời khỏi ngực cô lần mò xuống phía dưới, tay anh lần mò vào trong váy của cô, đi đến nơi cấm địa đó, một dòng nước ấm tuôn trào ướt đẫm chiếc quần mỏng từ khi nào.
Bây giờ điều anh muốn nhất chính là đè cô ra chiếm lấy cô làm của riêng cho mình, thô bạo chiếm lấy hết tất cả của cô nhưng giờ anh đang bị thương, cánh tay giơ lên cũng khó nói gì là làm ăn.
Trong người cô từng cảm giác khác lạ đánh úp cô, cơ thể cô mong muốn một thứ gì đó không tên chỉ biết rất hài lòng với những lần đụng chạm của anh.
Mắt cô ngân ngấn lệ, miệng khẽ ngân nga vài tiếng yêu kiều như để kích thích anh.
Trần Gia Kiệt tiếp tục hôn cô, tay anh đã dừng lại và lịch sự đi ra ngoài, nụ hôn này có chút mạnh bạo nhưng vẫn rất ướt át, cô nào biết được nụ hôn này là để anh kiềm chế dục vọng.
Đến lúc anh rời môi mình khỏi môi cô thì trong cô lại dâng một cỗ hụt hẫng, cô đưa đôi mắt long lanh nước nhìn anh, như trách cứ anh tại sao sao không tiếp tục.
Trần Gia Kiệt hôn lên trán cô :'Ngoan, đêm nay ở lại với anh, chúng ta chỉ ngủ thôi, đêm nay em có đòi hỏi thì anh không thể đáp ứng được rồi.' Nói rồi anh lại giơ bên băng bó vết thương ra.
Hai má cô nóng và đỏ lên, để mặc cho anh dắt về giường, cô nằm xuống cạnh anh, anh kéo chăn đắp cho cô, hai người ôm nhau ngủ đến sáng.
Sáng sớm Tiểu Khiết tỉnh dậy trước, vệ sinh cá nhân rồi đi mua đồ ăn sáng cho anh, cô đặt lên đầu giường rồi xuống chỗ để xe lấy hành lí của mình về căn nhà mới.
Tiểu Khiết vào siêu thị mua một số đồ để nấu canh bổ cho anh, nhưng trước tiên cô phải bày biện lại căn nhà đã.
Trần Gia Kiệt tỉnh dậy không thấy cô đâu, nhìn thấy đồ ăn để ở trên bàn, anh mỉm cười hạnh phúc.
Lúc này một y tá xinh đẹp đi vào, thấy anh hai má y tá đỏ lên, nhẹ nhàng chào hỏi anh.
- 'Anh có cần tôi giúp vệ sinh cá nhân không?'
Trần Gia Kiệt cau mày, thật không biết xấu hổ, bệnh viện của Giản Tử Hạo chỉ toàn người như cậu ta thôi sao? Với thêm mùi nước hoa thật nồng không như Tiểu Khiết của anh, chỉ có một mùi cơ thể thơm nhẹ nhàng dễ ngửi.
- 'Cảm ơn, tôi tự làm là được.'
Thấy mĩ nam lạnh lùng như vậy y tá thất vọng xin ra ngoài, anh cả ngày ở trong viện nhưng đều dùng thời gian đó để làm việc.
Tiểu Khiết dọn nhà xong mới vội vã đến công ty, đến chiều cô xin về sớm để nấu cháo đem đến cho anh.
Tiểu Khiết bước vào phòng bệnh, cau mày nhìn anh :'Đã vào đây rồi anh còn muốn làm siêng nữa sao?'
Trần Gia Kiệt đặt bút xuống :'Nhớ em quá không biết làm thế nào nên lấy công việc giết thời gian thôi.' Anh thành thật đáp.
Tiểu Khiết mỉm cười, hai má ấm dần, cô múc cháo ra bát cho anh rồi đưa cho anh.
Trần Gia Kiệt bất mãn nói.
- 'Em nghĩ anh có thể ăn với bộ dạng này sao?'
Tiểu Khiết lắc đầu, cầm lấy bát rồi bắt đầu đút cho anh, anh như đứa trẻ thỏa mãn đón nhận sự chăm sóc của cô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...