Bắt đầu từ hôm nay đối với Dịch Phàm tổng giám đốc AC mà nói, hoàn toàn khác so với thường ngày, làm việc suốt cả đêm, lúc trời sắp sửa sáng, mới nằm co ro trên sô-pha chợp mắt một chút, nhưng không lâu sau lại bật dậy, nhíu mày cầm lấy tư liệu của nhân viên mới lên đọc. Dịch Phàm cảm thấy bản thân là tổng giám đốc, thì cần phải hiểu rõ bối cảnh lai lịch của nhân viên – – Ừm, cho dù là giả bộ hiểu rõ cũng được, lúc cần thiết có thể làm ra vẻ hoà ái dễ gần, để lôi kéo tranh thủ tình cảm. Lúc Lam Tư Dương gọi điện thoại đến, anh đang tích cực tìm kiếm người đẹp trong nhóm nhân viên mới.
“Tiểu Dịch, có phải cậu lấy chứng minh với vé máy bay của tôi phải không?”
“Hả?” Dịch Phàm ngơ ngác hỏi.
Lúc này, anh đang cầm một tấm hình chứng minh của một cô gái. Tóc mái che phủ hoàn toàn chân mày được tỉa tỉ mỉ gọn gàng, nhưng lại không mất đi sức sống, trái lại lộ ra đôi mắt xinh đẹp, đôi môi xinh đẹp tuy rằng mím thằng một đường thẳng, nhưng kỳ lạ là cả người hoàn toàn không có dáng vẻ nghiêm túc, mà ngược lại như đối với người trước ống kính hơi mỉm cười. Dịch Phàm giơ sơ yếu lý lịch đưa ra xa rồi nhìn lại, xong thu về, rồi từ trong ngăn kéo lấy ra cái kính lúp tỉ mỉ quan sát tấm hình.
Kỳ lạ, cô ấy sao lại cười được cơ chứ?
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mất kiên nhẫn của Lam Tư Dương: “Tôi ở dưới lầu, nhanh chóng đem đồ đưa cho tôi!”
Dịch Phàm thở dài, bỏ phần sơ yếu lý lịch này xuống, rồi xuống lầu.
“Buổi chiều bay rồi, tôi mà còn không đi thì sẽ không kịp đó!” Lam Tư Dương nhìn thấy Dịch Phàm nắm lấy cổ áo Dịch Phàm gào lên, dù sao xe dừng ở trên con đường nhỏ bên cạnh toàn cao ốc AC cũng thưa thớt người qua lại, nên cũng không cần phải giữ hình tượng gì.
“Không phải tôi làm mà!” Dịch Phàm chỉnh lại quần áo, bộ dáng vô lại, biểu tình như là“Việc này không liên quan đến tôi, tôi không biết gì hết.”
“Cậu đừng có chơi cái chiêu này nữa! Cậu cho rằng tôi vẫn còn là con nhóc 15 tuổi chắc, bị cậu giấu mất chìa khoá xe thì sẽ bó tay hết cách à! Johnson bị bệnh rồi, cần tôi chăm sóc.”
“Chị quên là ai đã chọc tức chị đến nỗi phải về nước sao? Bị bệnh… hứ, cái lý do này tồi tệ này mà cũng nghĩ ra được.” Dịch Phàm có vẻ tức giận.
“Thiên hạ không có cặp đôi nào mà không cãi nhau. Cũng không phải là vì bị bệnh, mà còn là vì buổi hoà nhạc có chuyện cần tôi làm. Cậu đừng có ấu trĩ nữa có được không?”Ngữ khí của Lam Tư Dương cứng rắn.
“Ấu trĩ” cái từ này dùng để hình dung Dịch Phàm, tuy rằng ở một loại trình độ nào đó thì vô cùng thích hợp, nhưng đối với người đàn ông mới hơn ba mươi tuổi tự cho là mình rất thành công mà nói, thì quả thật có lực sát thương gần bằng với khi nói “Obasan (1)” với một cô bé lolita mười lăm tuổi trở xuống.
( (1) Obasan: Tiếng Nhật, ý chỉ những người phụ nữ có tuổi. Hay được gọi là các thím, các bác…)
Dịch Phàm lập tức bùng nổ: “Ấu trĩ? Tôi ấu trĩ? Chị mỗi lần cứ nói về là về, nói đi là đi, đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà không có một chút trách nhiệm, chị không ấu trĩ chắc? Tôi đã nói có thể giúp chị chuẩn bị buổi hoà nhạc ở đây, nhưng chị không chịu… Johnson rốt cuộc có chỗ nào làm tốt hơn tôi cơ chứ hả!”
“Anh ấy không phải là cái tên mù nhạc!” Lam Tư Dương lạnh lùng nói.
Điều này như chọc vào chỗ đau của Dịch Phàm đang phát khùng. Kể từ sau cái lần tập hát trong lớp, học sinh cả lớp đều hát đúng nhịp chỉ có Dịch Phàm hát trật lất, thì Lam Tư Dương liền phát hiện, trên thế giới này bài hát mà Dịch Phàm không hát lạc nhịp chỉ có bài“Chúc mừng sinh nhật” thôi.
“Lúc trước tôi muốn học piano với chị, chị lại không cho. Tôi muốn ở lại nước ngoài với chị, chị cũng không chịu! Tôi nghe lời chị trở về nước kinh doanh, chị bắt tôi đi không trêncùng một con đường với chị, chính mình thì càng đi càng xa… chị đừng có trở về!”Dịch Phàm mất khống chế lắc Lam Tư Dương, giống như cô là một lon coca, dùng lực lắc, ý định bỏ đi liền có thể giống như khí CO2 (2) tràn ra.
( (2) CO2: là cacbon điô-xít hay khí cacbonic là loại khí phần lớn do người và động vật thải ra trong quá trình hô hấp. Khí này được dùng làm nước ngọt có gas.)
Một tiếng “Rầm”, đầu của Lam Tư Dương đụng phải mép cửa sắt bén của chiếc xe.
Cũng cùng lúc đó, âm thanh báo chống trộm của chiếc xe đậu ven đường vang lên.
Dịch Phàm bất giác xoay đầu, thì thấy có một cô gái đang ôm lấy đầu, trên khuôn mặt là sự pha trộn của kinh ngạc, chấn kinh… còn có cười sung sướng trên nỗi đau của người khác nữa. Sau đó, cô ấy giơ tay lên cười hô lên: “Hi, Tiểu Mã ca (3), anh cứ tiếp tục, gào thét càng nhiều sẽ càng khoẻ mạnh!”
( (3) Tiểu Mã ca hay giáo chủ Tiểu Mã ca gào thét: Là biệt danh mà các fan đặt cho Mã Cảnh Đào. Anh thường được đảm nhận vai nam chính trong các bộ phim của Quỳnh Dao, trong phim anh thương xuất hiện với hình ảnh gào thét, nên đã để lại ‘ấn tượng sâu đậm’ trong lòng khán giả. Muốn biết Mã Cảnh Đào cùng Quỳnh Dao là ai, cũng như sự gào thét của him, xin liên hệ google ca ca.)
Đây rõ ràng là cười nhạo một cách trắng trợn mà.
Trong lòng Dịch Phàm nảy ra hành động ác độc “Giết người diệt khẩu” mà không cần màn đến vẻ nho nhã lịch sự nữa, đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch, Lam Tư Dương nói: “Miệng tôi bị rách rồi.” Nói xong giơ tay ra trước mặt anh, trên đó có vết máu.
Đường đường là đấng nam nhi cao bảy thước, bụng sáu múi, thế mà Dịch Phàm lại thấy máu là ngất xỉu.
Kết quả cố gắng nín nhịn, nhưng lại không kiềm được hai hàng nước mắt chảy ra, Lam Tư Dương cũng không màn đến vết thương của mình, lấy khăn giấy đưa cho Dịch Phàm “ngăn lệ”, trước mười lăm tuổi bị anh bám lấy khóc lóc cũng đâm ra sợ luôn, cho nên bây giờ vẫn còn phản xạ có điều kiện cảm thấy dịch thể chảy ra từ mắt anh, còn đáng sợ hơn cả khi chính mình chảy máu nữa.
Có khúc dạo chật vật này làm cho Dịch Phàm cũng không còn tâm tình phá rối Lam Tư Dương nữa, gọi người đem chứng minh và vé máy bay rồi thản nhiên tạm biệt cô.
Ấu trĩ, mù nhạc, thấy máu liền ngất, trong một buổi sáng bị người ta chọc vào nỗi đau đến ba lần, làm cho tâm tình Dịch Phàm cực kỳ tồi tệ. Trở về cao ốc AC, anh đi vào toa-lét, muốn dùng dòng nước giá lạnh để xoá tan đi sự mệt mỏi tối qua cũng như sự bực bội sáng sớm. Chính vào lúc này, liền nghe thấy bên ngoài có một giọng nói vô cùng hưng phấn: “Sáng sớm nay mình gặp được Tiểu Mã ca gào thét sống sờ sờ đó. Còn thật sự lắc người nữa đó! Kết quả đầu cô gái kia đụng vào cửa xe, anh ta hết hồn bật khóc luôn! Cậu nói xem có 囧 (4) hay không!”
( (4) 囧: Từ này không có nghĩa nhất định, tuỳ trong từng trường hợp mà dịch. Chữ này được phổ biến rộng rãi ở trên mạng bên Trung Quốc, chữ này có hình dáng giống khuôn mặt người mày đang lệch xuống còn miệng thì há to, cho nên có thể là ngạc nhiên, bất ngờ, đứng hình, sốc, ngất xỉu… Cho nên Mã không dịch từ này mà để nguyên chữ thấy hay hơn.)
Hết hồn bật khóc… “Ầm” một tiếng Dịch Phàm đá cửa xông ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng của hai cô gái biến mất sau góc khuất.
Mặc đồng phục, hứ, chỉ cần cô là nhân viên của AC, tôi không tin không giày vò không chết cô! Dịch Phàm đầu tóc nhĩu nước tí tách, nở nụ cười nham nhiểm giống như con chồn chui vào chuồng gà.
Dịch Phàm thay đổi quần áo, xuống lầu tham gia buổi lễ chào đón nhân viên mới, chẩn bị khích lệ người cũ, hù doạ người mới… tìm kiếm kẻ thù. Chỉ một cái liếc nhìn, anh liền căn cứ theo dấu hiệu vết bầm tím trên trán kia, trong đám đông đông kịt tìm thấy được cô gái vô tình cười chế nhạo kia.
“Chào mọi người, tôi là tổng giám đốc AC, Dịch Phàm…”
Trong lúc nói chuyện, Dịch Phàm cố ý nhìn chằm chằm vào cô gái đó, rất hài lòng nhìn thấy khoé miệng cô ấy vốn đang mở ngoắc ra đột nhiên trở nên cứng ngắt quặp xuống, khuôn mặt khổ sở đứng lên tự giới thiệu. Nhìn đôi mắt ảm đạm của cô ấy, Dịch Phàm bỗng nhận ra đây là cô gái trên tấm hình. Cái loại cảm giác kỳ lạ lại tới nữa rồi, tuy là lúc này biểu tình đưa đám, nhưng luôn cảm thấy cô ấy dường như đang cười vậy, biểu tình hờn đỗi nhiều hơn là tức giận.
“Quan Tiểu Bội sao? Hy vọng cô cùng AC đều sẽ đạt được những thành tựu trong tương lai.” Dịch Phàm nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói cuối cùng này. Anh phải dựa vào định lực kiềm nén dữ lắm, mới có thể áp chế được nội tâm đang không ngừng hô hoán “Hãy giày vò cô ta đi! Hãy giày vò cô ta đi!”
Ngày tháng của hai ta còn dài, Dịch Phàm cười khẩy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...