Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Bây giờ Hình Mạn đối với Tần Hiểu Thiên, có thể trốn liền trốn, có thể tránh liền tránh, bởi cô không biết mình phải đối mặt với anh thế nào, cô không có cách nào tưởng tượng ra lúc này tâm tình của Tần Hiểu Thiên ra sao, cảm giác bạn thân ở bên nhau gần mười năm nay lại đột nhiên xảy ra quan hệ.
Tuy cô rất rõ ràng, cô và Tần Hiểu Thiên không thể không có gì kiêng kị, không có gì dấu nhau như trước kia nhưng từ tận đáy lòng cô vẫn không muốn cho Tần Hiểu Thiên cơ hội giáp mặt nói chuyện với mình, bởi vì cô sợ mình không tiếp nhận nổi.
Gần đây cô có ý né tránh anh, thứ hai là nghe Tiểu Miêu nói Khương Trừng đi Paris tham gia một show thời trang, mà anh là người đại diện của Khương Trừng nên đương nhiên phải đi cùng cậu ấy, thế là tính đi tính lại anh và cô đã gần một tháng không gặp nhau.
“Chị Mạn, bên ngoài có người tìm.”
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của trợ lý.
Hình Mạn nhìn ra bên ngoài, vừa ngẩng đầu liền thấy bóng dáng đang đứng ngoài kia, không phải Đường Tâm thì là ai. Cô hơi nhíu nhíu mày nhưng vẫn cầm điện thoại trên bàn, sau đó đi ra ngoài.
“Sao cô lại đến đây, có chuyện gì không?” Hình Mạn lạnh lùng hỏi.
Nghe vậy, Đường Tâm lộ ra một nụ cười dịu dàng: “Không có chuyện gì thì không thể tìm em à, dù sao chúng ta cũng đã từng là bạn tốt mà.”
Hình Mạn không nói gì. Bạn tốt?
Nói thật, lúc trước khi còn ở trường đại học, tuy cô và Tần Hiểu Thiên có quan hệ không tồi nhưng với Đường Tâm thì cũng chỉ như này mà thôi. Hơn nữa dường như Đường Tâm không thích cô, cũng không muốn nói chuyện với cô, nhưng trên mặt luôn duy trì nụ cười ôn hòa.
Có lẽ bản thân Hình Mạn là người thoạt nhìn lạnh lùng, không dễ tiếp cận, còn Đường Tâm lại là loại người thoạt nhìn vô cùng dịu dàng ôn hòa, cho nên lúc ấy các cô cũng hình thành sự đối lập rất lớn.
Nhưng điều khiến cô ấn tượng sâu nhất là sau khi Đường Tâm tốt nghiệp đại học rồi rời đi, lúc nói với cô những lời kia, khi đó cô mới biết, Đường Tâm cũng không đơn thuần ôn hòa như cô ta thể hiện.
“Có rảnh một lát không, cùng đi uống ly cà phê đi, nhiều năm rồi chúng ta chưa gặp nhau, ngồi tán gẫu chút nhé.”
Hình Mạn cảm thấy mình và cô ta không có gì để nói, nhưng cô ta đã nói vậy rồi, cô cũng không thể cứ vậy cự tuyệt được, đành phải cùng cô ta ra ngoài.
Hai người tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, gọi cho mình một ly cà phê.
Hai người ngồi ở chỗ kia, Đường Tâm không nói gì, Hình Mạn đương nhiên cũng sẽ không chủ động khơi mào câu chuyện, hơn nữa là cô ta muốn tâm sự với cô, nếu cô ta không mở miệng, cô cũng không cần phải mở miệng trước.
Cô nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vô ý thức khuấy cà phê đen trong ly.
Đường Tâm nhìn ly cà phê đen của cô.
“Nhiều năm rồi, em vẫn thích uống cà phê đen vậy nhỉ.” Cô ta cười cười, chủ động khơi mào câu chuyện.
Hình Mạn nhìn ly cà phê đen của mình, sau đó bưng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
“Ừ.” Cô không mặn không nhạt đáp lại.
Có thể là Hình Mạn không mặn không nhạt trả lời khiến Đường Tâm nghẹn họng một chút, nhưng cô ta cũng mau chóng treo lên nụ cười dịu dàng.
“Mấy năm qua sống tốt không?”
Bàn tay Hình Mạn vẫn đang chậm rãi khuấy cà phê.
“Ừm, vẫn tốt.”
“Có nhớ lúc chúng ta còn ở trường đại học không? Lúc đó ba người chúng ta thật sự rất vui vẻ.” Đường Tâm nhấp một ngụm Cappuccino [1], nói.
[1] Cappuccino: Công thức cơ bản của một tách Cappuccino là ba phần đều nhau: một phần cà phê espresso pha với một lượng nước gấp đôi, một phần sữa nóng và phần còn lại là bọt sữa. Để hoàn thiện khẩu vị, người ta thường rắc lên trên tách Cappuccino một chút bộ cacao hoặc bột quế.
Bàn tay đang khuấy cà phê của Hình Mạn dừng lại. Đây là muốn nói đến trọng điểm sao?
“Đôi khi chị rất hoài niệm khoảng thời gian đó, chị và Hiểu Thiên ở bên nhau. Bây giờ ngẫm lại lúc đó thật sự rất hạnh phúc, chị đã ở bên anh ấy từ hồi còn học cao trung. Em biết không, thời còn học cao trung, chị theo đuổi anh ấy hai năm mới thành công, sau đó vì có thể thi đậu cùng trường đại học với anh ấy mà chị liều mạng học tập, liều mạng ôn tập, trong thời gian rất ngắn đã khiến thành tích đi lên.”
“Nhưng mà lúc đó chị học toán rất kém, cho nên mỗi ngày tan học anh ấy sẽ lưu lại giúp chị học bổ túc toán học. Vì thế hai người bọn chị cứ ở lại phòng học, anh ấy giảng đề toán cho chị, đôi khi chị buồn ngủ quá nên không nhịn được mà gà gật, nhưng chỉ cần chị ngủ gật thì anh ấy sẽ dùng bút nhẹ nhàng gõ đầu chị để đánh thức. Giờ ngẫm lại, cảm giác lúc đó tốt đẹp đến mức không thể tốt đẹp hơn.”
Hình Mạn không nói gì, cô vẫn luôn im lặng nhìn Đường Tâm nói về quá khứ của cô ta và anh. Nói thật, chuyện của cô ta và Tần Hiểu Thiên, cô cũng biết không ít.
“Cô tìm tôi chỉ để nói những lời này?” Hình Mạn nói.
Đôi mắt Đường Tâm hơi lập loè, tạm dừng một lát: “Tiểu Mạn, em có thể giúp chị không?”
Nói lâu như vậy, rốt cục cũng nói đến vấn đề chính sao? Hình Mạn buông cà phê trong tay.
“Giúp cô chuyện gì?”
“Chị biết nhiều năm nay em vẫn luôn ở bên cạnh Hiểu Thiên, em có thể giúp chị… quay lại với anh ấy không?.” Cô ta nhìn cô, trong mắt mang theo sự khẩn cầu.
“Quay lại với anh ấy…” Hình Mạn mỉm cười: “Xin lỗi, tôi không giúp được cô, loại chuyện này cô vẫn nên tự mình nghĩ cách đi.”
“Nhưng chúng ta là bạn tốt mà, hơn nữa giờ cũng chỉ có em mới giúp được chị.”
Bạn tốt? Trên mặt Hình Mạn không có biểu tình gì lớn.
“Em giúp chị được không, ba người chúng ta giống như trước đây vậy, không phải chúng ta vẫn luôn rất vui vẻ sao?”
“Xin lỗi, tôi thật sự không giúp được cô.” Hình Mạn cảm thấy mình không cần nói thêm gì với cô ta nữa, cô nhấp ngụm cà phê cuối cùng, sau đó nhìn đồng hồ trên điện thoại.
“Ngại quá, tôi còn có việc, cà phê đã uống, nói chuyện cũng đã nói rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.”
Cô cầm lấy túi xách phía sau rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi.
“Không giúp được hay là không muốn giúp?” Khẩu khí cô ta mang theo sự nghi ngờ.
Hình Mạn vốn đang chuẩn bị đứng dậy liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cô ta, cười lạnh nói: “Vì sao tôi phải giúp cô?”
Dường như Đường Tâm đã đoán được Hình Mạn sẽ nói như vậy, khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười châm chọc: “Xem ra nhiều năm như vậy, cô vẫn còn thích Hiểu Thiên.”
“Có liên quan gì đến cô không?”
“Hình Mạn, chẳng lẽ cô không cảm thấy hổ thẹn sao, chen chân vào tình cảm của người khác, cô biết cái này gọi là gì không, gọi là tiểu tam đấy.”
“Tiểu tam sao, nếu tôi nhớ không lầm thì hai người đã chia tay hơn chín năm rồi, cô chắc chắn giữa cô và anh ấy vẫn còn quan hệ yêu đương sao. Hơn nữa cô đã quên một chuyện rồi, lúc đó người đưa ra đề nghị chia tay là cô.” Hình Mạn lạnh lùng nói.
“Thì sao chứ, chẳng lẽ không phải lúc tôi và Hiểu Thiên còn ở bên nhau cô đã thích anh ấy sao, thích thầm như vậy chắc trong lòng khó chịu lắm nhỉ, nhìn tôi và anh ấy mỗi ngày có đôi có cặp, chắc là cô ghen ghét đến sắp phát điên rồi đi.”
Hình Mạn lạnh lùng nhìn cô ta: “Tôi thấy bây giờ người ghen ghét đến sắp phát điên là cô mới đúng.”
Gương mặt Đường Tâm trắng bệch, bàn tay nắm chặt ly cà phê đến mức khớp xương hiện rất rõ ràng.
“Hình Mạn, tôi yêu Tần Hiểu Thiên, từ cao trung đã yêu anh ấy, mãi cho đến bây giờ tôi vẫn yêu anh ấy như cũ, cho nên mong cô đừng xen vào giữa chúng tôi nữa được không?”
Hình Mạn cảm thấy khó hiểu.
“Lời này của cô hơi khó hiểu đấy, cô yêu anh ấy là chuyện của cô, cần gì phải nói với tôi. Hơn nữa tôi cũng không can thiệp vào việc cô yêu anh ấy, cũng không giống cô nói, xen vào giữa hai người.”
“Vậy vì sao tôi về nước lâu như vậy rồi mà anh ấy vẫn luôn không chịu gặp tôi, mà mỗi lần tôi gặp được anh ấy thì đều thấy cô và anh ấy đang ở cạnh nhau, chẳng lẽ đây không tính là chen chân sao?”
Hình Mạn lập tức không biết nói gì. Chẳng lẽ Đường Tâm ra nước ngoài nhiều năm, càng sống càng não tàn sao, chỉ số thông minh tụt giảm nghiêm trọng.
“Anh ấy không gặp cô là chuyện của anh ấy, anh ấy tới tìm tôi cũng là chuyện của anh ấy, tôi đâu quản được. Cho nên cô có tìm tôi thì cũng không có cách nào, so với đến đây để tìm cảm giác tồn tại thì không bằng cô trực tiếp đi tìm Tần Hiểu Thiên đi.”
Hình Mạn nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Công việc của tôi thật sự rất bận rộn, hơn nữa tôi cảm thấy sau này chúng ta cũng không cần qua lại gì nữa, cho nên mong cô sau này đừng đến quấy rầy tôi. Mấy chuyện đổ vỡ của cô và Tần Hiểu Thiên, nếu cô muốn gương vỡ lại lành với anh ấy, ok, cô tự nghĩ cách đi, đừng có tìm tôi, cũng đừng đến để tìm cảm giác tồn tại trước mặt tôi.” Nói xong, Hình Mạn lưu loát xoay người.
“Hình Mạn, cô đừng có nói vậy, thật ra cô cũng thật thất bại, nếu Hiểu Thiên thích cô thì không có chuyện nhiều năm như vậy mà hai người vẫn chỉ ngang mức bạn tốt đâu, nói đến cùng, cô cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu.”
Trái tim Hình Mạn không khỏi đau đớn, Đường Tâm nói nhiều như vậy nhưng chỉ có những lời này mới chọc đến vết thương mà chính cô cũng không dám chạm vào.
“Thì sao, ít nhất người ở bên cạnh anh ấy mấy năm qua là tôi.” Cô xoay người, lạnh lùng nói.
Sau khi Hình Mạn rời khỏi, gương mặt Đường Tâm liền trầm xuống, cô ta cắn chặt môi mình, đâu còn dịu dàng hào phóng như bình thường.
Cô ta im lặng ngồi rất lâu, sau đó mới đứng dậy rời đi.
...
Trở lại văn phòng tạp chí, Hình Mạn đi thẳng vào studio, Kenif đã kí hợp đồng họa báo kỳ này với tiểu hoa đán [2] đang rất hot - Cố Liễu Liễu, cô ấy đang chụp hình nên cô vào xem thử.
[2] Tiểu hoa đán: Dùng để gọi các nữ diễn viên còn trẻ, có ngoại hình xinh đẹp và nổi tiếng.
Lúc cô đi vào, bên trong còn đang quay chụp. Cô ngồi ở dưới đài cách đó không xa, nhìn Cố Liễu Liễu trên đài, không thể không nói, khí chất của Cố Liễu Liễu thật sự không tồi, hơn nữa mới ra mắt không lâu mà trong thời gian ngắn đã nổi tiếng.
Lại tiếp tục chụp thêm vài bức, tổ nhiếp ảnh mới xong xuôi.
Cố Liễu Liễu sửa sang lại đầu tóc, sau đó xuống khỏi đài, Hình Mạn đứng dậy đi qua chỗ cô ấy, cô ấy gật đầu mỉm cười với cô.
“Cô chụp rất tốt.” Hình Mạn ca ngợi nói.
“Cảm ơn.” Cố Liễu Liễu lễ phép nói, ngữ khí đúng mực, diện mạo thiên về ngọt ngào thanh thuần.
“Hợp tác vui vẻ.” Hình Mạn vươn tay với cô ấy.
Cố Liễu Liễu cũng vươn tay, hai người bắt tay đơn giản.
Bởi vì Cố Liễu Liễu còn phải chạy đến trường quay đóng phim nên các cô cũng không nói gì nhiều. Chỉ nói chuyện đơn giản với nhau vài câu, Cố Liễu Liễu liền bị chuyên viên trang điểm giục đi tẩy trang, thay quần áo để đến trường quay.
Cô ra khỏi studio, lấy điện thoại nhìn đồng hồ, thuận tiện gửi cho Lâm Giang Nam một tin nhắn WeChat, sau đó đi ra bên ngoài.
Lâm Giang Nam nhận được tin nhắn thì thu dọn chút đồ cất vào túi xách rồi đi qua.
Bên ngoài trời đã gần tối, bởi vì Khương Trừng đi Paris tham gia tuần lễ thời trang nên cơm tối mấy bữa nay cô đều giải quyết bên ngoài với Hình Mạn.
“Ngại quá, chị Mạn, em đến muộn.”
“Không sao, chị cũng vừa đến không lâu, chị gọi cơm cho em luôn rồi.”
Quan hệ giữa Lâm Giang Nam và Hình Mạn vẫn luôn không tệ, hơn nữa sau khi Lâm Giang Nam kết hôn với Khương Trừng thì hai người càng thân thiết hơn. Lúc đi làm hai cô là quan hệ cấp trên cấp dưới, lúc tan tầm hai cô liền giống bạn thân không có gì giấu nhau.
Lâm Giang Nam duỗi tay kéo ghế, sau đó đặt túi xách ở phía sau.
“Vừa rồi Đường Tâm tìm chị.” Hình Mạn nói với cô.
Lâm Giang Nam đang khuấy trà lúa mạch, nghe thấy cô nói vậy liền ngừng lại: “Cô ta tìm chị làm gì?”
“Muốn chị giúp cô ta quay lại với Tần Hiểu Thiên, thuận tiện tìm cảm giác tồn tại.”
“Hả?” Lâm Giang Nam cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng, tình địch tìm tình địch hỗ trợ, Đường Tâm quả thật là khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên.
“Vậy chị nói thế nào?” Lâm Giang Nam tò mò hỏi.
“Chị còn có thể nói gì, đây là chuyện của cô ta, chị giúp thế nào được, hơn nữa cô ta muốn chị giúp cô ta, đúng là khó hiểu.” Hình Mạn bất đắc dĩ trợn trắng mắt.
“Ha ha ha.” Lâm Giang Nam nhìn động thái cao ngạo này của Hình Mạn liền biết đại khái chuyện lúc đó, chị Mạn nhà cô cũng không phải là loại người sẽ chịu thua thiệt.
“Vậy chị có nói cho anh Hiểu Thiên không?”
Động tác ăn của Hình Mạn dừng lại.
“Không, nói cho anh ấy chuyện này làm gì, hơn nữa giờ chị và anh ấy cũng không còn quan hệ gì nữa.” Hình Mạn nhàn nhạt mỉm cười.
“Cái gì gọi là không còn quan hệ, hai người cãi nhau à?”
“Không có.”
“Vậy sao chị nói chị và anh ấy không còn quan hệ gì? Không phải chị thích anh Hiểu Thiên sao?”
“Chị thích anh ấy, nhưng anh ấy không thích chị thì tác dụng gì đâu. Tiểu Miêu, thật ra như vậy rất mệt mỏi, chị không muốn để mình phải mệt mỏi vậy nữa, hơn nữa chị cũng gần ba mươi rồi, em nhỏ tuổi hơn chị mà đã kết hôn, còn chị ngay cả đối tượng cũng không có.” Hình Mạn tự giễu nói.
“Chị Mạn, chị đừng nghĩ như vậy mà, em cảm thấy anh Hiểu Thiên thích chị, với cả chị đợi anh ấy nhiều năm như vậy rồi, chị thật sự buông bỏ được sao?”
“Chuyện này không liên quan đến việc có buông bỏ được không, thật ra hôm nay Đường Tâm nói rất nhiều điều với chị, nhưng chỉ có một câu nói đúng. Cô ta nói, nếu Tần Hiểu Thiên thật sự thích chị thì sẽ không có chuyện nhiều năm như vậy mà chị và anh ấy vẫn chỉ là bạn thân.” Hình Mạn cười tự giễu.
Lâm Giang Nam cũng không biết nói gì, tuy cô thật sự rất muốn an ủi chị ấy nhưng an ủi cũng không biết nói gì, cô không phải Tần Hiểu Thiên, cô cũng không biết rốt cuộc là Tần Hiểu Thiên nghĩ gì, nhưng dù sao cô cũng rất hy vọng chị Mạn và Tần Hiểu Thiên có thể ở bên nhau.
Hình Mạn bật cười nhìn cô rối rắm không biết làm sao: “Nhìn em ngốc chưa này.”
Lâm Giang Nam: “…”
“Đúng rồi, vẫn không có tin tức gì của Giai Giai à?” Hình Mạn hỏi.
Đôi mắt Lâm Giang Nam trầm xuống.
“Vâng, chỉ có ngày em kết hôn nhận được một tin nhắc chúc phúc từ chị ấy, còn từ đó về sau dường như chị ấy đang muốn trốn tránh em vậy. Điện thoại, WeChat, Weibo, chưa từng đáp lại em, hơn nữa Weibo của chị ấy cũng không có gì đổi mới.” Lâm Giang Nam nhíu mày.
“Em không cần lo lắng quá đâu, Giai Giai cũng không phải trẻ con, em ấy có thể tự chăm sóc mình.”
Nếu chỉ có mình chị ấy thì Lâm Giang Nam cũng không lo lắng thế này, nhưng giờ là hai người, hơn nữa cô thật sự lo chị ấy sẽ không biết phải làm sao, sẽ chân tay luống cuống.
“Aizz, Giai Giai đi rồi, từ khi tham gia hôn lễ của em xong, cái thằng nhóc Trì Nguyên kia cũng xin nghỉ dài hạn, trong khoảng thời gian này chị không liên hệ được với cậu ta, cũng không biết thằng nhóc này chạy đi đâu.”
Lâm Giang Nam không nói với Hình Mạn chuyện Kim Giai Giai mang thai nên Hình Mạn cũng không biết cô ấy vì chuyện này nên mới rời đi. Hơn nữa ngày cô kết hôn, Trì Nguyên có hỏi cô chuyện của Giai Giai, Lâm Giang Nam ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói chân tướng cho anh ấy. Tuy cô biết Giai Giai không muốn cô làm vậy, nhưng cô cảm thấy chuyện này không thể giấu diếm được Trì Nguyên, hơn nữa nếu Trì Nguyên thật sự có thể tìm được Giai Giai, nói ra toàn bộ hiểu lầm, hai người họ có thể ở bên nhau, vậy thì không còn gì có thể tốt hơn.
Hai người cơm nước xong liền đi xem phim.
Xem xong thì đã hơn tám giờ, Hình Mạn đưa Lâm Giang Nam đến trước nhà mới rời đi.
Sau khi lên tầng, Lâm Giang Nam móc chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì lại phát hiện cửa nhà mình đang mở.
Cô lập tức căng thẳng, cô nhớ sáng nay rời đi cô đã khóa cửa rất kỹ mà, cô nắm chặt chìa khóa trong tay, đột nhiên nhớ đến bộ phim vừa rồi cùng Hình Mạn xem. Lúc xem cô run rẩy cả buổi, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi lạnh, tình tiết của phim rất khủng bố, lúc nãy khi một mình đi lên, trong đầu đều cô đều là nội dung của bộ phim kia.
Giờ lòng bàn tay cô cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cô chậm rãi vươn tay, chuẩn bị đẩy cửa ra một chút, nhưng cô chỉ vừa đặt tay lên cửa, cửa liền mở ra.
“A!” Cô hét lên thất thanh.
“Tiểu Miêu, là anh, Tần Hiểu Thiên.” Tần Hiểu Thiên thấy cô hoảng hốt liền trấn an.
Khương Trừng vốn đang chuẩn bị tắm rửa, đột nhiên nghe được một tiếng hét chói tai mà anh quen thuộc liền theo phản xạ có điều kiện chạy ra.
Anh thấy Lâm Giang Nam đang ôm đầu tựa vào tường thì chạy nhanh qua, ôm cô vào lòng mình.
“Anh làm gì đấy?” Anh nhìn Tần Hiểu Thiên, hỏi.
Mặt Tần Hiểu Thiên đầy dấu chấm hỏi. Anh có làm gì đâu, cũng chỉ là kéo cửa chuẩn bị về thôi mà.
“Anh chỉ mở cửa thôi mà.”
Rơi vào vòng ôm quen thuộc, Lâm Giang Nam lập tức an ổn lại, cảm xúc cũng bình phục không ít, cô từ từ ngẩng đầu trong ngực Khương Trừng.
Sau đó cô liền thấy Tần Hiểu Thiên đang mang vẻ mặt vô tội nhìn mình, chắc người vừa rồi mở cửa là Tần Hiểu Thiên.
Nghĩ đến phản ứng của mình, đúng là hơi thái quá rồi, đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ.
“Sao… sao hôm nay hai người đã về rồi, không phải nói sáng mai mới về sao?” Cô hỏi.
“Vốn là mai mới về nhưng anh thật sự chờ không kịp, cho nên tuần lễ thời trang vừa kết thúc, bọn anh liền đặt vé quay về.”
Lâm Giang Nam: “…”
“Được rồi, không có việc gì thì anh đi trước.” Tần Hiểu Thiên nói.
“Cái kia… anh Hiểu thiên, em… em có việc muốn hỏi anh...”
...
Tần Hiểu Thiên đi rồi, Khương Trừng mới ôm Lâm Giang Nam vào cửa.
“Vừa rồi em làm sao vậy?” Anh hỏi.
“À… em xem một bộ phim với chị Mạn, trong đó tình tiết có người lẻn vào nhà nên vừa rồi thấy cửa đột nhiên bị mở ra thì hơi hoảng chút.”
Khương Trừng im lặng một lúc.
“...Đồ nhát gan.”
________
[1] Capuccino