Rời học viện , nó phóng xe chạy về phía biệt thự của Khang , vì nó hận bố nó nên nó đã đổi tên từ sau 5t nó không mang họ nhà nội , cũng không mang họ nhà nội duy nhất 2 từ Băng Băng . Dừng xe trước cửa Khang gia , nó nhấn còi xe gọi cửa , người làm nghe vậy chạy ra mở cửa cho nó vào . Xuống xe cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt nó là cái người mà nó gọi là bố đang đánh anh mình , Thiên Thiên . Nó từ tốn bước vào không thèm chào ai , tiến lại cái ghế sofa ngồi , vắt chéo chân 1 cách rất tự nhiên :
-bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người Thiên Thiên đi_nó nói giọng vô hồn , từ lúc nó bước vào cả ông ta, mụ đàn bà và đứa con gái của ả ta đã trợn tròn mắt kinh ngạc .
-Băng nhi con........con_ông ta kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời . Nó khác nhìu quá , khi xưa là 1 đứa bé hồn nhiên trên môi lúc nào cũng có nụ cười . Từ bé đã xinh xắn , dễ thương không đứa trẻ nào bằng , bây giờ lớn lên lại càng xinh đẹp hơn .
-ông không có tư cách để gọi tên tôi , không nói nhìu nữa vô vấn đề chính lun nhé , tôi đến đây hôm nay là để rước Thiên Thiên về , ở đây chịu ấm ức quá đủ rồi_nó bá đạo nói , giọng như 1 người chỉ huy , băng lãnh và uy quyền
-cô lấy tư cách gì dắt anh ấy đi , chỉ sợ không đủ tiền nuôi anh ấy thôi , đồ nghèo mạc rệp . Tôi chưa cho phép không ai được dắt anh ấy đi cả_nhỏ Na lên tiếng cãi
*giới thịu nhân vật mới nhé :
-Khang Na Na : con gái riêng của mụ đàn bà và bố nó . Chảnh chọe . hóng hách , rất xem thường mấy đứa người nghèo . Muốn Thiên Thiên là của riêng ả sở hữu ( chỉ là hơi thích Thiên Thiên thôi nhé ) . Mặt lúc nào cũng chát cả tấn phấn với son . Ăn mặc diêm chúa không ai bằng .Học ngu vô cùng nên là khỏi phải nói về cái phần iq nhé . Thủ đoạn vô biên gét nó , thích hắn ( nam chính ấy)
-Vũ Nhã Tuệ : mẹ Na Na , làm gái trong quán bar . Được bố nó đưa về làm thư kí riêng , rồi giở trò quyến rũ , vụng trộm với nhau mới có ả Na Na . Vô cùng thương iu và chìu chuộng ả ta . Độc ác chẳng thua gì ả con , ăn mặc diêm chúa , son phấn thì ôi thôi khỏi nói đến cả đi ngủ cũng sửa sọn chát phấn lên mặt .
------quay lại truyện----------
-câm miệng trước khi tôi cho cô đi chầu diêm vương_nó nói với giọng băng lãnh , đôi mắt màu tro ánh lên tia chết chóc . Bắt gặp ánh mắt đó , cả nhà kể cả Thiên thiên cũng đổ mồ hôi
-mày là cái thá gì mà dám chửi con gái cưng của tao khôn hồn thì biến đi nếu không chỉ cần 1 cú điện thoại của tao là mày thành ăn mày đấy con ranh_mụ Tuệ mắng nó
-có vẻ............mẹ con bà muốn đi chầu diêm vương luôn thể nhỉ_nó nói rồi kéo dài
-Tiểu Băng à.................ta_ông ta muốn nói xin lỗi nó nhưng chưa kịp nói hết nó đã nói
-câm miệng , 1 là để Thiên Thiên đi với tôi , 2 là hậu quả sẽ khó lường đấy_nó cười đểu , 1 nụ cười ma mị mà khiến ông ta phải run người
-Tiểu Băng em nói là thật chứ?_Thiên Thiên xúc độgn nhìn nó , anh đã quá chán gét cái cuộc sống này rồi , bởi vì anh khoogn có khả năng tự lập , thế lwujc ông ta cũng lớn hơn anh , nên nhìu lần anh muốn bỏ đi nhưng không được , chỉ biết trông chờ vào nó sẽ đến dắt anh đi như lời nó đã hứa với anh trước lúc nó đi
-em có lừa hai bao giờ?_nó lỡ đễnh nhìn ra bên ngoài nói
-chưa chưa Tiểu Băng chưa bao giờ lừa hai cả_anh lắc đầu lia lịa
-con nhỏ kia , ai cho phép mày gọi anh ấy là anh hai , tao còn chưa được gọi huống chi là mày_nhỏ Na nghe nó gọi là anh hai nên có phần ghen tức liền lên tiếng cãi mặc dù nãy giờ ả rất sợ nó . Nó không nói gì , liếc mắt nhìn ả ta làm ả ta run lập cập . VỤT !! PHẬP!!
Tiếng gì đó vang lên nhanh lắm , là cái phi tiêu của nó , cái phi tiêu chém toạt gió mà xông đến thằng phía nhỏ Na , còn thíu 2cm nữa là cái mặt của ả đã hương trọn cái phi tiêu rồi . Thấy con gái cưng bị như vậy , ông Khang im lặng nãy giờ cũng lên tiếng bênh vực :
-con kia mày vừa thôi , em nó mới nó có bao nhiu đó mà mày đã giở thói côn đồ rồi , học ở đầu cái thứ mất dạy đó vậy hả , mẹ mày chẳng ra gì khi sinh ra đứa con như mày_ông quát lớn . Vụt , nhanh như cắt nó đã đứng bên cạnh ông ta , nó kề cái dao vào cổ ông ta , nó cố tình cứ mạnh 1 tí đã làm cái cổ ông rướm máu :
-nói cho ông biết , thứ nhất tôi chả có cái loại em như nó đừng tùy tiện nhận họ hàng với tôi , thứ 2 ông không có tư cách mắng tôi như thế , thứ 3 ông lại càng k có tư cách để nói mẹ tôi nhưu thế . ÔNG RÕ CHƯA??_nó điên máu khi nhắc đến mẹ nó , mà còn sỉ nhục mẹ nó như thế .Người ông ta run cầm cập , cổ xót lắm mà vẫn không dám la sợ nó lại cứa mạnh làm ông mất mạng :
-ta.....ta....xin.....l....lỗi .........con....t...thả...ra....được...k_ông ta lấp bấp nói vẻ sợ sệt
-huhu con ơi dì xin con tha cho ông ấy đi_bà Tuệ khóc lóc ỉ ôi năn nỉ nó đương nhiên chỉ là giả tạo. Nó lườm qua bà ta , rồi thả ông ta ra , tiến về phía Thiên thiên
-về thôi hai , quên cái gia đình chó má này đi_nghe nó nói Na không kềm được nữa liền đứng dậy quát lớn
-con ranh câm mồm mày lại đi , gia đình chó má mà vẫn hp hơn là loại không có mẹ như mày đấy_ả Na lớn tiếng nói chỉ thằng tay về phía nó . Nó nở nụ cưởi nửa miệng , làm ả ta sợ
-con gái các người cũng lớn mồm đấy , các ngươi sẽ phải trả giá đắt cho việc sỉ nhục mẹ tôi . À nghe nói , chủ tịch Khang đây sắp kí hợp đồng với công ty B&B đúng k nhỉ ? har chuẩn bị tinh thần đi , cái hợp đồng đó sẽ mất trắng đó_nó nhếch mép ( B&B là công ty của nó thành lập đứng thứ 2 thế giới sau tập đàon ngoại nó ) -đi thôi hai_nó quay sang nói với Thiên thiên
Cả đám người chỉ biết đứng nhìn nó khuất.................
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...