Chương 3 : tiếng đàn hút hồn !!
Chiều , nó tỉnh giấc thì bước vô trong nhà , căn biệt thự được xây theo phong cách cổ kính . Phòng nó nằm ở tầng 2 , nó bước lên trên phòng , nhìn sơ qua 1 lượt thì nó tỏ vẻ hài lòng . Bước vào phòng tắm , nó ngăm mình trong bồn nước lạnh ( không bao giờ nó tắm nước nóng ) . Được 1h sau thì ông quản gia lên gọi nó xuống ăn cơm . Nó vận 1 cái váy dài tới gối màu trắng đơn giản tinh khiết . Ngồi xuống bàn ăn , nó bảo quản gia và người làm cùng ngồi ăn . Nhà nó chỉ có vỏn vẹn 3 người làm và ông quản gia , mọi người ai cũng yêu thương nó , và nó cũng kính trọng mọi người .
-mọi người ngồi xuống ăn chung cho vui_nó nói mắt vẫn nhìn vào đĩa thức ăn
-cô chủ ăn trước rồi lát nữa bọn em ăn sau ạ_bọn người làm đáp
-chị Xuân , chị Đào , bé tú , bác Khải mọi người ngồi xuống ăn luôn đi , lần sau xưng chị em được rồi không cần gọi cô chủ đâu_giojgn nó nhẹ nhà vô hồn nhưng cũng khoogn thíu phần kính trọng
Nghe vậy cả đám người liền ngồi xuống ăn chung với nó :
-bé Tú , em còn đi học chứ bố em thế nào rồi_nó hỏi
-dạ em nghỉ rồi ạ , bố em vẫn đang nằm viện ạ_bé tú đáp giọng thê lương
-tại sao không típ tục đi học_nó vẫn ăn thản nhiên hỏi
-không đủ viện phí cho bố em ạ_bé tú rơi nước mắt , bé tú năm nay chỉ mới có 13t thôi , nhưng vì bố bệnh nặng , mồ cô mẹ từ nhỏ nên phải nghỉ học nai lưng ra làm kiếm tiền nuôi bố . Được nó dẫn về nhà làm việc vào năm 10t khi nó bắt gặp bé Tú bị 1 đám con gái đánh khi đang bán vé số .
Nghe đến đây , nó ngừng ăn hẳn ngước nhìn bé Tú :
-em cứ đi học lại đi , tiền viện phí chị sẽ lo hết_nó nói
-dạ không cần đâu chị ạ , phiền chị lắm_bé Tú với giojgn cảm khích nhưng vì khoogn muốn làm phiền nó nên từ chối
-em dám cãi thì bố em lập tức bị đưa ra khỏi bệnh viện_giọng nó lành lùng bá đạo , nghe đến đây bé Tú hoảng hồn , bé Tú biết nó đã nói là làm nên chỉ biết gật đầu nghe theo
-còn chị Xuân , chị Đào cái chị thế nào rồi??_nó típ tục ăn hỏi
-à không có gì đâu em chị thấy học không tới đâu nên nghỉ rồi , châm chú làm việc gửi tiền về quê nuôi mẹ với mấy đứa em của chị thôi , em không cần lo lắng_chị cưởi mỉm nhìn nó
-chị cũng như Xuân thôi , chị đi làm để lo tiền chữa trị cho Khánh vì phẩu thuật liên tục nên là tiền chị toàn bộ gửi vào viện phí_chị Đào cũng cuwofi nhìn trả lời nó ( Khánh là người yêu chị Đào 2 người rất yêu thương nhau , nhưng từ Khánh bị tai nạn xa do cứu Đào nên mới nhập viện đến giờ vẫn chưa tỉnh)
-cả 2 chị đi học lại đi , còn những việc đó em có thể lo , sau 1 năm nữa tốt nghịp đại học cái chị hãy vào công ty em làm , dám cãi thì các chị lường trước hậu quả_nó lại bá đạo các chị nghe vậy cũng sợ rồi răm rắp nghe theo
Nó ăn xong thì chào mọi người , nó vào gara lấy con mui trần phóng đi , tốc độ thì bình thường thôi để nó ngắm cảm đường phố . Nó cất xe tiến vào 1 học viện âm nhạc , đây là học viện của nó , nó yêu âm nhạc và muốn vì người mẹ đã mất của nó là xây nên học viện này , nơi đây không phân biệt giàu nghèo , xấu đẹp chỉ cần có đam mê là có thể học . Nơi đây đào tào rất nhìu nghệ sĩ violon cũng như piano chuyên nghịp .
Nó bước vào mọi người gặp nó ai cũng niềm nở cúi chào vì rất tôn trọng nể phục nó . Nó gật đầu chào lại rồi tiến về cuối dãy 1 . Mở cửa bước vào nơi đây vẫn vậy , chẳng khác gì lúc nó còn ở việt nam . Kéo ghế ngồi xuống , đôi tay thoan thoắt lướt trên phím đàn . Là bản so nat ánh trăng . Tiếng dàn du dương , trầm bổng đôi lúc lại thăng trầm lên cao , làm người nghe bị cuốn theo điệu nhạc . Xong , nó dừng tay mở mắt đột nhiên có tiếng vỗ tay :
-tiếng đàn của cô hút hồn thật , chúng ta có duyên nhỉ?_anh ta cười rồi nói , là chàng trai tóc vàng , mắt xanh hôm gặp ở trên máy bay .
-ừ , cảm ơn , tạm biệt_nó tuôn 1 lèo rồi bỏ đi , anh ta chưa kịp ú ớ gì thì bóng nó đã khuất . Thú vị nhỉ?_suy nghĩ của anh ta..................end chap 4
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...