Đã lâu không thấy Nam Lâm trở lại, Trúc Diệp có phần lo lắng. Không biết anh ấy đang nói chuyện điện thoại với ai mà lâu như vậy. Lúc này, trong lòng cô đang dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cuối cùng, Trúc Diệp đứng dậy toan ra ngoài xem thế nào. Đúng lúc đó thì một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ đầu bếp còn hơi mùi dầu mỡ bước đến, trên tay ông là một đĩa cá viên chiên rất lớn. Trúc Diệp nhíu mày tự hỏi không biết có phải ông ấy đến nhầm bàn không.
- Cô là Trúc Diệp? - Ông ta nhướn mày hỏi.
Trúc Diệp gật đầu:
- Vâng, có chuyện gì sao?
Người đàn ông đó cười xuề xoà rồi đặt đĩa cá viên xuống. Sau đó ông ta nói:
- Có một cậu thanh niên đã đặt đĩa cá viên và cậu ấy còn nhờ tôi chuyển đến cô mảnh giấy này nữa.
Trúc Diệp tỏ vẻ không hiểu nhưng cô vẫn nhận lấy mảnh giấy từ tay người đàn ông đó. Cô chăm chú nhìn vào từng nét chữ quen thuộc in hằn trên mặt giấy:
"Có một điều mà anh chưa bao giờ dám nói với em, vì sợ mình không đủ sức để làm điều ấy: Anh sẽ mãi yêu em như vậy!
Nam Lâm"
Trúc Diệp hoang mang nhìn đĩa cá thơm phức đang bốc hơi nghi ngút trên mặt bàn, rồi cô lại nhìn vào mảnh giấy mà Nam Lâm đã để lại. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ấy lại dặn đầu bếp làm cho cô thứ này? Tại sao lại viết những dòng này cho cô? Một tay Trúc Diệp nắm chặt lấy mảnh giấy, một tay vội vàng kéo lấy người đầu bếp đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ lo sợ, sợ để đã đánh mất một thứ gì đó và sẽ không bao giờ tìm lại được. Cô nói:
- Anh ấy đâu? Hãy nói cho tôi biết anh ấy đã đi đâu rồi?
Người đàn ông này đã hứa sẽ không để cho Trúc Diệp đuổi theo Nam Lâm, cho nên ông cũng chỉ lặng thinh khi Trúc Diệp đang không ngừng vồn vã hỏi.
- Xin ông! Hãy cho tôi biết là anh ấy đang ở đâu? Tôi xin ông! - Trúc Diệp không ngừng van nài. Nước mắt tự bao giờ đã giàn giụa trên má và ứ đọng nơi khóe mắt.
Chỉ tiếc rằng người đầu bếp này rất biết giữ lời, khi đã hứa là sẽ không bao giờ bội ước. Cho dù có thương cảm trước vẻ cầu xin của Trúc Diệp nhưng ông cũng không hé nửa lời. Bât giác, ông thở dài. Cảm thấy cuộc đời sao mà lắm chuyện bi ai và đau khổ đến vậy!
- Tất cả ngồi im! Cảnh sát đây!
Cả quán ăn như nhốn nháo hẳn lên khi một toán người mặc cảnh phục xông vào. Người đầu bếp đứng trước mặt Trúc Diệp cũng bất giác tỏ ra hoang mang và lo lắng. Ông nhẹ nhàng đi đến hỏi một người cảnh sát:
- Quán chúng tôi làm ăn hợp pháp, xin hỏi liệu có nhầm lẫn gì chăng?
Người cảnh sát nọ mắt vẫn nhìn xung quanh như để tìm gì đó, rồi quay sang nói:
- Chúng tôi muốn tìm một đối tượng có liên quan đến vụ giết người - nói đến đây, anh ta vội vàng mang một tấm ảnh lớn ra - ông có thấy người nào đã từng vào đây không? Theo như báo cáo của đội điều tra, chúng tôi nghi ngờ hắn đã vào quán của ông.
Người đầu bếp vẫn chỉ xuề xoà. Thật vậy, Nam Lâm trước khi bỏ đi đã thú nhận với ông rằng anh là tội phạm đang bị truy nã. Nếu không phải vì ánh mắt và giọng nói của anh rất thành khẩn thì ông đã giải anh ta đến đồn cảnh sát rồi. Cho nên, khi viên cảnh sát nói điều này thì cũng không làm ông thấy ngạc nhiên.
- Ầy, sao lại thế được chứ? Vậy thì các anh cứ khám thử xem chỗ chúng tôi có người này hay không?
Vẻ mặt của người đầu bếp hiện lên muôn phần thách thức và chờ đón khiến cho người cảnh sát nọ bắt đầu tin tưởng ông ta. Nhưng rồi anh ta vẫn hô to:
- Lập tức khám xét thật kĩ nơi này.
Ở một bàn nào đó, Trúc Diệp mặt cắt không còn giọt máu. Khoé môi cô run lên bần bật rồi cuối cùng lại bị ghìm chặt dưới hàm răng khiến nó túa máu đỏ. Ánh mắt sợ hãi đến thất thần, những giọt nước mắt vừa rồi còn đang thấm đượm bờ má thì giờ đây đã khô không còn một giọt. Là vì đã không còn nước mắt hay vì quá sợ hãi và lo lắng mà ngay cả khóc cũng không được? Bàn tay cô từ từ đặt lên làn môi nhợt nhạt, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn không đủ để cung cấp cho lá phổi đang đau buốt từng hồi. Thâm tâm cô giờ đây rối loạn, vụn nát...Kia, chẳng phải là ảnh Nam Lâm hay sao?
Trúc Diệp bần thần cả người đi, đôi chân như bị chôn tại chỗ. Cô rất muốn chạy ra hỏi người cảnh sát đó vì sao lại truy tìm Nam Lâm. Anh ấy là người tốt, anh ấy đâu có giết người! Tuyệt đối không phải như những gì người cảnh sát đó nói. Lúc này, dường như Trúc Diệp chỉ muốn gào lên để biện minh cho sự trong sạch của Nam Lâm. Nhưng sự nghẹn ngào ứ đọng dưới vòm họng như chèn lấy mọi tiếng nói, mọi hơi thở của cô.
Nhưng không hiểu sao, nơi sau kín nào đó nhất trong cô vẫn đang tự hỏi: Chẳng lẽ, Nam Lâm giết người thật sao?
Vừa lúc đó, mấy viên cảnh sát đã lục soát xong. Quả nhiên là không có Nam Lâm, người cảnh sát nọ như là chỉ huy của những viên cảnh sát này vội vàng nói:
- Thành thực xin lỗi vì đã làm phiền ông!
Người đầu bếp phẩy tay ra vẻ không để bụng:
- Có gì đâu chứ! Các anh yên tâm, nếu gặp tên tội phạm này thì tôi sẽ lập tức bắt đến đồn cảnh sát cho các anh. Tội gì mà không lấy công!
Người cảnh sát chỉ cười rồi ra lệnh cho những người khác ra khỏi quán.
Trúc Diệp lúc này mới dám bước đến nói với vị đầu bếp này:
- Là thật sao? Anh ấy...là thật sao?
Ông ta không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu như ngầm khẳng định.
Trúc Diệp bỗng chốc như bị rút mất hồn phách, cô đứng im như một bức tượng bất tử và thê lương. Mái tóc dài ủ rũ xoã xuống cùng tâm trạng, đôi mắt buồn bị hàng mi phủ lên một nỗi đau đến tột cùng. Làn môi vẫn không ngừng túa ra những giọt máu tươi, ngấm cả vào khoang miệng. Từ đó, vị tanh nồng như một cơn sóng bắt đầu ồ ạt kéo vào chiếm lĩnh vị giác và khứu giác.
Cô không tin, có chết cũng không bao giờ tin những gì đang xảy ra trước mắt là thật! Là như vậy sao? Anh ấy đã phạm tội thật sao? Anh ấy là công an mà, anh ấy là người luôn đứng về phía lẽ phải cơ mà! Là ai đã làm anh ấy tức giận đến nổi phải làm việc ấy?
Anh ấy đã bỏ rơi cô để chạy trốn, anh ấy đã không cần cô nữa. Rằng những lời anh ấy viết trên mảnh giấy nhàu nát kia chỉ là một lời nguỵ biện để cô được yên lòng. Trúc Diệp không ngừng chế giễu, rồi dằn vặt, rồi đau khổ...Từng thứ một, cứ lần lượt tiếp diễn như cưỡng bức hạnh phúc và hi vọng mong manh đến trong suốt của cô.
Giây phút này đây, điều Trúc Diệp muốn làm nhất là chạy theo anh. Anh ấy không cần cô nhưng cô cần anh ấy. Bây giờ cần, sau này cần và mãi mãi vẫn cần. Dù cho cả thế giới này có sụp đổ dưới chân, dù cho anh ấy có làm điều gì ác hơn nữa thì anh ấy vẫn là người cô yêu nhất. Yêu thương đó còn lớn hơn gấp vạn lần yêu thương dành cho chính bản thân cô.
Nhưng lúc Trúc Diệp toan chạy đi thì người đầu bếp vội vàng kéo cô lại và nói:
- Cô định đi tìm anh ta sao?
Trúc Diệp đang rất vội, cô biết nếu mình chậm dù chỉ là một khắc thôi thì mãi mãi sẽ không níu kéo được anh ấy nữa.
- Tôi phải đi cùng anh ấy, có chết cùng phải theo anh ấy.
- Tại sao cô phải làm như vậy? Cái anh ta đánh đổi cho cô là chính hạnh phúc của bản thân. Bây giờ cô lại muốn vứt bỏ hạnh phúc của người mình yêu thương nhất hay sao?
Trúc Diệp bất giác nghẹn ngào không nói được câu gì. Đôi mắt nhìn người đầu bếp trước mặt hồi lâu rồi khoé môi cô nhếch lên một nụ cười nhạt và chua xót:
- Anh ấy đã vứt bỏ lại hạnh phúc của bản thân cho tôi mới đúng. Ông bảo liệu tôi có cần thứ hạnh phúc mà anh ấy cho rằng nó không phải hạnh phúc không? Nếu nói đúng hơn, anh ấy chỉ đang chạy trốn tôi, chạy trốn những khó khăn mà cả hai đang phải đối mặt.
Người đầu bếp kia chỉ nhìn Trúc Diệp, bàn tay đang giữ chắc khuỷu tay cô cũng dần dần buông lỏng ra. Rồi ông nói vẻ bất lực:
- Xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cô!
- Ông chỉ là người ngoài cuộc đứng nhìn những diễn biến mà chúng tôi đang tạo ra. Cho nên ông không cần phải xin lỗi tôi!
Không đợi người đàn ông đó trả lời lại Trúc Diệp đã chạy vội đi. Bàn chân cô cố gắng guồng nhanh nhất có thể. Mà, có khi nó còn vượt qua cả giới hạn cho phép khiến cô ngã xuống. Nhưng trở ngại đó có hề gì chứ, ngã rồi thì có thể đứng lên mà chạy tiếp. Nhưng muộn rồi thì sẽ mãi mãi không níu lại được thời gian.
Vừa chạy Trúc Diệp không ngừng nhớ lại những kỉ niệm đã cùng anh bước qua. Đó là những yêu thương ấm áp nhất mà cô có được. Thứ tài sản hiếm hoi đó đời người mấy ai có được và giữ lấy dài lâu? Chính vì thế mà cô không thể để nó chỉ là kỉ niệm được. Cô còn tham lam muốn hơn nữa, mặc kệ những chuẩn mực, những giới hạn của yêu thương. Cô muốn cùng anh vượt qua cả những yêu thương ấy để đi đến bến bờ - nơi mà ít ai được tới!
Nhưng dường như số phận đã an bài, cô dù có chạy đến tận chân trời thì có lẽ cũng không thể tìm thấy anh.
Trúc Diệp mệt mỏi ngồi xuống một bậc thềm, cô không biết mình đã chạy bao nhiêu lâu rồi. Chỉ thấy bầu trời đã đen kịt tựa lúc nào, đường phố bắt đầu chỉ còn tiếng xe lao đến rồi vút qua như xé gió. Ánh đèn đường nhuộm vàng cả thân hình cô độc của cô. Bây giờ, ngay đến nhận thức bản thân đang ở đâu cô còn không cảm nhận được thì nói gì đến khái niệm thời gian.
Ngơi nghỉ, nước mắt cô lại rơi. Cô ước giá như mình đừng có nước mắt, giá như mình đừng yêu anh nhiều như vậy. Thì cô sẽ không đau khổ như thế này, sẽ không hết lần này bị kéo xuống địa ngục rồi lại được anh cứu lên như thế nữa. Cô tự hỏi, đến bao giờ cuộc đời mới hết để kết thúc những buồn thương chất chứa đã ứ đọng, tràn ngập trong con tim? Nhưng có lẽ, ngay cả khi nhắm mắt xuôi tay rồi, hồn phách cô vẫn nồng đượm hình bóng của anh. Mãi mãi và sẽ không bao giờ quên được anh.
Làn khói thuốc mỏng manh bay nhè nhẹ trong khoang xe, điếu thuốc được Nam Lâm kẹp chặt giữa hai đầu ngón tay đang rải rác tàn thuốc theo hướng gió. Đêm nay sẽ thật mệt mỏi và trống trải khi phải sống chung với nỗi nhớ nhung. Dường như lúc này, trong tâm trí Nam Lâm đã không còn chỗ để nghĩ đến những chuyện khác. Tất cả, tất cả đều hướng đến và dành ột người...
Thanh Phú ngồi bên cạnh hình như cũng không ngủ được. Đôi mắt anh ráo hoảnh nhìn về khoảng không phía trước. Dáng người kiên cường như thách thức tất cả. Rồi anh nghe thấy tiếng nói của Nam Lâm vang lên:
- Cậu đang hối hận phải không?
Thanh Phú nở một nụ cười mệt mỏi:
- Nếu hối hận thì ngay từ đầu đã chẳng chấp nhận.
- Xin lỗi! Tôi chỉ là nhìn vẻ mặt của cậu mà đoán thôi.
- Cũng không có gì, chỉ là tôi có một điều thắc mắc...
Nam Lâm liếc qua chỗ Thanh Phú:
- Nói đi.
Thanh Phú không trả lời ngay mà cũng rút một điếu thuốc trong bao ra. Đầu lọc gặp lửa bén rất nhanh, ánh đỏ sáng chói lên giữa không gian mịt mù bao phủ. Làn khói trắng bay lượn, uốn ** tạo một cảm giác mờ ảo. Đưa thuốc lên rít một hơi, sau đó Thanh Phú mới nói:
- Trước nay cậu chưa từng yêu ai quá đậm sâu. Nói chính xác hơn là cậu chưa từng yêu ai.
Nam Lâm không trả lời lại Thanh Phú, tựa như đang chuyên tâm vào lái xe, mắt vẫn nhìn về phía con đường hun hút trước mặt mà để ột mình Thanh Phú độc thoại.
- Tôi đã chơi với cậu từ nhỏ, tính tình cậu như thế nào tôi đều hiểu rất rõ. Và, việc cậu thích con bé sống cùng nhà tôi cũng không phải là không hay. Chỉ là...
- Chỉ là làm sao? - Giọng Nam Lâm vẫn đều đều.
- Chỉ là, tôi chưa bao giờ thấy cậu bị tình yêu nuốt gọn đến như vậy. Trước kia, giữa việc làm cho “người ta” yêu mình và làm “người ta” ghét mình thì cậu vẫn thích vế sau hơn. Không phải sao?
Câu hỏi cuối như một mũi tên xuyên thẳng vào những tâm tư trong con người Nam Lâm. Anh đưa điếu thuốc lên môi, toan hút, nhưng lại bỏ xuống rồi nói:
- Không phải!
Thanh Phú nhìn Nam Lâm như để thể hiện những nỗi hồ nghi do câu nói kia gây ra.
Nam Lâm tiếp:
- Là tôi biết rõ bản thân mình là ai! Cho nên thà vứt bỏ cho đỡ nhọc công còn hơn cố gắng mà lại phải gom lại những thứ mình không muốn nhận.
- Vậy cái giờ đây cậu nhận được là gì? Cậu cố gắng như vậy rốt cuộc là vì những thứ này hay sao?
Nam Lâm bất giác thở dài. Đúng, nhiều lúc anh cũng muốn hỏi bản thân mình đang cố gắng vì cái gì? Vì Trúc Diệp? Vì hạnh phúc của bản thân? Rõ ràng trước kia, Nam Lâm anh thà cứ chôn giấu tình cảm còn hơn là dẹp bỏ lí trí sang một bên để theo đuổi cô ấy. Nhưng rồi thời gian qua đi, chính anh cũng không nhận ra bản thân mình đã thay đổi từ lúc nào.
- Thanh Phú, có những chuyện cậu không thể hiểu được đâu.
- Chẳng lẽ cậu lại hiểu hơn tôi? - Thanh Phú dội ngượi lại.
- Đúng, tôi không hiểu. Cho nên mới khiến mình và khiến người lạc bước nhau trong muôn trùng sóng bể như vậy. Là tôi không hiểu cho nên mới để cô ấy tổn thương. Là tôi không hiểu cho nên mới ngu ngốc buông tay cô ấy ra một cách dễ dàng. Là do tôi không hiểu mà thôi!
Thanh Phúc thấy Nam Lâm xúc động như vậy cũng không nói gì nữa. Anh chỉ thở dài rồi quay ra nhìn cảnh vật đang lùi dần đằng sau cửa kính. Với Thanh Phú, anh chưa bao giờ hối hận về những gì mà mình đã làm. Anh hiểu đấy chính là con người anh, việc anh làm không do ai ép buộc. Mình làm mình chịu, tuyệt đối không oán hận hay ân hận ai. Chỉ là...
Chỉ là anh thấy tiếc cho chính người bạn của mình, vì một chút hận thù làm mờ con mắt mà đã chấp nhận đánh đổi cả cuộc sống và cả sự hạnh phúc mà đáng ra anh ta có được.
Bây giờ đã là gần mười một giờ, xe vẫn lao trong màn đêm dày đặc. Giống như đang vùng vẫy, đang chạy thoát trong đau khổ và nuối tiếc. Gió đêm nay lạnh đến thấu tim gan! Bên ngoài cửa kính, hơi sương giăng phủ mờ ảo. Phủ lên đó một tấm màn màu trắng đục xa xăm. Cái lạnh lẽo của không gian nơi đây khiến Thanh Phú phải rùng mình, rồi anh tự lẩm bẩm. Hoặc, có thể là anh đang cố gắng nói với Nam Lâm tiếng lòng của mình:
- Đừng nghĩ mình như vậy đã là cao thượng với họ. Rốt cuộc thì vẫn là một thằng tồi bán đứng bản thân và ăn cắp hạnh phúc của người khác mà thôi.
* * *
Mười hai giờ đêm, gió thét gào bên tai và độc ác luồn chảy vào những nơi yếu mềm nhất trong Trúc Diệp. Cô vẫn ngồi co ro nơi bậc thềm ấy, không gian trước mắt âm u mịt mù không tìm thấy lối thoát. Con tim se lại khiến lòng như một khối băng lạnh giá. Đôi bàn tay đan vào nhau, trì miết để làm ấm làn da. Mái tóc bị gió đùa nghịch, rối bời như tâm trạng của cô hiện giờ. Cô biết mình rất ngốc, biết mình đã quá mù quáng rồi nhưng cô vẫn chấp nhận. Chấp nhận sự chờ đợi trong vô vọng. Và để sự vô vọng đó nuôi lớn niềm tin yêu biết rằng sẽ không có thật trong cô. Rằng anh ấy sẽ quay lại!
Giờ phút này, gió muộn cứ quấn quýt bên cô, hong khô đôi mắt ướt đẫm những đau thương chất chứa. Cuối cùng thì vẫn là đau khổ! Chỉ tiếc sao ngày tháng bên anh quá ngắn ngủi, không để cho cô kịp ghi dấu và tận hưởng. Chỉ tiếc sao năm xưa mình lại lạnh nhạt với anh, trách bản thân sao quá vô tình và hờ hững. Để bây giờ hối hận cũng chỉ là một sự thừa thãi đáng chế giễu.
Đúng lúc đó, một ánh đèn pha sáng chói hiện lên trong tầm nhìn. Như muôn vàn hi vọng nhỏ nhoi chắp nối lại rồi tạo thành niềm tin dạt dào, trôi chảy trong con tim yếu mềm. Chiếc xe đó dừng lại trước đôi mắt đang ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng đầy hờn giận của Trúc Diệp. Người con trai đó bước xuống, ánh bạc lấp lánh của chiếc khuyên tai như niềm vui chất chứa đang toả ra. Dáng người cao lớn của anh như một vị thần chiến hiên ngang trong thần thoại. Đôi mắt thách thức những gian khổ thắp lên niềm lạc quan trong Trúc Diệp. Và rồi, anh đưa bàn tay đang trống trải của mình ra phía trước. Nói:
- Nắm lấy nó và đi theo anh!
Ánh nhìn của Trúc Diệp như làn nước thu dịu êm, mềm mại và dịu dàng chảy trôi. Ánh nhìn đó đang hướng về người con trai phía trước, hướng về nụ cười và đôi bàn tay đang chờ cô nắm của anh.
- Còn anh? Sẽ nắm tay em đến hết cuộc đời này chứ? Đến chết cũng không buông?
- Được, đến chết cũng không buông!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...