Trúc Diệp nghe thấy tiếng Nam Lâm phả vào sau gáy mình thì chợt thấy tim đập mạnh và nhanh hơn một nhịp. Dường như hơi thở của cô cũng nóng bừng theo anh. Cô thấy chân mình mềm nhũn ra, anh nặng quá! Nhưng cô lại không nỡ đẩy anh ra. Sợ rằng anh sẽ buồn, cô cũng không biết tại sao mình lại sợ.
- Anh Nam Lâm. Anh sao vậy? - Trúc Diệp cố giữ cho giọng nói mình thật là bình tĩnh.
Nam Lâm gục mặt xuống bờ vai Trúc Diệp. Mái tóc cô xõa ra tỏa hương thơm của dầu gội. Anh tham lam hít một hơi thật sâu, như để ghi nhớ nó rồi mới nói:
- Trúc Diệp! Em có biết...em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không?
Trúc Diệp như bàng hoàng, chân tay bải hoải sau khi nghe câu nói này. Tâm hồn của cô cũng như đờ đẫn theo người say kia rồi.
Phải, cô không tin là Nam Lâm sẽ yêu cô. Mãi mãi anh ấy sẽ không bao giờ yêu cô. Vì cô nghĩ số phận đã như thế rồi, chân lí không bao giờ có thể thay đổi: Nước và lửa không thể chung.
Cô không nghĩ rằng mình là lửa hay nước nhưng cô lại muốn ví tình cảnh của cô và Nam Lâm như vậy. Để thấy được rằng, tình yêu giữa cô và anh là không thể xảy ra.
Nhưng tại sao anh ấy lại nói câu đó? Tại sao khi uống rượu anh ấy luôn làm những điều kì quái? Và tại sao anh ấy lại nói điều này với cô?
Trúc Diệp buông nhẹ người Nam Lâm ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh nói không chút sợ hãi:
- Anh uống say quá rồi. Để em gọi xe đưa anh về nhé?
Nam Lâm gạt tay cô ra. Kéo mạnh người cô lại rồi áp môi mình lên môi cô. Anh cảm thấy trước mặt Trúc Diệp, anh không thể kìm nổi ý nghĩ muốn cô ấy là của mình. Anh hận và đau xót khi nghĩ sau này cô ấy sẽ về tay một kẻ khác. Anh hận mình không thể chết đi rồi đầu thai thành một người có thể danh chính ngôn thuận mà cưới cô ấy làm vợ.
Trúc Diệp một lần nữa cảm nhận được dục vọng từ phía Nam Lâm khi uống rượu. Cô tự hỏi khi say anh ấy nhất định sẽ như thế này sao? Vậy thì đã có bao nhiêu người con gái qua tay anh ấy rồi?
Bỗng nhiên, nghĩ đến vấn đề này Trúc Diệp lại cảm thấy trong đầu có một luồng ghen tuông ập đến. Cô đánh mất lí trí mà mở đôi môi của mình ra cho lưỡi của anh lùa vào.
Giống như tình cảm của Nam Lâm, ào ạt và chảy xiết, không loại đê nào có thể ngăn cản nổi.
Hai người như nồng nhiệt, như hai ngọn lửa đang cháy rừng rực. Giữa không gian vắng lặng. Họ đã hoàn toàn muốn đối phương thuộc về mình.
Nam Lâm xoay người đẩy Trúc Diệp về phía phòng ngủ. Đôi môi của anh vẫn không rời khỏi đôi môi cô, như sợ rằng, buông ra rồi cô sẽ chạy khỏi anh mãi mãi. Và anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô nữa.
Trúc Diệp đưa tay quờ quạng mọi thứ quanh giường như để tìm chút lí trí còn xót lại. Nhưng cô lại không tìm thấy gì ngoài sức nóng của cơ thể đang áp lấy người cô.
Quần áo cứ rơi từ từ, giống như mọi rào cản đã bị phá bỏ. Thay vào đó là một tình cảm được nung nấu suốt nhiều năm qua và một phút bốc đồng ghen tuông của hai người.
Đôi môi Nam Lâm lướt nhẹ từ đôi mắt cho đến bờ má, vành tai rồi xuống đôi môi. Hơi thở gấp gáp nóng hổi làm cho những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên cơ thể. Lúc sau, Nam Lâm rời khỏi đôi môi cô, dùng ánh mắt chan chứa nhất để nhìn cô rồi nói giọng khàn khàn:
- Trúc Diệp. Cả đời này, em chỉ có thể là của anh thôi.
Trúc Diệp mặt mũi ửng hồng giống như một bông hoa mẫu đơn. Đôi mắt đê mê với hàng lông mi rung động khiến ai đó trong lúc này đều cảm thấy say đắm. Tâm trí cô giờ không còn nghĩ được gì nữa, muốn vùng ra nhưng lại không biết cách. Muốn tiếp tục nhưng thâm tâm lại không ngừng gào thét. Cuối cùng cô mặc kệ mọi chuyện trôi theo lẽ tự nhiên. Nếu như Nam Lâm đã nói cả đời này cô chỉ có thể là của anh thì cô cũng không phản kháng được. Vì giờ đây, anh mãnh liệt hơn ai hết. Mãnh liệt và mạnh mẽ đến nỗi cô cảm thấy trái tim mình không còn nguyên vẹn khi nhìn vào mắt anh nữa.
Khi anh tiến vào cơ thể cô, cô đã những tưởng mình rơi xuống địa ngục, nhưng rồi lại hóa ra đang ở thiên đường. Cô như muốn hòa vào anh, hòa vào hơi thở gấp gáp của anh.
Đôi bàn tay đan xiết, chặt chẽ và chẳng muôn xa rời...
* * *
Trúc Diệp khẽ cựa mình. cô vừa tỉnh giấc sau một đêm dài đê mê chìm trong đau khổ và ngọt ngào. Cô hoàn toàn nhớ được những gì mình đã trải qua...Và cô thấy ngạc nhiên là cảm giác lúc này. Rất vui sướng, hạnh phúc.
Trúc Diệp ngồi dậy vơ lấy quần áo ở dưới đất rồi mặc vào. Trên cơ thể cô giờ đây có không ít những dấu tích của Nam Lâm để lại. Khi nhìn thấy nó, cô chợt nhíu mày.
Rồi cô lại thấy mình như một người tình của anh ấy trong cơn say.
Tuy nhiên, khi cô vừa bước vào nhà tắm thì cũng là lúc Nam Lâm tỉnh dậy. Anh thở mạnh mấy cái như để trấn tĩnh tinh thần. Đầu óc quay mòng mòng rồi trở về những chuyện xảy ra đêm qua. Khi nhìn thấy bóng Trúc Diệp vừa bước vào nhà tắm thì cũng là lúc anh biết cô đã thuộc về anh rồi.
Không phải là anh không hạnh phúc, nhưng lại hoàn toàn lo lắng. Cô ấy có tự nguyện không? Cô ấy có hận anh không? Hay là chỉ có mình anh ảo tưởng.
Nam Lâm cứ ngồi thần người ra như thế, đến quần áo anh cũng chẳng buồn mặc.
Lúc sau, Trúc Diệp bước ra với hương sữa tắm ngào ngặt. Điều ấy lại như muốn kích thích anh nhào vào cô lần nữa nhưng anh lại kiềm chế. Anh không thể làm như thế được. Hôm qua là anh say, còn bây giờ là anh đang tỉnh táo. Hoàn toàn có thể kiểm soát nổi lí trí của mình.
Nam Lâm đưa mắt nhìn Trúc Diệp tiến lại phía mình. Rồi lại nghe cô nói:
- Anh Nam Lâm.
Nam Lâm vội vàng nắm tay Trúc Diệp thành khẩn:
- Trúc Diệp. Anh xin lỗi! Thật sự xin lỗi em.
Trúc Diệp bỗng dưng ngả người vào bờ ngực Nam Lâm khiến anh không thích ứng kịp mà đờ người ra. Rồi cô ấy đưa tay mân mê lấy bàn tay của anh và nói:
- Em không biết cảm xúc của mình lúc này là gì nhưng...Anh Nam Lâm, em thấy rất hạnh phúc.
Nam Lâm không tin vào những điều cô nói. Liền đỡ người cô dậy, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:
- Còn An Lâm?
Nói đến anh trai anh, bỗng dưng đôi mắt cô lại trùng xuống. Khuôn mặt tươi vui ban nãy giờ thay vào đó là vẻ trầm buồn đến khó tả. Hình như cô ấy đang đau khổ cái gì đó:
- An Lâm. Thực ra em rất yêu anh ấy...
Nam Lâm thất vọng tột độ. Thì ra là vậy. Tâm tư và trái tim của cô ấy mãi mãi chỉ trao cho An Lâm mà thôi. Còn với anh, chỉ là một tình cảm nhất thời và bồng bột. Sớm muộn gì nó cũng bị mai một theo thời gian.
Cố kìm nén cơn đau và một chút gì đó tức giận lại trong lòng. Anh hờ hững nhếch khóe môi lên cười rồi tựa vào thành giường. Với lấy bao thuốc trong túi áo và châm một điếu. Làn khói xám tỏa ra che lấp cả khuôn mặt. Mập mờ như muốn hòa làm một. Rồi anh nói lạnh lùng:
- Chỉ cần em không hận anh là tốt rồi. Cũng muộn rồi đấy. Em đi làm đi.
Trúc Diệp thở dài:
- Còn anh?
- Anh sẽ đi sau. Chìa khóa, anh cũng sẽ cầm một cái.
Là ý gì? Anh ấy đang nói đến vấn đề hai người sẽ ở chung hay sao?
Trúc Diệp lo lắng và bàng hoàng. Không thể như vậy, nếu để bố mẹ và An Lâm phát hiện ra, cô sẽ chết mất. Nhất định là cô sẽ không sống nổi với họ. Đặc biệt là với mẹ cô.
Không phải là cô sợ bị đánh mắng mà là sợ ánh mắt thất vọng của mẹ cô. Nếu làm như vậy có nghĩa là cô đã phá hạnh phúc của bà. Cô không muốn.
Như đoán được nét sợ hãi trong ánh mắt của Trúc Diệp. Nam Lâm thấy trong lòng đau thêm một ít. Với cô, anh rốt cục là cái gì đây?
- Em không cần phải lo. Anh sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu. Vả lại, anh cũng vẫn còn muốn sống trước mặt bố.
Trúc Diệp không nói gì vội vàng buộc lại tóc rồi xách túi ra khỏi nhà. Trong đầu cô là một mớ hỗn độn bùng nhùng.
Vừa bước đến công ti.
Dương Thùy hôm nay đã đi làm. Trông cô có vẻ tiều tụy đi rất nhiều. Nhưng không vì thế mà làm cô mất đi vẻ quyến rũ. Dáng người mảnh mai vẫn còn những đường cong tuyệt mĩ. Mái tóc cắt ngắn để lộ ra khuôn mặt trái xoan rất trẻ trung và năng động. Vừa gặp Trúc Diệp đi thẫn thờ đằng xa cô đã sởi lởi chạy tới:
- Chị Trúc Diệp!.
Trúc Diệp cũng như bất ngờ về sự xuất hiện của Dương Thùy. Cô liền vứt bỏ bộ mặt u sầu mà nói:
- Em ra viện rồi à? Nghe Mạnh Đức nói em ốm nặng.
Giờ đây nghe thấy tên Mạnh Đức là Dương Thùy lại thấy rùng mình. Cô chau mày lại:
- Em khỏi rồi. Lần sau em nghỉ chị đừng báo cáo với anh ta nhé. Em thà để mất lương còn hơn.
Trúc Diệp mỉm cười nghiêng đầu nói:
- Chị có muốn cũng không được. Em cứ nghỉ một ngày là anh ta lại hỏi chị mười lần. Há chẳng phải là muốn ép chị nói ra hay sao?
Dương Thùy không nói được gì nữa vội vàng xụ mặt xuống. Nhìn rất đáng yêu.
Vừa hay, lúc bước vào thang máy lại gặp Mạnh Đức.
Dương Thùy nhìn thấy anh ta trong đó thì liền mất hứng. Cô không vào nữa mà đứng lại ở ngoài.
Trúc Diệp hiểu tình cảnh lúc đó nên vội vàng kéo tay Dương Thùy vào rồi tươi cười nói:
- Sao thế? Muốn đi cầu thang bộ hay sao?
Dương thùy không nói gì. Cô khẽ đưa mắt liếc Mạnh Đức một cái. Chợt phát hiện ra dạo này anh ta rất phong độ. Hơn xưa rất nhiều. Người ta nói nếu bạn thấy một người đàn ông "bỗng nhiên" trở lên đẹp trai và phong tình, chắc chắn anh ấy đang muốn thể hiện với một cô nàng nào đó mà anh ta đã yêu.
Ngặt nỗi Dương thùy lại nghĩ rằng Mạnh Đức đã để ý đến một cô nàng khác. Trong lòng không giấu nổi sự ghen tức mà nói bóng gió:
- Đi làm cần gì phải xức nước hòa nồng nặc đến tắc cả mũi như thế này.
Trúc Diệp quay ra nhìn Mạnh Đức. Anh ta cũng đang trong tình thế dở khóc dở cười.
- Dương Thùy. Nếu em thích anh có thể tặng em một lọ.
- Khỏi. Tôi đây cần gì phải dùng đến mấy thứ ngụy trang để đánh lừa người khác.
Cả Mạnh Đức và Trúc Diệp đều nhận ra là Dương Thùy đang ghen. Họ chỉ tủm tỉm cười với nhau mà không nói gì. Sợ nói trúng tim đen cô nàng sẽ thẹn quá mà hóa rồ. Tức giận lên lại khiến mọi chuyện rắc rối.
Bước ra khỏi thang máy.
Trúc Diệp chào hai con người ngốc nghếch kia rồi vào phòng làm việc. Cô thấy hơi lo lắng vì vẫn chưa làm xong mấy bản báo cáo. Sợ là sếp sẽ chỉ trích nên cô đành phải nói dối:
- Thưa giám đốc. Hôm qua mẹ tôi ốm nên không thể hoàn thành báo cáo cho ông được.
Vị giám đốc tuổi trung niên tính tình cũng rất phóng khoáng. Nghe thấy Trúc Diệp nói vậy ông tỏ rõ thái độ quan tâm:
- Vậy à? có nặng lăm không?
Trúc Diệp đành nhắm mắt nói dối tiếp:
- Không sao đâu ạ! Hôm nay bà đỡ rồi.
- Ừ. Cô nhớ việc mà tôi bảo dạo trước chứ?
- Việc công ti ta sẽ gặp đối tác phải không ạ?
- Đúng. Hôm đó, nghe chừng tôi bận công tác. Cô có thể đi thay tôi không?
Trúc Diệp sao dám từ chối:
- Dạ được.
- Quyết định vậy đi.
Trúc Diệp ngồi trước bàn máy tính thẫn thờ suy nghĩ. Rốt cục tình cảm của cô đối với Nam Lâm là gì? Tại sao khi trải qua cùng anh ấy cô lại không có cảm giác gì là mất mát? Ngược lại, cô còn rất vui.
Với An Lâm, cứ nghĩ đến anh ấy cô vừa đau mà lại vừa thẹn. Sợ rằng cô không còn mặt mũi nào mà nhìn anh ấy nữa. Trinh tiết cô cũng trao cho Nam Lâm mất rồi, cô còn có tư cách theo đuổi anh ấy hay sao? Huống hồ trước đó cô cũng chỉ là một người em gái của anh ấy mà thôi.
Một bản nhạc cất lên. Là tiếng chuông điện thoại của cô.
- Anh An Lâm, có chuyện gì không?
- Chiều nay, anh muốn chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau. Được không?
Nghe thấy câu này, Trúc diệp lại cảm thấy khó thở, trái tim như dồn dập khiến cô không thể kiểm soát. Có phải là cô đang vui sướng hay không?
- Chiều nay ạ? Ăn ở đâu hả anh?
Phía bên kia im lặng hồi lâu rồi như để suy nghĩ rồi mới nói:
- Ăn ở nhà em đi. Chúng ta sẽ làm cơm.
Trúc Diệp mỉm cười rồi trả lời:
- Dạ được.
* * *
Buổi chiều.
Trúc Diệp vào siêu thị chọn mấy loại thức ăn rồi đứng ở cửa chờ An Lâm đến đón. Cô tưởng tượng mình như là một người vợ của anh ấy. Rồi lại khẽ mỉm cười trước ý nghĩ đó.
Khi nghĩ, cô thấy mình hạnh phúc. Giống như thời điểm đêm hôm qua.
Một lúc sau, An Lâm lái xe đến. Anh đi xuống mở cửa xe cho cô. Khi hai người đã yên vị, anh quay sang Trúc Diệp nói:
- Có nên mời Nam Lâm đến ăn không? Lâu lắm ba người chúng ta không ăn cùng nhau rồi.
Trúc Diệp nghe thấy thế vội vàng ngăn cản:
- Không, đừng - Rồi cô lại cảm thấy mình hơi thái quá nên cũng dịu giọng lại - Em không mua đủ thức ăn. Vả lại...em cũng muốn bữa ăn này chỉ có hai chúng ta thôi.
An Lâm mỉm cười rồi gật đầu. Nghe cô nói thế anh hoàn toàn có cảm giác trăm hoa đua nở trong lòng. Hóa ra anh đã đoán không nhầm, bao nhiêu năm qua, cô ấy chỉ dành tình cảm ột mình anh mà thôi.
Bước vào nhà. Trúc Diệp nhớ lại cảnh mình và Nam Lâm đã cuồng nhiệt cùng nhau đêm qua tại đây. Trong lòng không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi. Đến nỗi chân của cô cũng ngập ngừng trước từng nhịp bước.
An Lâm thấy có gì đó không ổn phía Trúc Diệp nên lo lắng hỏi:
- Sao vậy em?
Trúc Diệp cơ hồ sợ hãi lắc đầu:
- Không có gì. Em đang nghĩ nên nấu món gì cho anh ăn thôi.
An Lâm nghe vậy không khỏi vui mừng. Đôi mắt anh sáng lên như hai vì sao xa, và phút chốc lại trở thành một ánh mặt trời ấm áp.
- Có cần anh giúp gì không?
- Không cần đâu. Bữa ăn hai người rất đơn giản mà.
An Lâm cũng đồng ý trước quan điểm này nên anh ra ghế ngồi. Bật tivi lên nhưng không có gì xem. Thấy chân tay buồn bực, anh đã quen làm việc rồi, ngơi nghỉ một chút là lại không yên. Cuối cùng anh đành hỏi Trúc Diệp:
- Nhà em có báo gì đọc không?
Trúc Diệp từ nhà bếp nói vọng ra:
- Ở trong phòng ngủ ấy. Anh lấy hộ em với.
An Lâm nhanh nhẹn đi vào phòng ngủ. Không gian có phần hơi lộn xộn, như vừa bị ai bới tung lên vậy. Chăn vẫn chưa gấp, gối có chiếc thì nằm ở dưới sàn. Anh mỉm cười nghĩ: Không ngờ cô nàng này cũng có phút bừa bãi như vậy.
Anh Lâm nhặt chiếc gối lên toan để lên giường nhưng đôi bàn tay anh chợt khựng lại. Trên ga trái giường hiện lên một vệt máu loang lổ. Trên đó, khiến anh hoài nghi nhiều điều. Rồi trên chiếc bàn con cạnh đó, những mẩu và tàn thuốc lá vẫn chưa được vứt đi. An Lâm lại quan sát khung cảnh trong phòng.
Trí óc anh bắt đầu chất đầy những ý nghĩ...Rốt cuộc cô ấy đã làm chuyện gì? Chẳng lẽ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...