“Ta đang nghĩ về một chuyện,” hắn nói rồi nhìn ta với ý cười trong mắt, “Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích một ai đó nhiều như vậy, cũng như ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một nam nhân, chứ đừng nói là ta sẽ thừa nhận cảm giác này, ta cảm thấy mình hình như đã thay đổi, nhưng hình như ta không thay đổi, điều này rất kỳ lạ, Lâm Trần, có lẽ ngươi đã thay đổi ta…”
Mặc dù ta đang ngây ngốc, nhưng điều đó không cản trở ta hiểu những lời hắn nói, không ngờ rằng hắn sẽ nói thích ta như vậy, càng không nghĩ tới thích ta nhiều đến thế này… Tim ta đập mạnh đến mức không thể tin được, còn nhanh hơn đêm đó ta tỏ tình với sư huynh.
Hắn đã nói vậy, nếu là ta thì ta cũng sẽ nói như hắn.
Hắn nắm lấy bàn tay này và xoa nhẹ lên những ngón tay của ta.
“Ta vẫn luôn đợi thời cơ, ta vẫn im lặng không nói cho đến lúc ngươi bỏ rơi ta, thật ra ta sớm đã có linh cảm, nhưng ta lại chắc rằng ngươi sẽ không làm như vậy, thẳng đến khi ta mở túi vải kia ra, thời điểm phát hiện tất cả đồ trong đó toàn là tiền xu và bạc châu, ta mới xác định rằng ngươi thật sự bỏ mặc ta…”
Sao bỗng nhiên hắn nói chuyện này với ta?
Chuyện này nói ra từ trong miệng hắn quái lạ như một con dao nhỏ hướng vào người ta, đâm vào lòng sâu đến tận xương, ta vùi đầu nằm nghe, im lặng nắm chặt tay hắn.
“Ngươi không biết khi đó ta tức giận biết bao, phẫn nộ như thế nào, ta còn nghĩ nếu còn có thể gặp lại ngươi, ta còn nghĩ nhất định phải chất vấn ngươi, tuy ngươi chán ghét ta là thật nhưng vẫn giao cho ta cái đế, cho đến khi ta thấy ngươi dầm mưa tới tìm ta, ta lại mềm lòng…”
Hắn nói đến chuyện này tựa hồ không tức giận mấy, ngược lại giọng điệu nghe rất bình tĩnh, khiến ta nghe không ra hắn có giận hay không.
“Có thể là nhất thời ngươi không hiểu ra, không muốn gặp ta, có lẽ ngươi cho rằng ta quá phiền phức nên mới vứt ta đi.
Hoặc là ngươi thật sự không thích có người ở chung.
Vì vậy nên ngươi mới bỏ rơi ta, nhưng ngươi biết không? Chỉ cần một lần mất đi thì không thể nhặt lại được, sau này dù tốt đẹp đến đâu, trong lòng vẫn có một khoảng trống…”
Ta đau lòng trước câu “vẫn có một khoảng cách” từ miệng hắn.
Hơn nữa… thân thể hắn vốn là của người trần mắt thịt, không có linh lực, hắn ở nơi đó mười ba ngày chỉ để đánh cược xem ta có hối hận hay không, có quay lại tìm hắn hay không.
Mắt ta hơi ươn ướt, giọng hơi run hỏi hắn: “Vậy ngươi… ngươi vẫn luôn trách ta sao…”
Hắn không nói khiến ta càng cảm thấy là như vậy, nước mắt ta không ngừng tuôn, hắn đưa tay lau nước mắt cho ta, nói: “Chỉ là ta chưa bao giờ buông xuống được, đó không phải lỗi của ngươi.”
“Đừng khóc,” hắn bịt mắt ta, “nhìn thấy ngươi khóc thì trong lòng ta rất khó chịu.”
Ta sụt sịt mũi, cuống quít nói: “Ngươi có cần uống thuốc không?”
Ta xoay người lục túi trữ vật, hắn gọi ta, giọng như chém đinh chặt sắt nói: “Không cần.”
Hắn nhẹ giọng nói: “Ngươi đừng khóc, ta đưa ngươi vật này.”
“Là cái gì…”
Hắn xoa gương mặt ta, chồm người tới hôn môi ta, cắn một chút liền buông ra, hắn móc ra từ trong tay áo hai vật nhỏ lấp lánh, hắn cầm một cái trong đó và đeo lên ngón áp út của ta.
Ta nhìn chiếc nhẫn trong tay hắn, trong lòng cả kinh, hỏi: “Ngươi mua cái này sao? ’”
“Ngươi không thích?”
“Như thế nào…” Ta xoa xoa khóe mắt ươn ướt, “Ngươi đưa ta, đương nhiên là ta thích rồi.”
“Ta bỗng nhiên nhìn thấy ở cửa tiệm nên mua,” hắn vừa nói đeo nhẫn cho ta nhưng được nửa đường lại bỗng nhiên dừng lại, nói: “Lâm Trần, ta không biết quá khứ của ngươi, cũng không biết vướng mắc của ngươi trong quá khứ, nhưng nếu người đó đã chết, ngươi cũng đừng hận hắn nữa bỏ qua tất cả và thôi nghĩ về nó.
Ta không muốn trong lòng ngươi còn nhớ đến những người khác, cũng không thích ngươi nhớ kỹ chúng, vô luận là yêu là hận, ta đều muốn ngươi quên đi.”
Ngữ khí hắn áp bách cường thế, ngữ điệu âm trầm, như thể đang áp đảo ta, dường như hắn cảm thấy giọng điệu hắn quá nặng nề, cuối cùng lại bỏ thêm câu có thể hay không hỏi ta, “Được không?”
Ta vốn dĩ đã áy náy, cuối cùng hắn hỏi càng làm cho lòng ta thắt lại và đau nhói.
Hắn gắt gao nắm lấy cổ tay ta, cơ hồ muốn bóp nát, không cho ta cử động dù chỉ một chút.
Ánh nến vàng óng lờ mờ, ánh sáng và bóng tối làm dịu đi nét lạnh lùng và cứng rắn của hắn.
Hắn trông nghiêm túc quá, hắn có biết rằng ta đang nói dối hắn không? Lừa dối sự tự do, danh phận thật lẫn tình yêu của hắn.
Nếu ta nói dối hắn một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, chỉ cần hắn không nhớ, ta sẽ tiếp tục nói dối một cách hèn hạ.
Hắn vốn là sư huynh, ta làm sao có thể quên hắn.
Nhưng cho dù tất cả những điều này là sai, nhưng bây giờ hắn vẫn rất thích ta, ta càng không thể từ chối tình cảm của hắn dành cho mình.
Lòng ta đau nhói, tay khẽ run, chỉ có thể mơ hồ nói một tiếng “ừm”
Hắn nhìn ta bằng đôi mắt sâu thẳm, trong mắt có sự dịu dàng của nắng hoàng hôn, vừa đoán vừa suy nghĩ, ta hiểu rất rõ ánh mắt đó của hắn, hắn đang muốn xem ta có thật lòng trả lời hắn không.
Ta không dám nhìn hắn, chỉ cụp mắt xuống, dùng ngón tay nhặt chiếc nhẫn lên, càng sợ hắn giật lại.
Đây là món quà đầu tiên hắn tặng ta.
Nhưng làm thế nào hắn có chiếc nhẫn này để cho ta? Trước giờ hắn chưa từng có nhẫn trữ vật cho dù ta cẩn thận đưa cho hắn thì hắn cũng không muốn…
Thấy ta như vậy, hắn có vẻ đang mỉm cười.
“Quên đi, sao cũng được, dù sao ngươi hận hắn chứ không phải là ta.” Hắn cúi đầu đeo nhẫn cho ta, chiếc nhẫn lớn hơn một chút chạm vào ngón tay ta, sau đó siết chặt lại một chút theo kích thước khi đeo vào ngón áp út của ta, đeo xong rồi nhưng tay hắn vẫn không buông ra, cứ mân mê ngón tay ta như thế này.
Hắn tiếp tục hỏi ta, “Ít nhất thì tình cảm của ngươi đối với ta so với hắn nhiều hơn rất nhiều, đúng hay không?”
“Ừm…” Ta hít mũi.
“Ngươi rất thích ta, có phải không?”
“Ừm, ta thực sự rất thích ngươi…” Ta nghẹn ngào một chút, lại hỏi hắn, “Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra… Ngươi vẫn, vẫn không… Rời xa ta, phải không?”
“Đúng vậy,” hắn vuốt ngón tay đeo nhẫn của ta, rũ mắt nói, “Trừ khi ngươi không cần ta.”
“Ta sẽ không… Không cần ngươi…”
Lòng ta đau nhói, ta thật sự rất thích hắn như vậy, thực sự rất thích, hắn hiện giờ hứa hẹn chẳng qua chỉ là miễn cưỡng an ủi ta, ta không thể tưởng tượng nổi nếu có một ngày hắn nhớ lại mọi chuyện, biết ta lừa hắn, hắn sẽ tức giận như thế nào, còn ta sẽ tuyệt vọng ra sao…
Hiện giờ là hoa trong gương, trăng trong nước, thoáng chạm vào liền nát.
Ta muốn hắn cứ như vậy, vẫn luôn ở bên cạnh ta.
Nhưng tất cả những điều này là do ta lừa gạt mà có được…
Ta cảm thấy rất có lỗi với hắn cũng tội cho hắn, ta cất giọng hơi khàn, học giọng điệu giống hắn nói, “Ta yêu ngươi… Ta rất yêu ngươi.”
Trên mặt ta đầy nước mắt, nghẹn ngào nói: “Ta rất yêu ngươi…”
Tay hắn nắm chặt, rồi hắn ngước mắt lên nhìn ta, lấy tay lau nước mắt cho ta, hắn dán mắt vào mặt ta một lúc rồi đưa cho ta một chiếc nhẫn khác, ta sửng sốt hỏi hắn: “Cái gì đây?”
“Đeo vào cho ta.”
“Hửm…” Ta lẩm bẩm, “Cái này không phải dành cho ta sao?”
“Chúng ta mỗi người một cái.”
“Vậy thì…” Tim ta đập rất nhanh, ta kích động nắm lấy tay hắn, đắn đo: “Vậy ngươi muốn đeo vào ngón tay nào?”
Hắn rũ mắt, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay ta, “Ngón nào cũng được, ngươi thích là được.”
Ta muốn chọn một ngón đẹp nhất, nhưng tay hắn quá đẹp, ta nhìn chằm chằm vuốt ve chọn một hồi lâu cuối cùng mới chọn được một ngón, đeo vào cho hắn.
Chỉ là đeo nhẫn cho hắn mà thôi, nhưng ta lại cảm thấy trong lòng thật thỏa mãn, cũng cảm thấy vui vẻ.
Giữa ánh sáng và bóng tối mơ hồ, quá khứ và hiện tại chồng lên nhau, ta không thể phân biệt được đâu là thật đâu là mộng, lòng ta tràn đầy kích động, ta đeo chiếc nhẫn vào đầu ngón tay, chạm vào đốt ngón tay hắn, đẩy thật mạnh.
Sau khi đeo xong, hắn đan những ngón tay vào bàn tay của ta, ta phấn khích đến mức da đầu tê dại, tim đập thình thịch, mặt nóng bừng vì ngượng, nước mắt ta chảy giàn giụa trên mặt còn có mấy lần cười ngốc nghếch.
Ngón tay bọn ta đan vào nhau phản chiếu ánh sáng bạc, hắn thì thầm: “Ta quên hỏi ngươi có nguyện ý hay không.”
Ta căn bản không biết hắn đang nói cái gì, nhưng trong lòng ta vẫn đang nhảy nhót, theo bản năng đáp: “Ta nguyện ý.”
Hắn trong ánh mắt nhảy lên ánh nến, bên trong tình ý sáng quắc, hắn nói: “Ta nguyện ý chứ.”
Ta cười một tiếng, cảm thấy hắn đang cố ý học cách nói chuyện của ta.
Hắn nắm tay của ta, trên mặt như có ý cười nhưng lại không giống đang cười, hắn nhìn ta hồi lâu, lâu đến nỗi mặt ta nóng bừng cả lên.
Sẹo của ta còn chưa biến mất nên ta tránh né ánh mắt hắn mà cúi đầu, “Ngươi đừng nhìn ta như vậy…”
Ta nói chưa xong, đột nhiên hắn nâng mặt ta lên, cúi lại gần rồi cắn vào môi ta.
Hắn nhẹ giọng nói: “Ta cũng yêu ngươi.”
————
Tiểu kịch trường Hiện đại:
Lâm Trần ( vui vẻ ôm lấy Giang Mặc ): Hôm nay là ngày 520! Em yêu anh!
Giang Mặc ( hôn môi Lâm Trần ): Anh cũng yêu em.
Lâm Trần ( hưng phấn đến đỏ mặt ): Em có mua quà cho anh…
Giang Mặc ( nhướng mày ) ( cười ): Thật trùng hợp, anh cũng có thứ này cho em.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...