Đã nói cách chức tạm thời ẩn núp, để ngừa dư đảng của Nhiếp Trung Thành phản công Hứa Từ, khi biết được Tống Lê sẽ bị giam đến sau khi mở phiên tòa, hôm sau anh đã về viện kiểm sát yêu cầu phục chức.
Muốn tra án không có chức quyền, loại nghẹn khuất này không ai có thể hiểu được.
Tối hôm qua anh chỉ cách hành lang nhìn thoáng qua Tống Lê, tiến thêm một bước cũng không thể.
Nội dung thẩm vấn không có nhiều phức tạp, Tống Lê cũng một năm một mười trả lời mỗi vấn đề.
Cô đi tìm Cam Can, cũng động thủ nhưng không dùng dao.
Bao tay là cô vứt nhưng không thể giải thích vết máu phía trên.
Cô hận Cam Can, hy vọng anh ta đi tìm chết nhưng cô không giết người.
Thời gian tử vong cùng việc cô gặp Cam Can đều đối chứng đúng, nhưng người hiềm nghi phủ nhận mình sử dụng công cụ cắt gọt giết hại người chết.
Tống Lê không nói dối nhưng không có chứng cứ chứng thực cô đang nói thật.
"Yên tâm, sẽ có người thay quần áo dày cho cô ấy, sẽ không để cô ấy đông lạnh." Trương Trọng Huân nói với anh.
Hứa Từ lại nói: "Tôi muốn tham gia vụ án này, chân tướng sự thật tôi muốn tận mắt nhìn thấy."
Tống Lê ở trong phòng tối hơn mười ngày.
Ước định về thành phố S ăn Tết không thể thực hiện giống như tất cả mọi thứ tốt đẹp đều có thể tan biến trong nháy mắt.
Trong lúc Tống Y đả thông quan hệ đến thăm cô một lần, người đàn ông luôn lạnh như băng nhìn vô cùng khó nói chuyện như vậy.
Lúc Tống Lê ba tuổi Tống Y chín tuổi, cô vừa mới nói được một câu hoàn chỉnh chính là dùng để cãi nhau với anh ta.
Là người nối nghiệp của Tuấn Vỹ, trách nhiệm của anh ta nặng, áp lực lớn, thứ phải học mỗi ngày đều vô cùng nhiều, cũng không phải lúc nào cũng có thế nhìn thấy cô.
Nhưng rất kỳ lạ, gặp mặt luôn muốn cãi nhau vài câu.
"Đợi ở bên trong thoải mái không?" Tống Y hỏi cô.
Cô thoạt nhìn gầy đi không ít, thật vất vả mới dưỡng được một chút thịt, cằm lại trở nên nhọn.
Tống Y không thể không thừa nhận, Hứa Từ chăm sóc bạn gái thật sự có một bộ dáng nuôi trẻ con, cơm tự mình lại, vừa dinh dưỡng lại ăn ngon.
Trước đó Tống Lê có thịt thì có thịt, nhưng khí sắc không tốt, sau khi ở chung với Hứa Từ trên mặt đều bắt đầu hồng nhuận.
Không biết Hứa Từ nhìn thấy người mình rất vất vả nuôi cho béo trong vòng mấy ngày đã gầy thành như vậy có thể tức giận hay không.
Tống Lê nói đùa: "Đương nhiên cực kỳ thoải mái, hay là anh cũng vào thể nghiệm một chút đi?"
"A." Tống Y tức giận đến mức biểu cảm rét run.
Tống Lê hỏi anh ta: "Hứa Từ đâu?"
Anh đã lâu không đến, chén mì trước đó anh nói cô vẫn còn nhớ thương.
Muốn thêm một quả trứng chiên, cho chút hành thái, ít dầu ít muối, cho dù thanh đạm một chút cũng sẽ ăn rất ngon.
Tống Y hiếm khi không nói móc Hứa Từ trước mặt cô, trong quá khứ anh ta tóm được cơ hội thì phải châm chọc hai câu.
"Cậu ta đang bận." Tống Y nói: "Anh sẽ mời luật sư cho em, em ở bên trong đó không cần nhọc lòng gì cả, ăn no ngủ ngon là được."
Cô cười: "Anh cho rằng em là heo à."
Ở bên trong dưỡng thân thể, chỉ lo ăn uống ngủ, không cần nghĩ cái gì.
Tống Y nhếch môi theo: "Anh thật sự hy vọng em là một con heo, cái gì cũng ngốc một chút, cũng sẽ không đi tìm một người đàn ông anh hổ thẹn không bằng mà ở bên nhau."
Tống Lê nghe không hiểu: "Cái gì?"
"Không có gì." Thời gian sắp đến rồi, Tống Y chờ một lúc còn có cuộc họp, anh ta không thể ở đây quá lâu.
Tống Lê nhìn anh ta đứng dậy, người đàn ông đi được hai bước rồi dừng lại, thấp giọng gọi tên cô.
"Tống Lê." Nội tâm Tống Y rối rắm, sau khi giãy giụa một lúc vẫn không nhịn được mà quay đầu lại: "Nếu như có khả năng, trở về lật xem thư phòng của Hứa Từ, hoặc là tra video cậu ta đi ra ngoài."
Tống Lê khó hiểu mà nhìn anh ta.
Tống Y: "Yêu và phạm tội đều sẽ lưu lại dấu vết, Hứa Từ sẽ tìm được hung phạm, em cũng vậy."
Nói xong câu đó anh ta đã rời đi.
Trong lúc này Tống Lê thường xuyên sẽ bị mang ra thẩm vấn, gặp mặt với luật sư, Nhạc Phong ngẫu nhiên cũng sẽ ở đây.
"Hứa kiểm đã được phục chức." Nhạc Phong nói với cô: "Anh ấy với thầy của tôi đang tra vụ án của cô."
Tống Lê không nghĩ đến lại nhanh như vậy: "Không phải anh ấy bị xử phạt mới cách chức tạm thời sao?"
"Đi câu lạc bộ đêm là hành động trong kế hoạch, đã báo cáo với cấp trên.
Cách chức tạm thời là do Nhiếp Trung Thành kết bè kết cánh, phía đối tác còn chưa bắt được, chuyển từ ngoài sáng vào trong tối."
Biết anh không có việc gì thì tốt, Tống Lê không hỏi thêm câu nào.
Nhạc Phong cũng cảm thấy kỳ quái.
Người bình thường bị bắt vào như vậy sớm đã hỏng mất, mặc kệ có phải hung thủ hay không cũng không nên bình tĩnh từ đầu tới cuối như vậy.
Sau khi tẩy trang xong ngũ quan của cô vẫn kinh diễm như cũ, nhưng bớt đi chút sắc bén, nhìn chính là một khuôn mặt vô cùng dễ nhìn.
Rõ ràng như đại tiểu thư trương dương không dễ chọc, lúc này lại bình tĩnh thanh thản giống như thục nữ, quý khí trong xương cốt thản nhiên tự đắc.
Nhạc Phong tò mò vì sao tâm thái cô ổn định như vậy: "Cô không sợ manh mối bọn họ tra được sẽ bất lợi hơn với cô sao? Còn có một tuần sẽ mở phiên tòa, không có cơ hội xoay người, cô sẽ bị phán ngồi tù."
Chung thân hoặc tử hình, đều có khả năng.
Cô còn trẻ tuổi như vậy, đối với cây đao lớn treo trên cổ lại không hoảng hốt chút nào, thậm chí có loại ảo giác cô muốn vươn cổ để lưỡi đao cắt sâu hơn một chút.
Tống Lê nghĩ, anh ta làm sao hiểu được cô ở trong phòng tối như vậy đã vô số lần.
Vô số lần như vậy, không khác gì với sự tử vong.
"Nếu Hứa Từ tự mình phán tôi có tội, chết ở trong tay anh ấy thì thế nào?" Cô nhàn nhạt mở miệng, biểu cảm khinh miệt: "Anh có thể tìm được sự khác nhau giữa sự sống và cái chết sao?"
Cũng chính giờ khắc này, Nhạc Phong tin chắc cô có bệnh sử bị trầm cảm.
Lúc anh ta đóng cửa đi ra ngoài, không tiếng động mà lắc đầu với nữ cảnh bên ngoài.
Vẫn không hỏi ra bất cứ điều gì như cũ.
Mỗi lần giả vờ lấy thân phận bạn bè đến gần, để cô dỡ phòng bị xuống nhưng cô vẫn không thể nói tin tức gì có lợi như cũ.
Thời gian hao hết trong từng phút từng giây.
Càng trôi đi, Tống Lê càng cảm thấy thứ được gọi là thời gian thật sự làm lòng người run sợ.
Nếu mỗi người có thể bình quân sống đến 85 tuổi, giảm đi sự ngây thơ khi tình đậu sơ khai năm 15 tuổi, sự tuyệt vọng sau khi không có được tình yêu năm 35 tuổi.
Chu kỳ tình yêu tồn tại dài nhất cũng không qua được 20 năm ngắn ngủi.
Ở trong hai mươi năm người chờ mong tình yêu nhất kia, chín năm đã chiếm đi gần một nửa.
Cô tốn một nửa thời gian đi trốn tránh tình yêu của Hứa Từ.
Tống Lê không phải kẻ ngốc, lúc Tống Y nói câu nói kia cô đã nghĩ đến.
Vì sao chín năm cô ở Mát-xcơ-va kia cô đều không bị dính mưa.
Không phải bởi vì Mát-xcơ-va không mưa, cũng không phải vì trí nhớ cô tốt bao nhiêu, mỗi lần ra ngoài trời mưa đều có thể nhớ mang ô, mà là bởi vì Hứa Từ ngàn dặm xa xôi đi đến Mát-xcơ-va.
Trước đó cô đều quy kết thành vận khí cô tốt.
Vận khí đủ tốt mới có thể mỗi lần đều có thể lấy được một chiếc ô không ai cần, ra ngoài cũng luôn có thể gặp được người tốt che ô cho cô, hoặc là trong tay nhiều thêm một chiếc ô mà đưa cho cô.
Nhiều dấu vết để lại trong nháy mắt như vậy, chỉ cần Tống Lê quay đầu lại là có thể thấy được anh chưa kịp trốn đi, nhưng cô không làm vậy.
Nhưng Tống Lê lại không thể không thừa nhận, cô thật sự có vận khí đủ tốt mới có thể đụng đến Hứa Từ.
Thành phố S lớn như vậy, ngõ nhỏ trong đêm tối nhiều như vậy, cố tình cô lại đụng phải anh.
...
Điều kiện nơi này cũng không tốt bao nhiêu.
Buổi tối cô luôn sẽ bị lạnh tỉnh, bốn phía đều là bức tường trụi lủi, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ lộ ra hàn quang.
Đêm nay hình như trời mưa, tiếng mưa rơi tí tách rơi trên cửa sổ.
Cô bị vô số cảnh trong mơ tra tấn mà tỉnh, bên cạnh trống vắng đến đáng sợ.
Trong bóng đêm Tống Lê thấp giọng khóc gọi: "Hứa Từ...!đưa em về nhà đi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...