Chụp bìa cho tạp chí "Dã Nại" được đặt vào 3 giờ chiều.
Đây là một tạp chí thời trang trong nước có doanh số cao nhất, đại đa số nữ diễn viên có lẽ khinh thường nhìn lại, nhưng trong giới người mẫu, đây là tạp chí mỗi người mới bắt đầu đều muốn chụp.
Cho dù chỉ là một trang trong đó.
Không vì cái gì khác, chỉ vì sau khi bước lên tạp chí này mang đến tài nguyên phúc lợi cuồn cuộn không ngừng.
Bà chủ sau lưng "Dã Nại" nghe nói chiếm hai phần ba tài nguyên trong giới thời thượng, người mẫu trước mắt chạm tay là bỏng trên cơ bản đều đi ra từ đây.
Mặc dù là người mẫu nhiều năm, xào một cái vẫn có thể nổi tiếng như cũ.
Tống Lê nằm đủ trên giường thì ngồi dậy, cô là bà chủ vẫn phải làm việc, mà Hứa Từ đã làm cơm xong, buổi chiều anh cũng phải ra ngoài.
Make up rất tốn thời gian, chưa đến 12 giờ trợ lý đã đến đón người.
Tống Lê vừa mới đi giày vào, đi đến cửa thang máy lại chạy về, Hứa Từ ôm thật chặt cô.
Cô nghẹn một bụng lời nói, nhưng mà lặp lại nuốt nhẩm, cuối cùng chỉ hỏi anh: "Mấy giờ anh tan làm?"
"Bình thường mà nói thì tầm 6 giờ chiều." Lúc bận sẽ tăng ca nhưng trước mắt còn ổn.
Tống Lê nói: "Em vừa trở về thì có thể nhìn thấy anh."
"Ừm." Đây là tự nhiên.
"Tan làm lập tức về nhà.
Trên đường không được tùy tiện nói chuyện với phụ nữ xa lạ, bà lão ngã xuống đường cái phải suy xét rõ ràng xong mới quyết định đỡ hay không, nếu gặp cướp thì báo cảnh sát..."
Hứa Từ ôm lấy bả vai cô, dùng môi chặn lại những âm thanh đó: "Tống Lê, anh yêu em.
Anh tan làm sẽ gọi điện thoại cho em, lúc em kết thúc công việc anh chờ em dưới tầng, hoặc là đến đón em, sẽ không biến mất."
Cô im lặng rất lâu, đuôi mắt đè nặng cảm xúc không rõ, nhưng đó tuyệt đối không phải khổ sở.
Hứa Từ xoa bóp lòng bàn tay mềm mại của cô: "Còn có yêu cầu dặn dò gì nữa, nữ chủ nhân của anh?"
Lúc này cô mới vui vẻ: "Nếu có khả năng, buổi tối em muốn ăn sườn xào chua ngọt cùng bông cải xanh."
"Được."
Trời tháng mười hai từ nóng thành lạnh đến mức lợi hại.
Bên ngoài là đầy trời mây, thành phố Du không có tuyết rơi, dự báo thời tiết nói không có mưa nhưng tầng mây đen nghịt dễ dàng làm tâm tình không tốt.
Hứa Từ thay đổi áo khoác lông vũ dày hơn cho cô, sau đó đi cùng nhau ra ngoài, tay nhỏ được anh nắm lấy.
Xương cốt của Tống Lê ưu việt, khung xương cũng rất đẹp nhưng mỡ thấp, không có thịt gì.
Hứa Từ sợ dùng sức nắm chặt, tay cô sẽ bị đứt.
"Đừng khống chế ăn uống, cũng không cần vì hình tượng mà không mặc quần áo dày, em thế nào cũng đẹp, nhưng anh chỉ hy vọng em khỏe mạnh."
Ngoài miệng Tống Lê nói biết rồi, thật ra trong lòng thật sự phản nghịch, Hứa Từ lại kéo cô lại: "Nghe thấy chưa?"
Tống Lê nói nghe thấy rồi, mặt mày linh động xinh đẹp, câu lấy cổ anh ép xuống, mũ áo lông vũ vừa lúc có thể giấu mặt cô đi.
Dưới ban ngày ban mặt, Hứa Từ thấy cô dùng môi mò qua, cực kỳ triền miên lại như tham luyến mà hôn anh.
Vẻ mặt cô ngây thơ chất phác, như là đang chơi một trò chơi, sau khi kết thúc nghiệm chứng lộ ra nụ cười vừa lòng.
Đáy mắt Hứa Từ đè nặng màu tối nồng đậm, trên gương mặt tuấn tú trắng nõn rõ ràng đường cong, anh vươn đầu lưỡi liếm khoé môi, thêm một chút khí sắc cho bề ngoài thanh lãnh này không một lý do.
"Hửm?"
Anh có chút khó hiểu với nụ hôn này, bàn tay sờ đến sau cổ cô, lòng bàn tay nhéo nhéo làn da yếu ớt mẫn cảm ở cổ cô.
Tống Lê dường như có phản ứng ngay lập tức.
"Ừm?" Cô học theo anh, con ngươi thanh triệt có ý cười rõ ràng, yết hầu tràn ra âm rung làm người miên man bất định.
Hứa Từ giữ cái ót của cô lại, muốn cúi đầu hôn sâu hơn nữa, nhưng đến cuối cùng chỉ khắc chế đến mức liếm liếm khoé môi cô.
"Kết thúc công việc sớm một chút, anh ở nhà sẽ rất nhớ em."
Tống Lê chuẩn bị hỏi muốn em hay là muốn làm em, nhưng còn chưa hỏi ra miệng, trợ lý bên cạnh mặt không có biểu tình mà phất tay chỉ đồng hồ, nhắc cô chú ý thời gian.
Tống Lê nhón chân câu lấy cổ anh, cắn lỗ tai dặn dò: "Vậy tắm xong trước rồi chờ."
Hứa Từ bởi vì những lời này, suýt thì lại cứng.
Xe bảo mẫu đóng cửa lại.
Xe đã chạy nhưng anh còn đứng tại chỗ, đã không đuổi theo, cũng không rời đi.
Cho đến khi cuối cùng không nhìn thấy nữa.
Trợ lý thu hết ánh mắt của Hứa Từ trong kính chiếu hậu vào đáy mắt, anh cứ đứng tại chỗ như vậy giống như một cây xanh cứng cỏi lại im lặng, cho người khác một loại ảo giác anh đã làm hàng ngàn hàng vạn lần.
Người phụ nữ bên cạnh lại là sau khi lên xe là thay đổi, rõ ràng một giây trước còn nhu tình mật ý giống như một cô gái nhỏ, lúc này chỉ lạnh lùng rũ mắt, hỏi cô ấy có chuyện gì cần chú ý trong kế hoạch chiều nay.
Trợ lý nói: "Không có yêu cầu đặc biệt chú ý gì, chỉ là Phó tổng có lẽ sẽ tự mình đến studio chỉ đạo."
"Được, đến thì gọi tôi." Cô còn có chút buồn ngủ, ác mộng luôn lăn lộn cô đến mất hết sức lực.
Hứa Từ chờ xe bảo mẫu của cô hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mới xoay người lái xe đến viện kiểm sát.
Mẹ Hứa vừa mới gọi điện thoại đến, nói là hai ngày trước dì bị bệnh nằm viện.
Sau khi Hứa Từ tốt nghiệp trực tiếp đến thành phố Du làm việc, tới lui càng ít hơn với thân thích trong nhà.
"Niệm Đồng cũng ở thành phố Du, con bé còn nhỏ tuổi, dì con bị bệnh không yên tâm, bảo con có thời gian chăm sóc con bé nhiều một chút.
Cả ngày đừng chỉ biết làm việc, quan tâm em họ của chính mình thêm chút."
Hứa Từ nói đã biết.
Tần suất mẹ Hứa gọi điện thoại cho anh không nhiều lắm, phần lớn là nói chuyện nhà.
Bà ấy vừa định vòng đề tài về việc xem mắt lần trước, nhưng Hứa Từ lái xe, chỉ có thể vội vàng nói hai câu đã cúp máy.
Tống Lê vừa đến phòng hoá trang, ngồi xuống còn chưa được vài phút đã nghe thấy âm thanh cãi cọ ầm ĩ có người đang nháo ở bên ngoài.
Khí thế kiêu ngạo ương ngạnh của người phụ nữ sắp bay lên trời, Tống Lê chỉ cần nghe tiếng là đau đầu, nhưng vẫn bình tĩnh mà ngồi ở trên ghế.
Trợ lý có chút lo lắng mà nhìn về phía ngoài cửa: "Tống tiểu thư, thật sự muốn để cô ta đi vào sao?"
Hà Niệm Đồng là được Phó Thanh Hà đề bạt, ở G&H xem như là người mẫu có chút danh tiếng.
Khuôn mặt xinh đẹp, khung xương tốt nhưng giới giải trí chưa bao giờ thiếu mỹ nữ.
Hà Niệm Đồng đi đến hôm nay, là hoàn toàn dựa vào khí chất độc đáo và sự dốc sức nỗ lực làm việc của cô ta, cùng với...
Vận khí của cô ta tốt được Phó Thanh Hà coi trọng.
Công tử nhà họ Phó lại không phải người có tình cảm lâu dài, mưa móc đều dính, lại thi lấy ân huệ là thao tác nhất quán của anh ta.
Tài nguyên "Dã Nại" phỏng chừng là cô ta cầu rất lâu mới có được, nhưng bây giờ bị người khác tùy tùy tiện tiện nói một câu là cầm đi.
Phó Thanh Hà còn ở bên ngoài khuyên cô ta không được vô cớ gây rối, nhưng Hà Niệm Đồng không thuận theo cũng không buông tha: "Tổng giám đốc Phó, hợp đồng này đã ký, anh nói thay đổi người là thay đổi người, đây công bằng với em sao? Cho dù chết cũng phải để em chết cho rõ ràng!"
Mấy năm nay cô ta ăn được không ít tiền lãi, sau khi đứng vững căn cơ tính tình cũng lớn lên, Phó Thanh Hà còn rất thích tiểu tính tình này của cô ta, tay vẫn ái muội ôm eo cô, thấp giọng dỗ: "Còn không phải chỉ chụp bìa "Dã Nại" sao, lần sau để lại cho em là được."
Hà Niệm Đồng hừ lạnh: "Em muốn chụp kỳ này."
"Kỳ này có người rồi."
Cô ta không biết điều, Phó Thanh Hà cũng buông lỏng tay, mặt không biểu tình mà rút khăn tay lau gọng kính tơ vàng trên mũi.
Hà Niệm Đồng còn muốn đến gần cánh cửa kia, Phó Thanh Hà bảo những người trên hành lang đều tản ra.
"Cô nghĩ kỹ rồi lại xác định muốn đẩy cánh cửa kia ra hay không." Anh ta ngước mắt, ngữ khí nhàn nhạt: "Nếu chọc cô ấy không vui, mắt đi không chỉ có tài nguyên của "Dã Nại" đâu!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...