Buổi chiều thứ năm Hứa Từ mang cô đến văn phòng luật sư, Trương Mặc đang mở họp, bọn họ đợi ở bên ngoài một thời gian.
Tống Lê vốn không nghĩ anh đi cùng, chỉ cần đưa danh thiếp là được nhưng Hứa Từ nói tiện đường, buổi chiều việc ở viện kiểm sát không nhiều lắm, anh vừa vặn có vụ án muốn đến hỏi luật sư ở chỗ này một chút.
Tống Lê không từ chối.
"Hứa kiểm." Trương Mặc đi tới bắt tay với anh.
Hứa Từ đứng dậy: "Xin chào."
Tính cách Hứa Từ lãnh đạm, khi học cấp ba cũng không có bao nhiêu bạn bè, sau khi đi làm việc gặp được những người muôn hình muôn vẻ, anh vẫn luôn duy trì khoảng cách khách khí lại lạnh nhạt.
Mấy năm nay Trương Mặc giao tiếp không ít với anh, lại có một tầng quan hệ bạn học cấp ba, quen thuộc hơn một chút so với những người khác, nhưng gặp mặt vẫn là việc công xử theo phép công.
Nhìn thấy bên cạnh anh còn có một người, Trương Mặc cảm thấy có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không thể nhận ra.
Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy diện mạo của người phụ nữ chính là kinh diễm.
Chân mày xinh đẹp, mũi rất nhỏ, môi đỏ nhỏ nhưng gợi cảm, kết hợp với mắt hồ ly linh động kia, cả khuôn mặt vũ mị nhưng không dung tục, vô cùng dễ nhìn.
Tuy Tống Lê chỉ đứng bên cạnh Hứa Từ, không có động tác dư thừa, nhưng vô hình trung có một loại hơi thở ái muội quen thuộc.
Trương Mặc thầm giật mình lại vô cùng hâm mộ, hiểu rõ cười nói: "Hứa kiểm, có bạn gái à."
Hứa Từ lời ít mà ý nhiều giới thiệu: "Tống Lê."
Người bên cạnh gật đầu: "Xin chào, Trương luật sư, nghe danh đã lâu."
Lúc này Trương Mặc cũng không chỉ là giật mình mà là khiếp sợ.
Trình độ khiếp sợ của hai chữ này hoàn hoàn toàn toàn cao hơn Hứa Từ giới thiệu cô là bạn gái anh.
Khi học cấp ba Hứa Từ là thiên chi kiêu tử của Trung học Anh Hoa.
Trung khảo được cử đi học thi đại học được cử đi học, cuộc thi có anh dường như đều là hạng nhất khóa, hạt giống tốt trong mắt lãnh đạo, giáo viên, con nhà người ta trong miệng phụ huynh học sinh, cùng với học thần không theo kịp trong cảm nhận của bạn học.
Một người như vậy cũng rất phù hợp với hình tượng học thần thanh lãnh của anh, độc lai độc vãng (một mình đến một mình đi), cũng không nói lời vô nghĩa.
Nhưng mà, anh yêu sớm.
Hơn nữa là công khai yêu sớm.
Lãnh đạo trường học không dám nói anh bởi vì là Hứa Từ tỏ tình trước, các giáo viên cũng không gây khó dễ cho Tống Lê, ngược lại còn khuyên cô đừng chia tay.
Thành tích của hai người đều có thể nhìn được, sau đó càng là từ mở một mắt nhắm một mắt, đến mắng những bạn học muốn yêu sớm theo bọn họ: "Nhìn xem phiếu điểm như chó gặm của các em, còn học yêu sớm như Hứa Từ Tống Lê người ta? Đã nghĩ vào xưởng nào làm công chưa? A? Yêu sớm! Trở về soi gương viết vài đề hãy suy nghĩ vấn đề này!"
Lúc ấy Trương Mặc cũng có người mình yêu thích nhưng so với sự trắng trợn táo bạo của Hứa Từ, anh ta chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng.
Bởi vì Hứa Từ chỉ không đáp vài đề mục vẫn có thể đứng hạng nhất mà anh ta chỉ cần đi học phân tâm, là có thể rơi xuống từ top 3 đến top 10 của niên khóa.
Tên Tống Lê này, như sấm bên tai, đóng đinh trên danh sách bạn gái của Hứa Từ, giống như vị trí hạng nhất niên khóa, ngoại trừ Hứa Từ, không có khả năng có những người khác.
Chín năm trôi qua, Hứa Từ vẫn là Hứa Từ, Tống Lê cũng vẫn là Tống Lê.
Trương Mặc có chút hoảng hốt, ngũ vị tạp trần trong lòng nhưng vẫn ổn định cảm xúc bắt tay với cô: "Đã lâu không gặp."
Bởi vì luật sự Hứa Từ muốn tìm không phải anh, cho nên thời gian còn lại anh đều không ở đó.
Hứa Từ nói: "Anh rất nhanh sẽ đến."
Tống Lê nhún vai: "Nhưng em có lẽ sẽ rất lâu."
"Anh ở bên ngoài chờ em."
Trương Mặc nhìn anh rời đi: "Không thể tin được cậu ấy vẫn giống như trước đây, rõ ràng cậu ấy không thích đợi người nhất."
"Phải không?" Tống Lê nhớ rõ anh luôn luôn có kiên nhẫn.
Trương Mặc nói: "Đúng vậy, trước kia giáo viên cho tan học một chút cậu ấy cũng không chờ được, thường xuyên mấy giờ tan học là đi lúc đó, chủ nhiệm giáo dục cũng không trách cậu ấy được, giống như bên ngoài có người dắt chân cậu ấy vậy."
Khi đó lớp 10 không chia lớp, Trương Mặc may mắn làm bạn học cùng lớp với anh một năm, Tống Lê sau khi phân văn lý mới ngồi cùng anh.
Lớp 10 cô thường xuyên tìm Hứa Từ, muốn uống trà sữa muốn ăn kem, sau khi Hứa Từ tan học sẽ đi mua giúp cô.
Cô mới là người không có kiên nhẫn nhất, cho nên một phút cô cũng không chờ được.
Vụ án này căn bản Hứa Từ không cần phải tự mình đi một chuyến, nhưng việc anh làm chỉ chưa đến ba phút, rồi ngồi ở bên ngoài chờ cô.
Trên đường đi nhận điện thoại, văn phòng Trương Mặc không có ai, Hứa Từ hỏi Tống Lê đâu, trợ lý nói hình như đi toilet.
Anh lo lắng cô lại đột nhiên biến mất, đi tìm theo phía toilet, hành lang rất dài, anh đi được một nửa đã bị người duỗi tay túm vào hàng hiên.
"Tống..."
"Hư." Tống Lê đè nặng môi anh: "Đừng nói chuyện, để em hôn hôn anh."
Cánh môi non mềm dán lại đây, Hứa Từ không kịp phản ứng, tay cũng đã đi trước một bước giữ chặt eo nhỏ của cô.
Hôm nay cô vốn dĩ còn muốn mặc váy hở eo, Tống Lê nói áo ghi lê cô chuẩn bị đã lâu, không lộ ra có chút thiệt.
Bụng của Tống Lê dễ dàng cảm lạnh, Hứa Từ sợ cô bị đau như ăn kem, không cho mặc nhưng cô không nghe lời cũng không phải một lần hai lần rồi, sau đó Hứa Từ đè cô trên giường hôn thật lâu, lưu lại dấu hôn thật mạnh trên bụng nhỏ.
Thật ra sự trừng phạt nhỏ như vậy căn bản không đủ để làm Tống Lê cảm thấy sợ hãi, cô lại không biết xấu hổ, dấu hôn lộ ra trên eo tính là cái gì, người khác chỉ biết nói Hứa kiểm biết người biết mặt không biết người, dưới da quân tử giấu ác hổ.
Vì dỗ anh cao hứng một lần, lại là giải quyết công việc, Tống Lê thỏa hiệp thay áo sơ mi cùng váy mỏng.
Hứa Từ sợ vò nát quần áo của cô, rất khắc chế mà không có xoa cô: "Sự việc đã xong rồi?"
"Không sai biệt lắm, còn có một chút."
"Vậy làm sao lại đi ra?"
"Muốn gặp anh, hôn anh, cho tới một nửa thì càng ngày càng nhớ anh.
Nghĩ Hứa Từ vì sao lại đáng yêu, làm cho người thích như vậy, càng nghĩ càng không khắc chế được, đang nói chuyện đến chỗ cho phí ủy thác là một ngàn vạn hay ba ngàn vạn cho Trương Mặc, em đã nghĩ.
Nhất định phải đi ra hôn anh."
Cô nói một hơi rất nhiều lời nói, cánh môi hơi sưng có ánh nước liễm diễm, Hứa Từ bóp eo cô đâm vào vách tường, cúi đầu lại hung hăng hôn xuống.
Hứa Từ cười cô: "Phân chia di sản hơn chục tỷ, em cũng chỉ cho cậu ta một ngàn vạn thư kiện?"
"Xem ở trên mặt mũi của anh, lại thêm hai ngàn vạn cũng được."
"Không được." Anh lại đổi ý, hàm răng ma sát làm môi cô đau.
Tống Lê sờ cổ anh, cười đến kiều mị: "Yên tâm, em giữ tiền kia để cưới anh."
Hứa Từ căn bản không có ý tứ này nhưng vẫn bị cô dỗ đến muốn cười.
Hôn xong rồi cô phải đi về, Hứa Từ lại chế trụ cổ tay cô kéo cô trở về một lần nữa, thân thể đè cô lại trên vách tường, dưới bụng đã phồng lên một lều trại cao cao.
Anh hỏi: "Thông qua khảo hạch làm chồng?"
Tống Lê bị anh chọc đến mức tê dại một mảnh, muốn quay người lại bị anh ấn xuống: "10%."
Nếu anh không nhớ lầm, bọn họ đã làm không chỉ 30 lần: "Tiến độ dài như vậy sao?"
Cô cười đến mức không tỏ ý kiến: "Cái kia của anh dài bao nhiêu, tiến độ sẽ dài bấy nhiêu."
Tống Lê đẩy anh ra: "Em thật sự phải trở về, nếu không Trương Mặc sẽ không muốn nhận vụ này của em."
"Anh đây thì sao?" Tầm mắt của anh liếc về phần hông nâng lên, mặc quần tây, độ cung này quá rõ ràng.
Tống Lê cũng mặc kệ: "Em chỉ là muốn hôn anh, nó cứng như thế nào thì mềm xuống như vậy."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...