Bức thư bị lãng quên

 
Hóa ra cảnh giới cao nhất khiến đối phương biết khó mà rút lui chính là không quan tâm, An Ninh rất khâm phục, dưới bàn Từ Mạc Đình nắm lấy tay cô, đặt lên đùi mình, đây là động tác thân mật theo quán tính của anh.
An Ninh nghĩ, anh động tay động chân không phải cũng rất tinh thông sao!
Bắt đầu từ khi nào, giữa bọn họ đã hình thành một khuôn mẫu thói quen, tay của cô đặt trên đầu gối anh, anh ngồi bên cạnh cô thoải mái thong dong? Dường như hết thảy đều biến đổi âm thầm và trở thành lẽ hiển nhiên.
An Ninh nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, trong ký ức của cô là ở thư viện trường, cũng đã là nửa năm trước, cô đã cho anh mượn thẻ thư viện của mình, anh lúc đó quay lại bình thản nói câu cảm ơn, thực sự rất bình thản, khiến cô không khỏi nghĩ thầm có phải những người đẹp trai đều lạnh lùng không thèm nhìn người như vậy không? Rất khó tưởng tượng rằng hôm nay bản thân cô lại trở thành bạn gái của nhân vật số má này. Không thể nói là cô kinh ngạc, nhưng cô vẫn cảm thấy thế sự thật khó lường. Không biết sao anh lại phải lòng cô? Ách, theo anh nói là anh phải lòng cô được mấy năm rồi.
Từ Mạc Đình lúc này nhẹ nhàng lên tiếng: “Em tiếp tục chằm chằm nhìn anh, anh có thể sẽ ngại đó.”
Hít một hơi thật sâu, An Ninh quay đầu đi, vẻ mặt lạnh lùng.
“Lão đại, anh chẳng chịu uống rượu với chúng tôi, chỉ ngồi nói chuyện với chị dâu, thật quá đáng đó.” Có người trách móc.
Tâm trạng Từ lão đại hôm nay rất tốt, nhếch miệng phối hợp: “Sao hả, có ý kiến à?”
Tất nhiên là có ý kiến, chỉ anh có bạn gái, chúng tôi vẫn là trai đơn, thật tàn khốc cũng thật tàn nhẫn, “Chi bằng để chị dâu uống với chúng tôi hai ly?”
Lão tam rốt cuộc cũng may mắn được chứng kiến thế nào là “Chiến lược sai lầm có thể dẫn tới hậu quả mang tính hủy diệt!”
“Được thôi.” Chị dâu thân thiện đáp lại.
Thế là, sau khi lão tam một năm trước tôn Từ Mạc Đình anh minh thần võ lên làm lão đại, hôm nay lại có thêm một đối tượng để sùng bái, chính là chị dâu - lần đầu tiên anh thấy nữ sinh uống rượu dứt khoát như thế, hơn nữa tửu lượng sâu không thấy đáy.
Khó trách Trương Tề cảm khái: “Chị dâu là chân nhân bất lộ tướng.”

An Ninh cũng cảm thán, cô mỗi lần cũng muốn lộ ra đấy chứ, chỉ là người bên cạnh luôn bảo cô uống ít một chút, có điều hiếm khi Từ Mạc Đình lại khai ân như hôm nay, “Vậy phiền phu nhân tiếp rượu rồi”, sau đó đúng là anh ngồi yên một bên uống nước hoa quả.
Lão tam hôm đó rượu vào lời ra: “Lấy vợ phải lấy hạng văn võ song toàn như chị dâu!”
Các đồng chí nam có mặt ở đó đều đố kỵ với Từ Mạc Đình - bạn gái tiếp rượu (mình ngồi uống nước hoa quả), mấu chốt vẫn là ở các mỹ nhân! Nhưng các đồng chí nữ sau khi đánh giá thực lực của đối thủ quyết định bỏ tối theo sáng, nói cách khác, Từ Mạc Đình chính là mây cuối trời, chỉ có thể ngắm nhìn, nếu muốn với tới e là tương đối khó khăn, hơn nữa hôm nay đã chứng minh rõ ràng rằng hoa đã có chủ!
Chỉ có Từ Trình Vũ trong lòng thầm than vãn anh họ cô trước sau như một, lúc nào cũng cao ngạo như vậy.
Còn An Ninh uống rượu lại thấy tâm trạng vui vẻ, tửu lượng của cô có thể nói hơn Tường Vy một bậc, lúc còn nhỏ ba mẹ bận việc, cô đều theo ông nội đến quán rượu nhỏ vùng ven nội ô. Ông cảm thấy cho cô cháu gái nhỏ tập uống một chút rượu gạo cũng chẳng có gì là quá đáng, cứ thế nhiều năm liền tửu lượng bây giờ của cô tự nhiên được luyện thành, sau này ba cô được thăng chức chuyển đến sống trong thành phố, thì cô rất ít uống rượu, khi lên cấp hai, vào mỗi dịp nghỉ lễ, Tết, cô đều đến chỗ ông chơi hai ngày, và uống với ông hai ly, năm học lớp chín, ông nội qua đời, căn nhà cũ ở ngoại ô cũng vì thế mà bị bán đi, sau đó cô càng ít uống rượu hơn.
Có đều An Ninh là người càng uống rượu càng ít nói, cho nên người nào định nhân cơ hội gợi chuyện đều vô ích.
Giữa chừng, Từ Mạc Đình rời khỏi đó nghe điện thoại, lão tam vì đố kỵ mà bắt đầu giở kế ly gián: “Chị dâu, chị không thể bảo vệ lão đại một cách hồ đồ như vậy được! Tôi nói cho chị biết, chị đừng thấy lão đại đạo mạo nghiêm trang, thực ra chuyện gì anh ấy cũng có thể làm được, nhớ lại năm đó khi anh ấy mới chuyển đến Đại học X, theo lẽ thường ở đời, với những người không quen cũng nên khiêm tốn nhã nhặn một chút - kết quả, haizz, chuyện cũ không nên nhắc lại, chuyện về đám nam sinh chúng tôi không nói làm gì! Ngay cả với nữ sinh, anh ấy cũng rất nhẫn tâm, thực sự nhẫn tâm, ví dụ như hoa khôi bên khoa Ngoại ngữ ấy, thực sự không biết nên nói sao mới phải.”
An Ninh không nói, bởi đây căn bản là nói cũng như không! Nhưng cô lại có chút hứng thú, sự thực là rất hứng thú, cô nhìn về một nơi nào đó, hình như anh còn đang gọi điện một lúc nữa, sao cô không nhanh chóng nhân cơ hội hỏi cho rõ ràng? “Lão tam sư huynh…” Cô vẫn chưa nói xong, chỉ thấy lão tam nôn khan hai tiếng, lấy tay bịt miệng chạy vội ra cửa.
An Ninh ngồi ngây ra nhìn, miễn cưỡng nói tiếp một câu: “Cẩn thận nhé!”
Trình Vũ bước tới nói chuyện với cô: “Chúng ta nói vào trọng điểm thôi, anh họ tôi quay lại tôi sẽ phải chuồn ngay!”
An Ninh vã mồ hôi, sao nghe giống như gặp phải lũ lụt với hỏa hoạn vậy? Cô tỏ vẻ biết nghe lời: “Cô muốn nói chuyện gì?” Cô đột nhiên nảy sinh cảm giác mình nghiễm nhiên đã thành cái ghế câu khách.
“Người anh họ đó của tôi rất khó trị đúng không?”
An Ninh bắt đầu suy nghĩ… “trọng điểm” cần nói: “À, thực ra anh ấy cũng được.”
“Ha ha, hai người đã từng tiếp xúc thân mật chưa?” Trình Vũ thấy đối phương hiển nhiên bị kinh hãi, không thể không đổi ngôn từ diễn đạt: “Anh họ tôi từ nhỏ đã khó gần, người quen anh ấy cũng tránh nói chuyện, cho nên tôi rất hiếu kỳ với chuyện này!”

An Ninh hắng giọng một tiếng: “Chưa từng.”
Bỗng nhiên cô lại nhớ tới một tối nào đó, đúng là bực mình! Đó là ảo giác trong mơ mà thôi, Amen!
Lúc này, người rất khó trị đó đã bước về phía này, người bên cạnh cô lập tức lùi vào đám đông.
Đợi khi anh bước đến bên cạnh, An Ninh trấn tĩnh bắt đầu câu chuyện: “Có phải anh từ nhỏ đã bắt nạt em gái anh không?” Xem người ta sợ anh đến nông nỗi kia kìa.
Mạc Đình không hứng thú thảo luận vấn đề này, chỉ nói: “Em uống bao nhiêu rồi? Mặt đỏ rồi kìa.” Hình như cô hơi say, Từ Mạc Đình trầm ngâm, lập tức mỉm cười: “Em có muốn về không?”
“Không muốn.” An Ninh lắc đầu.
Mạc Đình ghé sát tai cô nói nhỏ: “Nhưng mà anh muốn về rồi.”
An Ninh đúng là bị làm khó, Từ Mạc Đình thừa cơ tiến tới, nói vẻ chính đáng: “Nếu em muốn uống, về nhà cũng có thể uống mà, phải không?’
Mắt trân trân nhìn mỹ nhân bị dẫn đi, lão tam vừa quay lại lặng lẽ lắc đầu: “Lão đại rõ ràng là làm điều người quân tử không nên làm.”
Có người say bí tỉ nhắc nhở: “Lão đại đã bao giờ quân tử chưa?”
“…” Từ Mạc Đình vừa bước ra khỏi cửa thở dài, bỏ qua đi, sau này tính nợ với họ vậy.
Bên này, An Ninh đã ngồi lên xe, mơ mơ hồ hồ lôi túi xách ra lấy điện thoại.
“Lại sao thế?” Anh mỉm cười.

Đầu óc An Ninh không hề mơ hồ, chỉ là hơi rượu xộc lên làm cô thấy khó chịu: “Gọi điện thoại.”
“Gọi cho ai?” Có người hơi nhướng mày, tiếp đó một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cơ thể trượt xuống của cô.
“Bạn cùng phòng.” An Ninh dựa đầu vào vai anh: “Em muốn ngủ.”
Trong lúc mơ màng, một chiếc khăn bông mềm mại ấm áp lau lên mặt cô, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, cảm giác có ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi, bờ môi của cô, An Ninh từ từ mở to hai mắt, mới nhận ra cô đang ngủ trên giường, theo thói quen nghiêng người quấn mình trong chăn, vị trí bên cạnh im lặng, bên tai truyền tới một vài lời nói, khiến cô thấy vô cùng dễ chịu, rồi cô lại mệt mỏi chìm vào giấc mộng.
Trời tờ mờ sáng Từ Mạc Đình đã tới công viên gần đó chạy một vòng, nhân tiện mang về một chút điểm tâm. Về nhà tắm rửa thay quần áo xong, anh mở máy tính làm việc, lúc tám giờ hơn di động reo, là di động của cô ấy, Từ Mạc Đình liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, cầm lên nghe máy.
“An Ninh, ngại quá, em nên dậy thôi! Anh đã hẹn với Vy Vy hôm nay cùng nhau ăn cơm, em…”
Mạc Đình nhấp chuột, từ từ nói: “Cô ấy vẫn đang ngủ.”
“…” Giang Húc.
Thời gian trôi qua một tiếng. Từ Mạc Đình tắt máy tính, phát hiện bên ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, nhìn người đang nằm trên giường hình như muốn ngủ đến quên trời đất, anh bước tới quỳ trên thảm cạnh giường, đưa tay nhẹ vuốt khuôn mặt cô: “Lý An Ninh, tuyết rơi rồi…”
“Lý An Ninh, học kỳ này em đã đi muộn mười ba lần rồi đó…” Đã nhiều năm làm chủ nhiệm, thầy giáo cũng không muốn phê bình cô học trò ưu tú này, nhưng cô liên tục đến muộn làm lớp bị trừ điểm thi đua cũng không phải là chuyện nhỏ.
“Dạ… Thưa thầy, hôm nay tuyết rơi ạ.” Cô gái trắng trẻo, giọng nói nhu mì dịu dàng, xem ra cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Thầy giáo thực sự không thể nghiêm khắc với những học sinh như vậy, cuối cùng nói: “Hôm nay lạnh, nhưng các bạn khác đều không tới muộn, được rồi, lần này tôi cho qua, lần sau em nhất định phải chú ý.”
“Dạ…” Câu nói tiếp theo là “Em sẽ cố gắng” nói rất nhỏ, cho nên thầy giáo đã đi tất nhiên không nghe thấy. Nhưng An Ninh nghĩ, thời tiết này có lẽ ngày mai cô vẫn không thể bò dậy nổi.
Lúc này, có người từ phía sau đi tới, hai nam sinh có chiều cao tương đương, một người còn quay đầu cười cười với cô, An Ninh đương nhiên không quen, họ từ hành lang phía đông đi tới có lẽ là lớp bên cạnh. Nhưng một người không quay đầu lại mặc một chiếc áo khoác màu trắng, bóng lưng cao cao xem ra tương đối ưa nhìn.
“An Ninh,” bạn học cùng lớp hét gọi cô từ cửa sổ, An Ninh chậm rãi bước vào, thi đại học, không thành công cũng thành nhân, còn nửa năm nữa mà cô đã cảm thấy hơi ngột ngạt, không phải là nói áp lực từ bản thân, mà là bầu không khí bên trong lớp học.
Quay đầu nhìn mưa tuyết bay bay ngoài hành lang, cô như muốn ngủ đông.

An Ninh dần dần tỉnh lại, vẻ mặt có chút mông lung, thực ra cô vẫn còn muốn ngủ, đầu cô hơi đau, hơn nữa trong chăn lại rất ấm.
“Hi.” Anh lười biếng chào hỏi, An Ninh quay đầu lại nhìn ánh mắt người quỳ bên cạnh giường, cô không ngừng chớp chớp mắt: “Chào buổi sáng.”
Mạc Đình mỉm cười, từ từ nói: “Không còn sớm nữa, đợi em ngủ dậy, chúng ta có thể đi ăn trưa được rồi đấy.”
An Ninh đã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi dậy, đang định nói chi bằng em mời anh bữa trưa gì gì đó, nhưng lại bị cứng miệng luôn.
An Ninh sau khi bị anh trêu chọc, nhìn đồng hồ, mới có hơn chín giờ thôi mà! Nhà nào mà ăn trưa sớm như vậy chứ?!
Rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề, cô lên tiếng dò hỏi, trong ngữ khí dường như muốn nhận được một đáp án phủ định: “Vậy anh không muốn ăn trưa với em phải không?”
“Có chứ, anh dù sao cũng không có việc gì.”
Lí do gì đây? Lúc ra khỏi cửa vừa cười vừa bước tới khoác tay anh, ra vẻ thân mật, sau đó hỏi: “Vậy, hôm qua em có làm gì không?”
Đối phương liếc nhìn cô: “Hả?”
“Chính là có nói năng linh tinh hay là…” Thế là đủ rõ còn gì? Có điều An Ninh khẳng định là không có, nghe nói cô uống say là chỉ im lặng.
“Không có.”
An Ninh yên tâm rồi. Một giây sau đối phương bổ sung: “Ngoại trừ việc cả đêm ôm anh không chịu buông.”
“…”
Đương sự ra vẻ rất biết đàm phán: “Đã đến nước này, An Ninh, chúng ta chọn thời điểm kết hôn đi?”
“…”
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui