Nhã Quân đỗ xe dưới lầu ký túc xá của Tưởng Bách Liệt rồi bấm điện thoại gọi cho anh ta.
“Nhanh thế…” Đầu dây bên kiaTưởng Bách Liệt lẩm bà lẩm bẩm, không khách khí nói thẳng, “Vậy cảm phiền anh chờ thêm chút nữa.”
Sau đó, cúp máy cái “Cạch”.
Bùi Nhã Quân choáng váng nhìn chằm chằm vào màn hình di động, tiểu tử thúi tưởng anh là tài xế riêng nhà hắn chắc!
Anh miễn cưỡng mở cửa kính xe, dụi điếu thuốc đã gần tàn, lấy trong bao từ hộp để đồ ra châm thêm một điếu nữa, chầm chậm hút một cách buồn chán. Nếu không phải công ty anh rất gần bệnh viện, nếu không phải Nhã Văn giao “Nhiệm vụ” tận tay, anh mới lười đi đón hắn đấy, đặc biệt đối phương lại là… kẻ mà mình vốn không vừa mắt từ lâu.
Anh nghĩ về đêm hôm qua ở phòng khách trên ghế sô pha, Nhã Văn đã làm nũng cọ cọ chân anh: “Này, vừa hay tiện đường, anh rẽ qua đón Bách Liệt nhé.”
Nhã Quân nhả ra một vòng khói, đưa tay vén tóc vào sau tai, Bùi Nhã Văn… càng ngày càng không coi anh ra gì, khi gọi anh cứ kêu “Này, này”, vốn dĩ việc nhà hai người thay phiên nhau làm giờ đổi thành một mình anh tự làm, đáng hận nhất là, mỗi lần anh nổi quạu, chỉ cần cô tới ôm anh, cười với anh một cái, Nhã Quân lại câm nín không nói nên lời.
“Anh là ai trong lòng em?” Anh không nhịn được hỏi cô.
Nhã Văn hồn nhiên đáp: “Anh rất quan trọng đối với em mà, có anh em mới có cơm ăn, có người quan tâm, có người giúp em làm những việc linh tinh…”
Nhã Quân híp mắt trừng cô, nắm chặt đôi chân nghịch ngợm đá lộn lung tung- vậy có khác nào bảo mẫu đâu?
“… Hơn nữa,” Nhã Văn cười cười thần bí, “Khả năng ‘Này nọ’ cũng rất được nha…”
Nhã Quân bị chọc cười, giữ chân cô, kéo cô về phía mình. Rồi bắt đầu…
Nhã Quân chặt đứt những tưởng tượng trong đầu, giống như cắt phựt điện trên máy vi tính – anh trông thấy một người đang đi tới, chính xác ra cũng không phải đi tới, mà là lướt qua, bởi vì hắn dường như không nhận ra anh.
Lâm Thúc Bồi mất vài giây mới phát hiện người đàn ông ngồi trên xe vừa hút thuốc vừa nhìn mình trắng trợn kia là Bùi Nhã Quân, anh sửng sốt, sau đó tiến lại gần. Chính anh cũng rất ngạc nhiên về hành vi dạn dĩ của bản thân, vì thế lúc đứng trước mặt Nhã Quân, ngoại trừ lúng túng cười chào hỏi, anh không biết làm gì hơn.
Nhã Quân tựa hồ ngỡ ngàng không kém, anh trầm ngâm quan sát bộ dạng tươi cười cứng ngắc trên mặt Lâm Thúc Bồi, tự hỏi liệu có nên dập thuốc cho phải phép hay không.
“Anh chờ… Giáo sư Bùi à?” Lâm Thúc Bồi đút hay tay vào trong túi, mất tự nhiên ho nhẹ.
“Không.” Nhã Quân máy móc trả lời.
“Ồ…” Lâm Thúc Bồi không hỏi tiếp, chỉ im lặng một chút rồi mới mở miệng, “Tôi đi trước nhé, tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Ánh mắt Nhã Quân có phần thờ ơ.
Có lẽ là muốn xoa dịu cuộc trò chuyện ngắn ngủi vụng về, hoặc rốt cuộc cũng quyết tâm nói ra những lời đã chôn giấu từ lâu, Lâm Thúc Bồi bước được vài bước liền xoay người do dự, thốt lên: “Bùi Nhã Quân… Tôi xin lỗi.”
Nhã Quân không quay đầu mà chỉ bày ra một biểu tình lãnh đạm qua gương chiếu hậu với anh ta, bàn tay gác trên cửa xe nhẹ nhàng vẩy vẩy tàn khói, chẳng buồn tỏ rõ ý kiến.
Lâm Thúc Bồi bất đắc dĩ cười cười, rời đi.
Nhã Quân lặng lẽ hút thuốc, đầu óc anh giống như bị cúp điện rồi có điện trở lại, những tràng cảnh trong tâm trí tiếp tục được tái diễn, không ngừng không ngừng chạy.
Thực tình anh không hề ghét người đàn ông kia, tuyệt không – miễn anh ta không có bất kỳ mối quan hệ nào với Bùi Nhã Văn là được.
Lần đầu tiên Bùi Nhã Quân biết được trên thế giới này có một người mang tên Lâm Thúc Bồi là vào năm hai trung học. Thời điểm đó anh vẫn còn là một cậu choai choai mười bảy vụng về và trầm lặng – aizz, có lẽ bây giờ vẫn vụng về và trầm lặng như vậy. Anh chỉ là một người, chính xác là một người đàn ông, ở độ tuổi mười bảy bỗng trở nên vô cùng kỳ cục, dường như có rất nhiều phiền muộn, nhưng cơ hồ không rõ rốt cuộc bản thân đang phiền muộn điều gì.
Hiện tại mỗi khi nhớ về thời niên thiếu, Nhã Quân lại bất đắc dĩ nhận ra, tất cả mọi phiền não của mình đều liên quan đến Bùi Nhã Văn – đương nhiên đến tận bây giờ cũng không ngoại lệ.
Mặc dù Bùi Nhã Văn cô nàng này hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của việc thích một người, nhưng lại chính miệng khẳng định mình thích Lâm Thúc Bồi, khiến cho Bùi Nhã Quân không kiềm lòng mà ghen tuông một trận. “Đứa em gái” sớm chiều chung sống, gắn bó với mình bất chợt nảy sinh tình cảm khác thường với một thằng con trai, tuy cũng chẳng phải sâu đậm gì cho cam, nhưng đối với Nhã Quân chuyện đó đã đủ ấm ức đến nhường nào.
Song, ở cái độ tuổi mơ hồ ấy, chẳng ai có thể phát hiện thấy những lớp lụa mỏng manh bao phủ bên ngoài chiếc hộp Pandora, anh vẫn là anh hai Nhã Văn, là người quan trọng nhất của cô trong kiếp này, chỉ có điều quan trọng bao nhiêu, anh không rõ, Nhã Văn cũng không rõ.
Thế rồi, Nhã Quân đã trải qua một năm cực kỳ khó khăn kể từ khi chào đời tới nay, Nhã Văn đã rời xa anh, hay chính xác hơn, là anh phải xa cô – vô luận thế nào, hai con người từ khi sinh ra đã không chia cách, lần đầu phải đối mặt với biệt ly.
Anh có cảm giác bị bỏ rơi, bị số phận… Có lẽ, là bị Nhã Văn bỏ rơi.
Nhận được thư thông báo trúng tuyển, Nhã Văn rất phấn khích và vui mừng, nhưng cô không dám biểu hiện ra mặt, ba ba cũng thế, họ sợ anh vì không thể tham dự kỳ thi đại học mà buồn bực, nên đều tỏ vẻ bình thản cố không đàm luận vấn đề ấy. Vết sẹo mổ ruột thừa đã sớm liền, thậm chí khi ấn thử một chút đau đớn cũng không có, thật khó tin rằng nơi đó ngày mùng bảy tháng bảy đã bị rạch ra, sau lại được khâu vào.
Quả thật, anh cũng vì Nhã Văn mà vui vẻ, chỉ cần cô hạnh phúc, anh cũng sẽ hài lòng. Nhưng tâm trạng thì không khỏi chán nản, bé gái vốn thường theo đuôi mình giờ lại vượt lên trước mắt. Bọn họ chỉ cách nhau một bước ngắn ngủi, mà sao làm thế nào anh cũng không đuổi kịp.
“Anh hai,” Nhã Văn nằm trên ghế sô pha, đá đá chân anh, “Chúng mình ra ngoài chơi đi.”
Toàn bộ kỳ nghỉ hè, hình như cô luôn tìm cách làm anh vui, cô tưởng tâm trạng anh rất tệ, nhưng chỉ đơn giản là anh không còn lòng dạ nào để trò chuyện, thế thôi.
Thấy Nhã Quân chẳng buồn phản ứng, Nhã Văn mon men lại gần nói: “Không bằng đi bơi, anh dạy em nhé.”
“Tha cho anh cái.” Nhã Quân thờ ơ, lạnh nhạt xem bộ phim trinh thám đang phát trên TV.
“Á, đừng vậy mà,” Nhã Văn cầm lấy tay anh làm nũng, “Dạy em, dạy em đi.”
“Em phiền quá.” Anh giằng mạnh ra, bộ dạng cáu kỉnh rõ mồn một. Tự biết thái độ của mình cả mùa hè này thực không tốt, nhưng anh chính là nhịn không nổi nên mới vậy.
Nhã Văn bĩu môi, nhéo nhéo ghế sô pha, lẩm bẩm: “Đi được không… Đến khai giảng anh có theo giúp em được nữa đâu…”
Nhã Quân sững sờ, kỳ thực ý cô là cô không còn bao nhiêu thời gian ở bên anh đúng không?
Anh uể oải nhìn cô một cái, Nhã Văn lập tức gục đầu, nghịch nệm ghế, im thin thít.
“Được rồi…” Nhã Quân miễn cưỡng chấp thuận.
Cô nhóc tì lập tức ngẩng phắt lên, cười toe toét rạng rỡ: “Có muốn kêu Đại Đầu và A Mao không?”
“Tùy tiện.” Anh quay sang chỗ khác, tiếp tục xem TV, nhưng đôi bàn tay lại ngứa ngáy quá đỗi, chỉ muốn nhào tới vân vê bấu bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Nhã Văn vội vàng gọi điện thoại, đoán chừng, Đại Đầu và A Mao cũng đang nhàm chán nằm không ở nhà, nhận được “Lời mời chơi” của cô, hai người bèn ngay tức khắc cung kính không bằng tuân mệnh.
Vì vậy bốn giờ chiều, bọn họ một hàng bốn người thong thả bước đi qua hai con phố đến hồ bơi trường trung học.
Kể từ lúc kết quả kỳ thi tuyển sinh công bố, giữa Nhã Quân, Đại Đầu và A Mao có phần gượng gạo mất tự nhiên, họ chẳng hề nhắc tới một chữ về chuyện đại học trước mặt Nhã Quân, dường như bọn họ chỉ trải qua một mùa hè bình thường, chứ không phải là kỳ nghỉ cuối cùng trong đời học sinh cấp ba.
Nhưng những điều cấm kỵ bỗng chốc nảy sinh, khiến Đại Đầu và A Mao không còn giống Đại Đầu và A Mao nữa. Họ trở nên vô cùng lung túng, khiến ngay bản thân Nhã Quân cũng thấy hơi khó xử.
“Ê,” Trong phòng thay đồ, Nhã Quân vừa cởi quần áo vừa hỏi, “Tụi cậu nhận thông báo cùng một ngày với A Văn à?”
Hai vị “Chiến hữu” ngước nhìn anh ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên trong toàn bộ mùa hè Nhã Quân chủ động bàn luận về việc học đại học với họ, hai người kinh ngạc gật đầu, bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.
“…” Ánh mắt của Nhã Quân có điểm mê mang bất định, gần như phải dồn hết quyết tâm mới nói, “A Văn… nhờ các cậu chăm sóc.”
Đại Đầu và A Mao trao đổi ánh mắt, bỗng trăm miệng một thời thề thốt: “Cứ giao tất cho tụi mình.”
Ba người nhìn nhau, bất giác cười rộ lên, rốt cuộc cũng thông suốt, tình bạn thật ra đâu có quá phức tạp, chẳng liên quan tới địa vị, tiền bạc, càng không liên quan tới việc đỗ hay không đỗ đại học. Tình bạn đơn giản chỉ là trao cho đối phương sự giúp đỡ và quan tâm chân thành từ tận đáy lòng mà thôi.
“Nói nghe, chúng ta phải hai, ba năm không bơi cùng nhau rồi ấy nhỉ.” Ba người thay đồ xong xuôi, từ phòng thử đồ đi ra, A Mao vừa đội mũ bơi vừa nói.
“Ừ, lúc A Văn rủ rê, mình còn sợ không còn mặc nổi quần bơi nữa cơ.” Đại Đầu chống nạnh, dạ dày cậu ta quả nhiên to hơn hồi trước rất nhiều.
“Đâu có bị nhỏ đâu…” Nhã Quân quan sát một hồi, phát biểu kết luận.
“Ặc… Đây là quần bơi của ba mình.” Đại Đầu bĩu môi hờn dỗi.
Nhã Quân cùng A Mao bật cười ha hả.
“Cười cái gì! Thiệt tình…” Đại Đầu bất mãn lấy khuỷu tay chọc chọc Nhã Quân, “Cậu vẫn có trách nhiệm trông trẻ đấy nhé!”
Bọn họ qua bể tráng tráng nước một lần, đi đến hồ bơi, không khỏi ngẩn ngơ.
“Aizzz, ba người tụi anh sao cứ luôn chậm chạp như vậy!” Giọng nói của Nhã Văn trong hai năm gần đây trở nên có phần nữ tính hơn trước nhiều.
Cô vẫn mặc bộ bikini cũ màu cam mua đầu tháng ba tốt nghiệp năm ấy, tay mang chiếc phao cứu hộ, có lẽ vì cơ thể thay đổi dáng kể nên đã không còn thích hợp tròng lên người, cô cao lên, nhưng tuyệt không béo ra…
Nhưng những điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là – bộ ngực ba năm trước còn bằng phẳng, giờ qua hình dạng áo tắm đường cong lại hiện rõ mồn một, dưới chiếc váy ngắn cùng quần bơi lộ ra đôi chân trắng hồng, hết thảy mọi thứ như thể đang thông báo cho tất cả mọi người cùng biết – Nhã Văn đã không còn là một đứa bé nữa.
Đại Đầu và A Mao huýt sáo, không đợi Nhã Quân phản ứng kịp đã xun xoe vây quanh Nhã Văn, xung phong nhận dạy cô bơi lội, hoàn toàn lãng quên chính mình mới đầu đã phân công nhiệm vụ “Trông trẻ” cho Nhã Quân.
Giây phút ấy, Nhã Quân đứng như trời trồng, bàn tay nắm chặt thành quyền, cảm thấy trong tim như có một bình dấm chua vừa mới bị đổ ra.
“Không cần,” Nhã Văn khoát tay, đi tới lôi kéo anh, “Nhã Quân sẽ dạy em.”
Đày lòng Nhã Quân bỗng nhói lên một tia cảm động, có lẽ cô không hề vứt bỏ anh.
Đại Đầu và A Mao bất đắc dĩ nhún vai, xoay người tìm kiếm “Đệ tử mới” trong hồ, Nhã Văn cười hì hì nói: “Nhanh nhanh một chút.”
Anh mỉm cười, dẫn cô ra rìa hồ bơi, lần này cô không trực tiếp nhảy mà rất duyên dáng đi cầu thang xuống phía dưới. Anh ngồi bên bờ, tự nhiên chống tay đỡ cô.
“Còn phải học duỗi chân sao?” Nhã Văn chủ động ra chỗ sâu hơn, hai tay bám trên thành bể.
Cô đưa lưng về phía anh, cái mông tròn động đậy, Nhã Quân luống ca luống cuống, anh chợt phát hiện suy nghĩ của mình giây phút này vô cùng đen tối.
“Anh sẽ giữ em chứ?”
“Ừ…” Nhã Quân gãi đầu, sau đó đi tới bên cạnh Nhã Văn, vươn tay nâng bụng cô. Lúc ấy chắc chỉ có Chúa mới biết tay anh đang run rẩy đến mức nào.
Nhã Văn cố sức quẫy đạp, văng tung tóe bọt nước, trong bán kính một mét không ai dám tới gần. Nhã Quân đeo kính màu xanh nhạt, không kìm được nhìn vào đôi mắt cô, anh nuốt một ngụm nước bọt, liều lĩnh thay đổi vị trí để tay.
Nhã Văn hét toáng lên, chân dừng động tác, cả người suýt thì lật ngửa, Nhã Quân vội ôm lấy hông của cô, thấy cô trong lồng ngực mình bật cười nói: “Anh cù em…”
“Đâu có, anh chỉ muốn đổi tay thôi mà…” Nhã Quân nhìn cô dáng vẻ rất chi vô tội.
“Nhột ơi là nhột…” Cô vuốt ve bụng mình, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, trông đến là hài hước.
Nhã Quân ngắm cô, hơi xao nhãng, anh có chút xấu hổ, thật không nên có phản ứng như Đại Đầu và A Mao khi xem phim hoặc ảnh chụp “Nào đó” mới đúng, anh biết thông thường chỉ cần tắt màn hình, dần dần tâm trạng sẽ trở nên bình tĩnh. Nhưng đối với Nhã Văn, một người sống sờ sờ, anh không cách nào bình tĩnh được, cũng không muốn bình tĩnh.
Cô giãy khỏi tay anh, tựa vào bờ, đối mặt với anh: “Không thể ngửa đầu duỗi chân sao? Anh đặt tay sau lưng em thì em mới không bị ngứa.”
Nói xong, cô hăng hái thử đứng lên trong nước, khuôn ngực ẩn trong chiếc áo tắm màu cam phập phồng đều đặn.
Nhã Quân chịu không nổi, đi qua ấn vai cô, để cô đừng khiêu chiến sức chịu đựng của mình thêm nữa.
…
Có vài cậu bé tinh nghịch nô đùa trong hồ bơi, lúc xô đẩy nhau, một thằng nhóc trong số đó đã đụng phải Nhã Văn, vô tình dùng bàn tay nhỏ bé chụp thẳng lên ngực cô.
Nhã Văn ngơ ngác trợn tròn mắt, đơ người không kịp phản ứng.
Nhã Quân cơ hồ theo bản năng nắm lấy cái tay tí hon quăng ra ngoài. Thằng nhỏ rơi vào trong nước, giãy giụa trồi lên rồi khóc ô ô.
Nhã Quân và Nhã Văn lén liếc nhau, im lặng cấp tốc lẻn lên bờ, đợi đến khi đứa trẻ nghẹn ngào mách phụ huynh và các bạn, hai người họ đã sớm lên đường về nhà.
“Nguy hiểm quá… Nếu bị ba mẹ nhóc đó bắt được thì xong đời.” Nhã Văn lại cầm kem và coca ăn uống ngon lành.
“Nó lại gần em cũng không biết trốn.” Nhã Quân mang hai túi xách to tướng đựng đồ bơi và một cái phao cứu sinh màu cam, vén mái tóc còn ướt của cô ra sau vành tai.
“Em không ngờ mà, hơn nữa chẳng phải còn có anh ở đấy sao.” Nhã Văn tỉnh bơ.
Nhã Quân dõi mắt theo bóng lưng cô, có chút buồn bã: “Anh sẽ không ở bên cạnh em mãi mãi được…”
“…” Cô quay đầu, ngơ ngác nhìn anh, mồm đầy kem.
“Sau khi tựu trường, anh không thể ở bên em nữa…” Anh cũng nhìn cô, khóe miệng khẽ khếch đầy cay đắng.
Nhã Văn trề môi: “Nói thương tâm như vậy làm gì, thật là…”
Rồi Nhã Văn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh, không thấy biểu hiện trên khuôn mặt.
Nhưng Nhã Quân biết, cô ấy lại muốn dùng thứ vũ khí lợi hại nhất trên đời để đối phó với mình – mà cũng có thể, cô không cố tình đối phó anh, cô chỉ là một bé gái không ngăn được tình cảm trước lúc biệt ly.
Nhã Quân đi tới, đứng trước cô, không ngoài dự liệu thấy nước mắt cô chảy dài.
“Gì chứ…” Khẩu khí của anh vô cùng gượng gạo, đó là bởi không biết làm thế nào mới có thể ngăn được những giọt lệ làm hoen mi kia.
Nhã Văn lắc đầu, miễn cưỡng cười cười, hai tay qua quýt lau má, quệt kem lung ta lung tung.
Anh muốn kéo cô vào trong lòng, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, lại chỉ tóm gọn lấy cổ cô như những khi cãi lộn ngày bé, thanh âm khàn khàn: “Không được khóc, đồ vô dụng, không được khóc!”
Quả nhiên Nhã Văn ngừng khóc thật, không biết là do “Mệnh lệnh” của anh hay vì bị siết cổ mà đau, cô nuốt trọn nốt cây kem, để cái tay rảnh rang ôm chặt cánh tay anh.
Bọn họ đi bộ về nhà dưới chiều hoàng hôn, không nói gì thêm, nhưng dường như đã nói rất nhiều.
Nhã Quân bất chợt mơ hồ cảm giác, giờ khắc này Nhã Văn đã có thể hiểu được anh, hiểu được nỗi lo lắng và sợ hãi của anh, niêm phong tất cả vào trong chiếc hộp Pandora ma quỷ, chôn sâu hàng nghìn dặm dưới đáy dại dương, mang theo cả trái tim thuở thiếu thời khi ấy.
Nửa năm sau đó, ngay khi Nhã Quân gần như quên mất Lâm Thúc Bồi, người này lại xuất hiện trước mặt anh.
Hắn nắm tay Nhã Văn, bàn tay bị gió mùa đông làm lạnh đến đỏ bừng, dịu dàng nằm gọn trong tay hắn.
Một khắc kia, Nhã Quân biết, mình ghen tỵ muốn phát điên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...