Mắt thấy trời sáng hẳn, hoàng tự còn chưa xuất thế, cả cung điện đều sốt sắng, ngay cả y cũng nóng lòng, nếu không phải mạch tượng ổn định thì y còn tưởng hài tử không ổn.
Thái y hết lần này đến lần khác ra vào kiểm tra, nhìn hoàng hậu trước mắt đã đau đến sa sầm mặt. Cơn co thắt kéo dài từ tối khuya đến sáng hẳn không phải dễ dàng vượt qua.
Vương Nhất Bác nắm lòng bàn tay y, cố gắng xoa xoa cho có hơi ấm, toàn thân y bây giờ đều lạnh.
Trong phòng đốt than ấm, thời tiết lại nóng cực độ vậy mà Tiêu Chiến toàn thân đau đến đổ mồ hôi lạnh liên tục.
Vương Nhất Bác truyền khẩu dụ hôm nay không cần thượng triều, hắn không thể rời khỏi y ngay lúc này được, dù chỉ một khắc.
Tiêu Chiến vừa nghe liền muốn phản đối, nhưng mắt thấy bản thân thật sự cần hắn bên cạnh vì vậy liền không ngăn cản nữa.
Mãi đến tận khi mặt trời ban trưa lên, nước ối mới chịu vỡ. Vẻ mặt thái y cũng không căng thẳng như vừa rồi nữa.
Tiêu Chiến cả người căng cứng, cơn gò liên tục không hề dừng lại, y trước mắt đều đau đến không thấy gì.
Bên tai chỉ có thể nghe tiếng gọi loạn xạ bảo y dùng sức.
Hài tử trong bụng lại rất cố chấp, mãi không chịu ra, mới ra một chút y thở nhẹ liền co vào lại.
Tóc máu cọ vào vị trí tư mật khiến hai chân y khó chịu cùng run rẩy, Tiêu Chiến hoàn toàn cảm thấy bản thân không còn khí lực nữa.
Mắt cũng nhòe đi không biết là mồ hôi hay nước mắt, Vương Nhất Bác vuốt ve sườn mặt y, nhỏ giọng an ủi.
Biểu tình của hắn căng cứng, toàn thân toát ra khí lạnh, cảm giác như nếu như hoàng hậu xảy ra mệnh hệ gì, cả hoàng cung này chắc chắn bị lật đổ.
" Hoàng hậu thỉnh người dùng sức một lần nữa, sắp được rồi "
Tiêu Chiến cảm thấy nếu lần này không được nữa, y liền không qua khỏi. Dù sao y hiểu rõ nhất, thể lực của y sớm đã cạn rồi.
Ngay cả thở thôi cũng có chút quá sức, vì vậy Tiêu Chiến dùng toàn bộ sức lực còn xót lại cố một lần nữa.
Không ngờ lần này cuối cùng đầu hài tử cũng thuận lợi ra ngoài, bả vai cũng trượt theo.
Bé con vừa ra đời liền lớn tiếng oa oa khóc, không như ca ca bé. Bé khóc đặc biệt vang dội. Cho thấy bảo bảo cực kì khỏe mạnh, mà người không ổn bây giờ là Tiêu Chiến, hạ thân y huyết nhục mơ hồ, máu cứ như suối nhỏ tuôn không ngừng.
Thái y căng mắt châm cứu vào huyệt vị. Gần hai khắc mới có thể khắc chế máu tuôn ra liên tục.
Toàn thân Tiêu Chiến như bị rút sạch khí lực, y từ từ nhắm mắt lại ngất đi trong lòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hoảng loạn nhìn thái y, ông liền nói chỉ là quá sức thôi, tịnh dưỡng một ngày là ổn định lại.
Tiểu hoàng tử ra đời cũng không được nhìn một cái, liền được cung nữ đem đi thanh tẩy, bé con sinh ra lớn hơn trẻ sơ sinh bình thường, vì vậy mới hành hạ phụ hậu nhóc cả nửa ngày trời.
Vì lớn hơn hài tử khác nên da dẻ nhóc không hề nhăn, ngược lại còn hồng hồng mịn mịn cực kì đáng yêu.
Tiếc là không có ai thèm nhìn hết trơn!
Tối hôm đó Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy Nhất Bác bên cạnh giường mình nhìn mình chằm chằm.
" Canh mấy rồi? "
Tiêu Chiến theo phản xạ sờ lên bụng thấy không còn nhô cao nữa nhất thời thanh tỉnh một chút.
" Hài tử đâu rồi? "
" Cung nữ bế đi rồi " - Vương Nhất Bác thấy y muốn ngồi dậy liền đỡ y dậy, cung nữ bưng nước cùng canh sâm vẫn luôn hầm nóng chờ y tỉnh dậy dùng.
" Hửm?? " - Sao lại bế đi rồi?
" Sợ nó nháo làm phiền ngươi, nên ta kêu người bế đi "
Tiêu Chiến nghe xong liền không biết nên khóc hay nên cười.
Lúc này y tỉnh rồi, cung nữ nhanh nhẹn cũng biết liền bế tiểu hoàng tử mới sinh cho y xem.
Tiểu hoàng tử như cục bông nhỏ vậy, trong bọc chăn màu vàng ngó nghiên trời đất, bị quấy rầy cũng không khóc không nháo.
Trừ lúc sinh lớn tiếng khóc ra, thì đều rất an tĩnh, vậy mà bị phụ hoàng ghét bỏ " đuổi " ra khỏi tẩm điện vì sợ bảo bảo làm phiền phụ hậu.
" Ngoan quá, rất giống Trình nhi lúc nhỏ "
" Phải rồi, Trình nhi thấy đệ đệ chưa?"
" Đại hoàng tử chơi với Nhị hoàng tử từ trưa rồi, giờ đã đi ngủ rồi ạ " - cung nữ đáp lời y.
Tiêu Chiến gật gật đầu, chọc bé con trong tay một xíu liền giao nhóc lại cho cung nữ cho đi ngủ. Dù sao cũng tối rồi.
Quay qua liền thấy Vương Nhất Bác đen mặt ngồi ở đó.
" Sao vậy? "
" Không cần quan tâm đến ta "
"..." - lại bị làm sao rồi?
"..." - nói không quan tâm là không thèm quan tâm thật à?
" Nhất Bác của ta khó chịu chuyện gì? Ta chọc giận hoàng thượng sao? " - Tiêu Chiến quay sang dỗ ngọt hoàng thượng của y, ngón tay chọt chọt lên má hắn.
Bàn tay thon dài của nam nhân tóm lấy tay y.
" Biết sai ở đâu không? "
Tiêu Chiến thành thật lắc lắc đầu, sau đó tay y bị hắn " ghét bỏ " buông ra.
Y cảm thấy người này có phải rảnh rỗi nên muốn chọc giận y không? Y vừa sinh xong còn chưa bước xuống giường, chỗ nào chọc giận được hắn?
Thấy Tiêu Chiến im lặng, Nhất Bác cảm thấy nếu mình còn như vậy, hoàng hậu sẽ giận ngược lại cho xem.
" Ngươi không quan tâm ta "
" ...? "
" Ngươi quan tâm con hơn ta "
"...!? "
" Không cho phép ngươi quan tâm ai hơn ta ! "
"...!!! "
" Kể cả hài tử của chúng ta cũng không được "
" Sao ngươi giống tiểu hài tử vậy? " - Tiêu Chiến nghe xong liền mỉm cười, nhưng vẫn không quên chọc hắn.
" Được rồi, ngươi là nhất, không ai hơn ngươi cả, chịu chưa? "
____________________________
End phiên ngoại 3
Chắc là sẽ có pn4 vào 1 ngày không xa rảnh rỗi của mình ớ =)))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...