Lý Hàng, lúc đó 25 tuổi, thời kì FA đồng đẳng với tuổi, hôm nay chính thức chuyển chức thành Ma pháp sư.
Nhà Lý Hàng bốn đời giống nhau, ông cố cùng Lý Hàng trùng ngày sinh nhật, ngày mà Lý Hàng chính thức chuyển chức thành Ma pháp sư, cũng là ngày đại thọ 80 tuổi của ông cố. Trong thọ yến, Lý Hàng giống vô số thanh niên FA trên đất nước Trung Hoa này, gặp phải một chuyện vô cùng tàn nhẫn - giục cưới.
Ông cố ánh mắt hung ác: "Tiểu Hàng, năm ông cố 15 tuổi liền kết hôn với bà cố con, năm 16 tuổi đã có ông nội con rồi."
Bà cố hiền lành lại ôn nhu, mỉm cười vỗ vỗ bàn tay ông cố.
Ông nội ánh mắt hung ác: "Tiểu Hàng này, ông nội 18 tuổi liền kết hôn với bà con, có ba con trong năm luôn đó."
Bà nội xinh đẹp lại hào phóng, vô cùng thân mật gắp cho ông nội một miếng sườn kho tàu ông thích ăn nhất.
Cha Lý ánh mắt hung ác lại trầm lặng ít nói: "..."
Mẹ Lý xinh đẹp lại hiện đại nhẹ nhàng liếc cha Lý một cái, "Con trai à, năm đó ba con 21 tuổi, có con mới chịu cưới mẹ đó."
Lý Hàng bị nhét một đống cẩu lương, nơi khóe mắt hung ác rơi xuống một giọt lệ không tồn tại, sau đó bị cô em họ chơi di động bên cạnh bổ một đao, "Nhưng mà đứa cháu độc đinh vàng bạc nhà họ Lý, đồng chí Lý Hàng, đến năm 25 tuổi ngay cả tay em gái cũng chưa nắm qua."
Mọi người nhất thời thở dài.
Lý Hàng trợn mắt nhìn: "... Mọi người đủ rồi đó!"
Sau khi chấm dứt thọ yến, khách nhân ào ào rời tiệc.
Lý Hàng đến chỗ cô em họ, "Lương Mộng, anh đưa em về ký túc xá."
Em họ khoát tay, "Không cần không cần, tự em có thể đi, sáng mai anh còn phải bay về S thị đi làm, đêm nay vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Lý Hàng không nói chuyện, bàn tay to đặt trên đầu cô em họ xoa xoa, cầm lấy balo trên sofa của em gái, "Đi thôi."
Lương Mộng bĩu môi hừ hừ: "Không phải em chỉ bị quáng gà một tí thôi sao? Hiện tại B thị được xưng là Bất Dạ thành, buổi tối chỉ tối hơn so với ban ngày một xíu, anh đúng là chuyện bé xé ra to!" Mặc dù miệng nói vậy, cuối cùng cô vẫn không từ chối việc Lý Hàng đưa mình trở về.
Lý Hàng lái xe rất vững, Lương Mộng ngồi ở ghế trước xuất thần, nhớ lại chuyện xưa của mình cùng Lý Hàng.
Lần đầu Lương Mộng nhìn thấy Lý Hàng là lúc 5 tuổi, bé đi theo cha mẹ đến nhà họ Lý làm khách, Lương Mộng 5 tuổi cực kỳ nghịch ngợm, bé không có kiên nhẫn nghe người lớn nói chuyện tán gẫu, bản thân tự mình chơi đến vui vẻ, kết quả không cẩn thận xông vào phòng Lý Hàng.
Lúc đó Lý Hàng bị sốt, sau khi khám bác sĩ về liền nằm lên giường ngủ say. Lương Mộng 5 tuổi đã có thẩm mỹ quan cơ bản, ngũ quan tinh xảo của Lý Hàng trong mắt bé xinh đẹp hơn tất cả búp bê bé từng có. Lương Mộng nhịn không được muốn vươn tay vuốt ve hàng mi đen dày của Lý Hàng.
Ngay lúc Lương Mộng sắp đụng tới Lý Hàng, Lý Hàng bị động tác của bé làm cho bừng tỉnh. Bé mở mắt ra, suy yếu nhìn về phía Lương Mộng. Sau đó ---
"Hu oa-------!!!" Bé Lương Mộng bị dọa đến nỗi khóc gào lên.
Trong nhà Lý Hàng, bà cố cùng bà nội lúc trẻ đều là mỹ nhân tiềm năng, mẹ Lý Hàng cũng là đại mỹ nhân đang tại ngũ, Lý Hàng chọn được gen tướng mạo đẹp nhất của các bà, sinh ra có một gương mặt xinh xắn. Đồng thời, gen họ Lý cũng thập phần ngoan cố, đàn ông con trai nhà họ Lý đều có một ánh mắt sắc bén.
Lương Mộng chính là bị đôi mắt Lý Hàng dọa khóc.
Lý Hàng mắt một mí, ánh mắt hơi hẹp dài, khóe mắt hơi nhếch, đây đúng là cặp mắt phượng xinh đẹp trong sách miêu tả. Lúc mở mắt, cặp đồng tử cực kỳ đặc biệt nhìn chằm chằm Lương Mộng, tròng trắng mắt so với tuyết trắng còn lạnh lùng âm trầm hơn, con ngươi giống như đêm tối đen kịt, tất cả ánh sáng đều bị hút vào trong đó, giữa hai phần hắc bạch phân minh đó, giống như chỉ có thể chứa đựng ác ý.
Lương Mộng bị anh họ có ánh mắt như ma quỷ dọa thành ám ảnh tâm lý, được cha mẹ dỗ trọn một giờ, Lương Mộng mới thút tha thút thít ngừng nỉ non, tin rằng vừa rồi không phải bé thấy ác quỷ, mà là anh họ của mình.
Sau lần đầu gặp mặt dở khóc dở cười, Lương Mộng vẫn còn cực kỳ sợ Lý Hàng, tiếp xúc lâu, Lương Mộng mới dần phát hiện ra, tính cách của anh họ bé cùng bề ngoài hung ác hoàn toàn không giống nhau, là một người cực dễ ở chung, vì thế quan hệ giữa hai anh em dần tốt lên, mỗi lần có người bởi ánh mắt Lý Hàng mà tìm anh gây phiền toái, Lương Mộng so với bản thân Lý Hàng còn tức giận hơn, nếu không phải Lý Hàng ngăn lại, cô sẽ cực kỳ không thục nữ mà xắn tay áo lên đánh nhau với đối phương.
Tuổi thơ vui vẻ không kéo dài, năm Lương Mộng học lớp sáu tiểu học, gia đình xảy ra chuyện, cha mẹ gặp tai nạn bỏ mình, Lương Mộng trở nên lẻ loi một mình. Sau đó Lương Mộng được chú của bé nhận nuôi, chuyển đến thành phố khác.
Lúc đó Lý Hàng cùng Lương Mộng còn nhỏ, không có di động, Lý Hàng rất nghiêm túc cứ ba ngày viết một lá thư gửi cho Lương Mộng, đôi khi trên lá thư sẽ đính một đoạn ruy băng đẹp đẽ mà nữ sinh thường thích, ví dụ như vậy. Vô luận Lương Mộng có hồi âm hay không, Lý Hàng vẫn luôn bảo trì thói quen viết thư, thẳng đến khi di động cùng Internet đã trở nên phổ biến, phương thức viết thư mới bị thủ tiêu.
Sau khi Lý Hàng học đại học, bắt đầu dùng thời gian rảnh đi làm thêm, hơn nữa hàng tháng đều sẽ dành chút thời gian để đi thăm Lương Mộng, tiền anh kiếm được hơn nửa đều tiêu trên người Lương Mộng. Lúc đó Lý Hàng rất có tiếng tại trường của Lương Mộng, biệt danh là anh trai chó dữ của hoa hậu giảng đường.
Lương Mộng mất đi cha mẹ không trở nên tiêu cực, tâm hồn cô dưới sự che chở tích lũy theo ngày tháng của Lý Hàng dần dần khỏi hẳn.
Lương Mộng đã từng hỏi Lý Hàng tại sao đối với cô tốt như vậy. Lý Hàng trả lời cô, Lương Mộng là em gái của Lý Hàng, đối tốt với em gái không cần lí do.
Nam thần ấm áp lại mang theo chút bá đạo như thế, cư nhiên sẽ FA 25 năm không! Có! Bạn! Gái! Điều này sao có thể nhịn?
Nghĩ đến đây, Lương Mộng vỗ tay cái bốp, ngẩng cằm híp mắt đánh giá Lý Hàng đang lái xe, "Anh này, cho dù lần đầu tiên gặp mặt em bị anh dọa khóc, cho dù khi đến trường anh luôn bị lũ lưu manh cho rằng anh đang khiêu khích bọn họ, cho dù anh đi làm sau lại trở thành Thần Thú giữ cửa, cho dù anh đi ngoài đường buổi tối sẽ bị mấy tên côn đồ cúi đầu cung kính gọi đại ca, nhưng cái này tính là cái gì, tính cách của anh rõ ràng tốt như thế, sao có thể không có bạn gái? Hiện tại mấy em gái chả lẽ mù hết rồi sao, theo đuổi mấy tiểu minh tinh ẻo lả, cũng không chú ý đến loại nam thần chất lượng cao như anh này."
Phép liệt kê liên tiếp khiến đầu gối Lý Hàng cắm đầy tên, anh yên lặng nhổ tên đầm đìa máu tươi, thâm trầm nói: "Duyên phận lúc nào tới thì nó sẽ tới, hiện tại duyên phận không tới, sốt ruột cũng chẳng làm được gì."
Lương Mộng sao có khả năng buông tha cho Lý Hàng, "Em quyết định, để cho em tới làm duyên phận của anh đi!"
Lý Hàng bị câu nói của Lương Mộng dọa đến nỗi sém không nắm vững tay lái, anh quay đầu trừng mắt nhìn Lương Mộng. Lương Mộng đã sớm miễn dịch với ánh mắt của Lý Hàng, cô không có ý tốt sờ sờ cằm, "Đại học của em âm thịnh dương suy, em gái độc thân xinh đẹp có rất nhiều, em nhất định sẽ tìm cho anh được một người bạn gái."
Hóa ra là chỉ duyên phận kiểu này, mà không phải là Lương Mộng tự mình đảm đương trách nhiệm làm bạn gái của anh. Lý Hàng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hơn hai mươi phút sau, Lý Hàng lái xe đến chỗ đậu xe gần ký túc xá của Lương Mộng, sau đó đưa Lương Mộng tới khu ký túc, đợi đến khi bóng dáng Lương Mộng biến mất ở cầu thang khu ký túc, Lý Hàng mới xoay người rời đi.
Lương Mộng vừa trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng của cô lập tức bu lại, "Tui thấy sắc mặt bà hồng nhuận, mắt phiếm đào hoa, nhất định là anh Nhị Thập Tứ Hiếu (gốc: 二十四孝, tìm trên gg ra 24 câu chuyện về hiếu thảo bên TQ, chắc ở đây là chỉ LH rất hiếu thảo) đưa bà trở lại. Thừa dịp cảm giác hạnh phúc còn chưa trốn đi nơi khác, Song Mộc Tịch đại đại, bà nhất định phải nắm chắc linh cảm, mỗi ngày đều post 1 vạn chữ đi!"
"Tiểu thuyết cùng hiện thực là hai chuyện khác nhau, Lý Hàng là anh họ tui, không phải anh ruột. Bà đừng có lú quá." Lương Mộng nhún vai trêu chọc bạn cùng phòng.
Phòng 202 là thế giới của hai người, Lương Mộng và bạn cùng phòng học chung với nhau từ hồi trung học, quan hệ tốt tới nỗi có thể mặc chung một chiếc váy, cho nên, bạn cùng phòng biết về quá khứ của Lương Mộng cùng Lý Hàng rõ như lòng bàn tay.
Lương Mộng là một tác giả đang hot trên trang văn học Tấn Giang, Song Mộc Tịch là bút danh của cô.
Văn của Song Mộc Tịch có một đặc điểm, đó là nữ chính trong các tác phẩm đều có một ông anh trai, anh trai ôn nhu, anh trai kiêu ngạo, anh trai xuẩn manh, anh trai phúc hắc, anh trai bệnh kiều, kiểu dáng đa dạng phong phú mọi người có thể lựa chọn tùy ý. Xét thấy nữ chính là brocon, hơn nữa anh trai còn đặc biệt cu tòe, mỗi tác phẩm sẽ tập trung lượng lớn đảng CP anh em, độc giả viết đồng nhân anh em cứ thế phát triển nối tiếp nhau.
Lại có một bộ phận độc giả khác tam quan chính trực, bọn họ không thể tiếp nhận được người thân biến người yêu, hơn nữa lại đặc biệt thích nam chính, cho nên bọn họ thường xuyên đánh nhau đến thiên hôn địa ám với đảng CP anh em, làm cho tác giả Song Mộc Tịch đang hot trở nên lúc đen lúc hồng (ý chỉ lúc bị ghét lúc không í).
Trừ bỏ cái danh brocon, văn của Song Mộc Tịch còn có một dấu hiệu vĩ đại, đó chính là một độc giả siêu rich có nick name là Châu Nhị Kỷ.
Từ lúc Song Mộc Tịch ký kết với Tấn Giang, mỗi lần Song Mộc Tịch cập nhật, Châu Nhị Kỷ đều sẽ xuất hiện trong khu bình luận của cô. Mỗi lần Châu Nhị Kỷ bình luận chỉ có hai chữ: Cố lên. Hai chữ ngắn ngủi này là vật tùy thân, còn có một ngư lôi yêu cô đến thâm trầm sâu đậm nữa, tức 100 NDT.
Độc giả bình thường đối với loại rich kid như Châu Nhị Kỷ này chỉ vây xem một chút, nhóm độc giả là fan của Song Mộc Tịch lại không giống như thế, vua kỹ thuật trong nhóm bọn họ bắt đầu hành động điều tra, tra ra Châu Nhị Kỷ này là người ở S thị, bọn họ liên tưởng đến Song Mộc Tịch đại đại từng nói qua có anh họ làm việc tại S thị, liền lập tức sôi trào. Các cô càng tra càng ra, so sánh bình luận tán gẫu của Song Mộc Tịch với anh họ cùng anh trai trong tiểu thuyết, không ngờ phát hiện không ít điểm giống nhau.
Mấy fan quá khích đã từng thử bắt chuyện với Châu Nhị Kỷ, song Châu Nhị Kỷ không quá quan tâm đến bất kì người nào, nhưng mỗi lúc văn có cập nhật thì thả một quả ngư lôi. Fan bị thuộc tính trầm mặc trung khuyển của Châu Nhị Kỷ moe đến chết đi sống lại, dưới sự tuyên truyền tích cực của bọn họ, cơ hồ tất cả độc giả của Song Mộc Tịch đều biết Châu Nhị Kỷ là anh họ siêu rich của Song Mộc Tịch.
Sau khi Lý Hàng biết thân phận của mình bại lộ cũng không đổi acc, vẫn hoạt động như trước dưới văn của Song Mộc Tịch.
Ngẫu nhiên có lúc Lý Hàng rảnh rỗi, anh cũng sẽ xem mấy cuốn tiểu thuyết của Song Mộc Tịch, anh rất thích quan hệ anh em quan tâm lẫn nhau trong văn, tuy nhiên không thể nào thích ứng được với đảng CP anh em, đây cũng là lí do tại sao lúc nãy Lương Mộng nói muốn trở thành duyên phận của anh, anh biểu hiện khiếp sợ như vậy.
***
Lý Hàng lái xe về nhà, tắm rửa xong đến trước máy vi tính, theo thói quen mở trang tiểu thuyết mới của Song Mộc Tịch.
Song Mộc Tịch vừa mới cập nhật 2 phút trước, Lý Hàng mở chương mới ra, nhìn một lượt đến chữ cuối cùng. Trong phần tác giả có chuyện muốn nói, Song Mộc Tịch đăng một tấm hình lên, một xấp thư dày rất có cảm giác xưa cũ được xếp hình vòng cung trên mặt bàn, ở trên kèm theo cap: Trưng bày thư ai đó viết cho tui, anh hiền lành như thế sao mãi chưa được gả ra ngoài vậy, con trai Tử Hằng (anh trai trong tiểu thuyết mới) đều đã xuất hiện rồi. Chúc ai đó giống như Tử Hằng sớm sinh quý tử!
Lý Hàng kéo trang web xuống, khu bình luận nổ tung, chữ nam thần thật đẹp, nam thần viết thư thật lãng mạn, nam thần xin hãy cưới iêm, những bình luận như thế còn có rất nhiều, nhưng là Lý Hàng cũng không cảm thấy vui vẻ nhiều lắm, bởi vì nam thần các cô thích chính là không tồn tại, lúc Lý Hàng thực sự đứng trước mặt, các cô chỉ biết nhượng bộ lui binh.
Lý Hàng nhìn chằm chằm cái tên Tử Hằng, nhân vật anh trai trong văn Song Mộc Tịch cuối cùng sẽ đều có một chốn trở về, nhưng hôn nhân của Tử Hằng tới đặc biệt nhanh... Không không không, đồng chí Lý Hàng, sao đồng chí có thể sa đọa đến nỗi hâm mộ một nhân vật trong tưởng tượng lấy chính đồng chí làm hình mẫu cơ chứ!
Lý Hàng thở dài, bắt đầu tiến hành thói quen thường lệ của anh, mở khu bình luận, chọn cái ngư lôi, gõ hai chữ cố lên, ấn gửi.
Màn hình máy tính trong nháy mắt đen sì, Lý Hàng vỗ vỗ phía sau máy tính, "Tại sao lại đen sì thế này, bị virus rồi sao?"
Zì... ZÌ zì... Zì zì zì zì zì... Lý Hàng quả thực không thể tin vào hai mắt hình, theo âm thanh zì zì, màu đen trong màn hình máy tính nhanh chóng lan tràn ra khu vực xung quanh, chậm rãi bao anh lại.
Lý Hàng muốn chạy, nhưng cơ bản không thể nhúc nhích.
Giọng nam ôn nhu trầm thấp vang lên trong đầu Lý Hàng.
Lý Hàng muốn hô ra tiếng, nhưng đầu lưỡi cùng yết hầu đều bị đông lại, anh chỉ có thể thử đối thoại trong đầu với đối phương.
[Đợi một chút, rốt cuộc hệ thống Nguyện Vọng là cái gì?]
[Ta không muốn dựa vào ngoại lực để thay đổi bản thân, mi tìm ở đâu ra nguyện lực cường đại thế, không phải là sức mạnh của Ma pháp sư 25 tuổi đi!]
Đèn kéo quân trong đầu Lý Hàng hiện lên gương mặt của n vị anh trai, nhưng anh cố gắng không bị mê hoặc.
[Ta không muốn xuyên không, mi không thể đi tìm người khác sao?]
[...]
Lúc này, màu đen tràn ra từ màn hình đã dần hình thành một cái kén đen sì, bọc Lý Hàng ở bên trong, nuốt mất tia sáng cuối cùng, tất cả kết quả đã được quyết định.
[Ta có thể hỏi một vấn đề cuối cùng không?]
[Dựa theo ý của mi, sau khi xuyên không xong ta vẫn có thể trở về, cụ thể là bao lâu ta có thể trở về?]
Lý Hàng dưới sự bao bọc của bóng tối, dần dần lâm vào ngủ say.
***
Trong khu, có một ngôi nhà đơn sơ đổ nát với tiền thuê 500, 600, đèn sợi vonfram treo trên trần nhà lúc sáng lúc tối, vách tường bị mưa ẩm mọc lên đầy mốc bất chợt vang lên tiếng cào móng tay, thanh âm phụ nữ nỉ non lúc gần lúc xa: "Ta hận... Ta hận..."
Người phụ nữ nỉ non mặc váy trắng dài tới gối, dưới cẳng chân là một mảnh trống không, ả phiêu bạt trong không trung, nhẹ nhàng bay về phía người ngồi trước gương. Nữ quỷ vươn tay với người nọ, ngũ quan cũng bắt đầu đổ máu tí tách: "Ta thật hận..."
Đột nhiên, nữ quỷ nhìn vào mắt ngươi nọ trong gương, động tác của ả cứng đờ, tiếng khóc cũng trở nên ngắt quãng, giống như radio không bắt được sóng.
Một đôi mắt khủng bố tối đen, theo ảnh ngược tập trung trên người nữ quỷ, không khí dưới áp lực vô hình sinh ra độ cong vặn vẹo, vô số vết nứt xuất hiện bên phía bên phải gương, mang theo tiếng vỡ vụn rắc rắc, ở phía phải gương, vừa vặn phản chiếu bóng dáng của nữ quỷ.
Chủ nhân căn nhà hỏng, đồng học Lý Hàng trở về năm 16 tuổi, nói với nữ quỷ rằng: "Hiện tại tâm tình tôi rất tệ, cô có thể ngậm miệng lại không?"
Nữ quỷ bị dọa, thu lại hai tay gắt gao che miệng, liều mạng gật đầu.
- - Lý Hàng không vui, cực kỳ không vui. Trước khi xuyên không anh cho rằng mình sẽ trở thành anh trai của nữ chính, nhưng anh đã đoán sai.
Nữ chính của "The Exorcist" là một vị thiên kim nhà giàu, anh trai nữ chính là người thừa kế của đại gia tộc, y làm sao có thể ở căn phòng cho thuê cũ nát này.
"The Exorcist" là tác phẩm đầu tay của Song Mộc Tịch, Lý Hàng vắt óc suy nghĩ hôi lâu, mới nhớ ra thân phận hiện tại của bản thân.
Ở phần mở màn câu chuyện, trong trường nữ chính xảy ra sự cố, một vị nam sinh nhảy lầu tự tử. Nữ chính ngồi cùng bàn với nam sinh kia, trong lòng cô, rõ ràng bạn cùng bàn là một người kiên cường lạc quan, chắc chắn nam sinh sẽ không tự tử, trong này nhất định có chuyện cổ quái. Nữ chính thề muốn điều tra rõ chân tướng cái chết của bạn cùng bàn, trở thành mục tiêu kế tiếp của nữ quỷ. Câu chuyện của nam chính - thiên sư thiên tài cùng nữ chính cứ thế mà triển khai.
Thế nên mình là vật hi sinh?!
Lý Hàng siết tay, đấm mạnh lên bàn một phát.
Nữ quỷ núp ở trong góc run rẩy đến lợi hại, không chỉ ả run rẩy, ngay cả sát khí hung ác quanh thân ả cũng run như điên. Nữ quỷ liều mạng co mình thành một cục, òa òa òa, vì sao trên thế giới này lại xuất hiện con người có style còn đáng sợ hơn cả quỷ thế này?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...