- Chương 97 -
Hắn chờ anh ngủ, chờ cho đến khi anh ngủ sâu rồi mới nhẹ nhàng chỉnh chăn cho anh.
Thời tiết đã trở lạnh, hắn nhẹ cúi đầu hôn anh một cái rồi lại hôn thêm một cái nữa.
Cứ như vậy hắn hôn anh không ngừng.
Chỉ là cái chạm nhẹ giữa da thịt nhưng nó lại mang lại cảm giác vừa ấm máp mềm mại khiến cho cả khoang miệng hắn tê dại hơi run lên theo từng đợt hôn.
Hắn thích cái chạm ấy.
Chẳng biết phải nói làm sao khi thời điểm ban đầu hắn thật sự muốn coi anh như một công cụ cho một tên gà mờ chưa biết tình dục là gì của hắn.
Hắn chỉ đơn giản có cảm giác thèm muốn trong lần đầu tiên nhìn thấy anh.
Dần dần hắn lại yêu anh mà cảm giác như chìm sâu trong cái biển tình nguy hiểm ấy mà có lẽ hắn sẽ chẳng thể dứt ra được.
Hắn ngắm anh một lúc sau đó chìm vào giấc ngủ.
Trong cái ôm ấm áp mà bản thân chưa từng cảm nhận được từ nói gọi là gia đình, anh đắm chìm trong cái sự ấm áp đó.
Bản thân anh tựa như đứa trẻ dại dột chạy theo kẻ lạ đã tặng kẹo cho anh nguyện ý bị bắt cóc mà chìm trong sự ngọt ngào chẳng rõ là giả tạo hay không.
Anh tựa như chú thỏ nhỏ bé yếu đuối sống trong khu rừng to lớn với rất nhiều thú dữ và phải phục vụ chúng nếu không sẽ bị ăn thịt bất cứ lúc nào.
Chú thỏ con tội nghiệp chỉ có thể chịu đựng một mình mà chạy thoát khỏi cạm bẫy, xiềng xích mà các con thú dữ để lại, trở thành một món đồ chơi cho chúng.
Chứ như vậy ngày qua ngày cho đến khi anh được cứu bởi một con báo đen to lớn.
Nó muốn ăn anh nhưng rồi lại tha cho anh một cơ hội.
Thế rồi nó cho anh một chân theo nó.
Chú thỏ trắng nhỏ bé và một con báo đen.Đó thật sự cũng là một nước đi vừa đáng sợ nhưng cũng thật đáng để thử.
Anh chìm trong giấc ngủ ấm áp mà con báo lớn mang lại.
Thỏ trắng nhỏ yếu đuối rúc trong lòng của báo lớn dể được che chở, được một gia đình.
Chiều tới, hắn thức dậy sớm hơn anh và rồi hắn nhìn anh ngủ.
Lần đầu tiên hắn thấy anh ngủ ngon như vậy trong lòng hắn.
Có phải anh đang dần chấp nhận hắn không, liệu hắn có thể yêu thương anh và sử dụng những khía cạnh tốt của bản thân hắn thay vì để anh sợ hãi trước những thứ công việc đáng sợ kia của hắn.
Hắn nhìn anh sau đó cúi người ôm lấy thân anh.
Hắn kê đầu mình lên trên bờ ngực phẳng có mùi cơ thể đặc trưng của riêng anh, hắn ôm bụng của anh sau đó liền ngủ tiếp cảm nhận nhịp đập của người mình yêu.
Hắn thích cảm giác như vậy.
Anh cũng đã thức giấc, anh cảm giác như bản thân có vật nặng đè lên.
Anh hơi chạm tay lên vật đó mới sững người.
Hắn thế mà lại kê đầu trên ngực anh ngủ tay hắn còn đang ôm lấy anh chìm trong giấc mộng đẹp.
Anh muốn vùng người dậy nhưng không thể được, tim của anh đập mạnh tựa như nhịp trống đánh vừa to lại vừa mang đến cảm giác khó tả.
Tại sao hắn lại nằm ôm anh như vậy tại sao hắn không ngủ ở chỗ của hắn.
Hàng loạt câu hỏi cứ chạy vào đầu anh nhưng khó nói thành lời.
Phải chăng hắn cũng đang mệt, ngày ngày hắn đều chăm chỉ làm việc, mặc dù công việc của hắn theo cái nhìn của anh là một công việc nguy hiểm và có thể mất mạng như chơi nhưng hắn vẫn luôn đâm đầu vào nó nên nhiều khi hắn cũng sẽ có lúc mệt mỏi và muốn tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi thoải mái một hồi.
Anh nằm trên giường, ngón tay anh nghịch nghịch vài sợi tóc của hắn.
Dù sao thì hiện tại anh đang sống ở nhà hắn, có thể nói nó giống với ăn bám nhưng anh biết không phải con nợ nào cũng có cuộc sống được sung sướng như anh.
Anh là của hắn và được hắn mua về thế nên anh phải chấp nhận những việc mà hắn làm ra.
Búp bê sứ ngoan ngoãn để hắn ôm lấy bản thân mà nhắm mắt lại chờ hắn thức dậy.
Anh không sợ cái ôm này của hắn nữa.
Hắn đơn giản chỉ ôm anh và đi ngủ chứ không làm điều gì quá đáng với anh cả.
Trái tim còn đang đập mạnh của anh cuối cùng cũng ổn lại.
Hắn ngủ thêm được một lúc thì cũng tỉnh.
Hắn thấy anh vẫn đang nằm im để hắn ôm, trái tim bỗng cảm thấy hạnh phúc.
Hiện tại công việc quan trọng kia của hắn đã hoàn thành, chân hắn cũng đang dần ổn lại sau cái đâm hôm đó.
Hắn đang tự cho bản thân một khoảng thời gian ổn định để nghỉ ngơi trong khoảng thời gian đó hắn quyết định sẽ đưa đón và chăm sóc anh khiến cho anh có cái nhìn tốt hơn của anh về hắn.
Hắng ngẩng đầu lên nhìn anh thấy anh cũng đã thức.
Cả hai người đều nhìn nhau, biểu cảm lúc mới thức dậy của anh chính là biểu cảm mà hắn thích nhất, khi ấy trông anh rất thoải mái cũng rất dễ chịu khiến hắn muốn hôn anh thật nhiều cái.
Nghĩ là làm hắn chồm lên hôn anh một cách bất ngờ khiến anh sợ hãi.
- Chương 98 -
Hắn hôn mấy cái lên miệng anh, tay hắn chạm vào má anh véo véo vài cái.
Hóa ra đây là cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu vừa thoải mái lại còn rất hạnh phúc.
Hắn nhìn anh đang đơ ra thì thích không chịu được đành hôn lên má anh thêm cái nữa sau đó mới tách ra khỏi người anh.
Tối hôm nay chỉ có anh và hắn ở nhà, biệt thự Sao A giờ chỉ còn hai người nghĩa là hắn và anh sẽ lại trả qua cảm giác ở cùng nhau vun đắp tình cảm.
Lâu lâu cũng nên ảo tưởng một chút về cuộc sống có gia đình, hắn từ trước đấy nay thì đây là lần đầu tiên có cảm giác yêu đương.
Anh ngồi dậy thì thấy hắn đang nhìn anh với ánh mắt ấp áp, hắn nở nụ cười với anh rồi cùng anh đi xuống dưới nhà.
Căn nhà rộng rãi trống trải hiện tại chỉ có hai người.
Số nhiều khi khách thuê nhà của hắn để mở tiệc chiêu đãi thường sẽ thuê tầng ba đến tầng năm đó là những tầng duy nhất bọn họ có thể sử dụng còn lại nếu dám xuống tầng hai và tầng một thì hậu quả thật sự sẽ không được đẹp cho lắm.
Hắn có thể ra tay đấm người bất cứ lúc nào, trẻ không tha già cũng chẳng thương.
Hắn cùng anh xuống tầng một, hắn để anh ngồi trên bàn rồi tự mình vào bếp.
Hắn muốn để anh thấy khía cạnh tốt của bản thân.
Hắn làm mấy món chiên dầu vì vốn đó là món mà hắn giỏi nhất.
Đồ ăn nhanh là món tủ của hắn vậy nên thời gian làm có thể rút gọn không có lằng nhằng khó khăn như mấy món kia.
Hắn hì hục trong bếp nấy ăn còn anh thì ngồi ngây ngốc ở một chỗ tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt chưa từng có.
Hắn nấu ăn trong vòng hai tiếng, số nhiều toàn đồ ăn nhanh, canh thì có canh rong biển còn lại thì gà rán với khoai tây chiên và một số món viên chiên khác.Hắn có làm thêm mì cho anh và hắn mùi hương thật sự rất thơm khiến cho bụng anh có phải ứng muốn ăn.
Anh chờ hắn, hắn ngồi bên cạnh anh sau đó đặt đồ ăn lên bàn cho anh.
Anh đứng dậy rời khỏi ghế theo thói quen của hắn khi ăn lấy sẵn bình nước và cốc cho hắn.
Hắn thấy anh như vậy trong lòng không khỏi vui vẻ lên nhiều phần.
Hắn cùng anh ngồi ăn cơm, hắn dùng tay tách thịt gà ra rồi để vào bát anh.
Mọi hành động của hắn đều rất nhiệt tình khiến anh càng thêm bất ngờ hơn.
Anh ngồi ăn cơm dưới sự chăm sóc của hắn trong lòng cảm thấy ấm áp lên nhiều phần, anh không biết vì sao hắn lại đối xử với anh như vậy nhưng anh không ghét hay sợ hãi sự chăm sóc này.
Hắn tách thịt cho anh xong thì tự lấy ra phần đùi to nhất tự mình ăn.
Hắn tận hưởng cảm giác ăn uống không dinh dưỡng trong bữa tối hôm nay thì thấy anh vẫn đang hơi đơ ra nhìn hắn, hắn phát hiện bản thân có phần nhiệt tình khác với bản thân của những ngày bình thường thì ho vài cái.
- Ăn đi, mày nhìn gì? Chí là dạo này mày khá nghe lời nên tao mới cho mày đặc quyền được tao chăm sóc.
Đừng ảo tưởng.
- Vâng.
- Ờ.
Hắn nói rồi lại tiếp tục ngồi ăn như chưa từng có việc trước đó, vẻ sé thịt rồi tách từng miếng ra để vào bát anh dường như chưa xuất hiện trên người hắn.
Ăn uống no say xong thì anh bắt đầu làm bài tập.
Thời gian thi cử đã đến và anh bắt đầu học nhiều hơn so với bình thường.
Hắn bên cạnh làm việc lâu lâu sẽ quay sang chỉ bài cho anh.
Cảm giác im lặng như hòa hợp này tựa như một gia đình nhỏ vậy, hắn tựa như đang nuôi anh rồi chờ anh lớn có thể cùng anh sánh vai trên những khó khăn và cùng vượt qua nó.
Đến mười một giờ, khi hắn và anh chuẩn bị đi ngủ thì bỗng dưng hắn có cuộc gọi tới.
Đây là cha mẹ hắn gọi thông báo có việc quan trọng, hắn cần phải đến đó nhưng hắn không an tâm khi để anh ở nhà một mình.
Thế rồi hắn mang anh đi theo hắn.
Ở địa điểm mà cha mẹ hắn gọi hắn đến, hắn thấy mẹ hắn đang nhấp một điếu thuốc còn cha hắn nhìn đang cầm một sấp tài liệu dính chất lỏng màu đỏ trên tay, hai người họ thấy hắn bước ra khỏi xe thì mới tiến đến nói thầm vào tai hắn vài câu.
Phía trong xe, sau khi học bài xong anh đã có dấu hiệu buồn ngủ thế nên hắn chờ anh ngủ rồi mới bế anh vào trong xe giữ an toàn cho anh tránh việc ở nhà gặp phải chuyện mà hắn không lường trước được.
Đi theo sau hắn còn có xe của cậu trợ lý và tên đàn em.
Cả hai bọn họ đều đi xe máy ẩn nấp ở vị trí cần thiết chờ hắn ra lệnh nếu có chuyện.
Khói độc lan tỏa cả một vùng mẹ hắn đã hút điếu thuốc thứ ba.
Bà và cha hắn đứng canh ở ngoài cửa còn hắn thì sẽ vào bên trong giải quyết một số việc cần thiết.
Anh vẫn ngủ ở bên trong xe, mẹ hắn rít nốt điếu thuốc thứ ba sau đó chờ mùi khói bay hết mới tiến đến cạnh xe mở cửa ra xem.
Bà thấy đứa con trai nhỏ của bà đã ngủ còn ngủ rất ngoan.
- Chương 99 -
Bà đưa tay xoa đầu anh một cái sau đó lấy ra một khẩu súng được dấu sẵn trong xe của hắn ra.
Đóng cửa xe kỹ càng, mẹ hắn tựa lưng lên xe, ánh mắt chú ý về phía cánh cửa.
Bên trong dường như vẫn chưa có ai động thủ, mọi thứ rơi vào im lặng.
Cha của hắn lật tài liệu kiểm tra kỹ càng một hồi lâu sau đó ông cắt một mảnh thông tin nhỏ ở trang cuối tài liệu để vào túi zip.
Tay ông đeo gang tay trước đó nên không để lộ dấu vết cuối cùng cất tài liệu vào trong một cái cặp tác để vào trong cốp xe của hắn.
Bên trong cái kho nhỏ kia vẫn chưa có động tĩnh gì, mẹ hắn và cha hắn chờ bên ngoài thêm năm phút, cuối cùng cầm vật dụng cần thiết trên tay chuẩn bị phá cửa thì thấy con trai họ bước ra.
Trên tay hắn gồm những vết cắn cùng vết cấu xé trông rất ghê người.
Dấu máu còn để lại chảy từ cánh tay hắn xuống những ngón tay.
Hắn nhìn cha mẹ hắn báo cáo rằng mọi chuyện đã xong rồi tiến vào trong xe.
Một nhà bốn người cùng nhau trở về Sao A.
Bên trong xe, hắn mặc dù rất khó chịu thế nhưng vẫn đeo gang tay lại tránh việc máu trên tay hắn sẽ làm anh khó chịu.
Mẹ hắn vẫn giữ khẩu súng trong người cho tới khi về đến trong nhà bà mới để lại khẩu súng của hắn về chỗ cũ.
Hắn bế anh vào trong nhà, mẹ hắn thấy vậy thì đưa tay véo má con trai một cái sau đó mới để hắn bế anh về phòng.
Hắn sau khi đặt anh lên giường ngủ, chỉnh máy lạnh và chăn cho anh xong hắn liền đi thẳng vào phòng vệ sinh tắm rửa cọ người đến mức toàn thân hắn có vết xước màu đỏ hồng do tay hắn làm ra.
Có trời mới biết được bên trong đấy lũ súc sinh kia đã để một con đĩ chơi thuốc tiếp cận hắn.
Toàn thân con ả đó co giật, nó cởi áo nó ra rồi lao về phía hắn, nó cầu xin cấu xé hắn từng tí một.
Vốn chúng nó vẫn luôn nghĩ hắn cũng sẽ siêu lòng trước sắc đẹp và những thứ tục tĩu trên đời, cũng phải thôi vì hắn có tướng tá đôi lúc chẳng khác gì mấy thằng ăn chơi do tính chất công việc.
Ngay trong chính cái kho rách nát đó, hắn đã làm con đĩ kia phải đi thay răng nửa hàm.
Một lũ ranh đều đã bị xử lý.
Phải công nhận những thằng não cứt chỉ toàn chọn cách để gái chạy long nhong trong nhà.
Hắn vốn không thích cuộc sống thiếu lành mạnh kia nên mới vung nhẹ tay cho mỗi thằng một quyền.
Hắn cũng có phần khó chịu, mẹ hắn sợ cha hắn sẽ làm mấy trò dở hơi nên mới lôi hắn đến xử lý bọn này.
Mặc dù cha hắn đã bị mẹ hắn vắt khô lúc còn trẻ nhưng mẹ hắn vẫn sợ ông chồng ngây thơ của bà sẽ bị đớp mất.Kèm thêm lũ kia, vốn chúng nó đã không đơn giản gì khi thủ sẵn máy để ghi âm và cả máy quay xử dụng mấy thằng ngu để dụ hắn vào tròng.
Khổ cái bản hợp đồng kia đã bị cha hắn đánh tráo, bản gốc tạm thời sẽ xử lý sau.
Có thể cho rằng đây là một trong những đợt xử lý nhanh gọn nhất của hắn, hắn biết thằng đứng sau vẫn sẽ còn nhiều trò để lấy được bản thiết kế kia từ hắn nhưng thật sự chúng nó sẽ phải xem lại một lần nữa vì chẳng mấy ai biết được hắn còn có tay sau.
Hắn tắm rửa một hồi, ném tất cả quần áo hôm nay đã mặc vào thùng rác sau đó đổi một bộ mới hoàn toàn bước ra khỏi phòng rồi đi đến bên giường đến bên cạnh Thất Bại của hắn ôm người hắn yêu vào lòng.
Thật tốt vì anh đang ở đây, hắn không muốn anh biết được những thứ dơ bẩn kia đã tiếp xúc hắn như nào.
Hắn sợ bản thân sẽ khiến anh rời xa hắn.
Hắn ôm anh vào lòng sau đó chìm vào giấc ngủ thẳng cho tới sáng ngày hôm sau.
Anh thức dậy như thường lệ, thấy bản thân đang nằm trong vòng tay hắn.
Anh theo thói quen đã thiết lập hơn hai tháng nay nằm im lặng chờ hắn thức giấc.
Chờ đến một lúc lâu sau anh vẫn chưa thấy hắn thức dậy thì mới bàng hoàng.
Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt hắn thì phát hiện cơ thể hắn có vấn đề.
Có vẻ như hắn đã bị bệnh.
Anh thấy hắn như vậy thì không nỡ tách ra khỏi người hắn nhưng rồi anh vẫn phải cố tách khỏi hắn.
Anh theo thói quen cũ mà đi lấy khăn lau mặt cho hắn trước sau đó chạy xuống bếp làm bữa sáng cho hắn.
Anh tìm thuốc hạ sốt nhưng không biết ở đâu nên đành làm thành một bọc đá chườm cho hắn trước.
Anh đứng dưới bếp nấu cơm, anh dựa vào thói quen khi còn đang làm việc ở quán ăn mỗi khi ông chủ hay bà chủ ốm anh sẽ đếu giúp họ như vậy.Bởi vì họ là những người duy nhất quan tâm anh trong hoàn cảnh khó khăn trước đó.
Anh cứ vậy vội vã chạy qua chạy lại.
Bố mẹ hắn đã thức dậy,họ ra ngoài nhà thì thấy con trai đang vội vã chạy lòng vòng thì mới hỏi anh có chuyện gì xảy ra.Anh nói với họ rằng hắn bị ốm nhưng anh không biết chỗ đựng thuốc ở trong Sao A là ở đâu.
Họ nghe vậy thì chỉ anh nơi đựng thuốc sau đó nhờ anh thay họ chăm sóc hắn còn họ có việc ở nhà rất quan trọng nên phải rời đi.
Trong căn nhà lại một lần nữa chỉ có anh và hắn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...