- Cái gì? Sao tiểu thiếu gia Lam gia năm đó mất tích, lại trở thành vị hôn thế với Cố Thiếu gia rồi!
- Đúng đó! Đúng đó! Sao lại có chuyện như vậy?
Khắp nơi mọi người đều bàn tán to nhỏ, mọi ánh mắt cái nhìn đều một mực nhắm và phía Lam Hi. Trong đám người thượng lưu thì thầm phía dưới, rốt cuộc cũng xuất hiện một cô gái ăn mặc diễm lệ, chút hở hang lại quyến rũ khiến bao quý ngài đều phải ngước nhìn theo bóng dáng cô ta, ngay sau đó, cô gái bí ẩn lớn tiếng phát biểu:
- Xin cho hỏi! Lam tiểu thiếu gia tại sao lại xuất hiện ở đây? Lại còn là vị hôn thê của Cố Thiếu gia? Nếu không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, tôi sẽ không đồng ý mối hôn sự này!
- Cô là....
- Cố Thừa Trạch, anh không nhớ ra em sao? Em, là Tiểu Yên đây!
- Tiểu Yên? Chưa từng nghe qua?
- A... Tôi là...Tống Tiểu Yên! Hãy cho tôi một lời giải thích!
Cố Thừa Trạch một mặt lạnh lùng phản bác lại Tống Tiểu Yên, ai cho cô nói xấu Hi Hi, ai cho cô ta có quyền chứ? Quả thực là Cố Thừa Trạch nghe qua tên đầy đủ của cô ta thì cũng nhớ mang máng có một lần anh thấy cô ta bị ngã gãy chân, lại có mọi người bên đường chỉ chỉ trỏ trỏ, Cố Thừa Trạch mới sai một tên thủ hạ đưa Tống Tiểu Yên đi bệnh viện. Ai ngờ đâu hôm nay tới ngày đính hôn của anh, Cái cô Tống Tiểu Yên đó lại đến làm loạn chứ.
Tống Tiểu Yên bị Cố Thừa Trạch hắt hủi thì không khỏi tức giận cùng ấm ức, tại sao anh lại không nhớ ra cô ta? Cô Ta kể từ lúc bị gãy chân nặng, đến chán khỏi muốn sống thì anh lại đến bên cô ta giúp Tống Tiểu Yên qua khỏi cơn mê, giúp cô ta khai sáng cuộc đời. Từ lâu rồi, cô đã rất muốn ở bên cạnh của Cố Thừa Trạch, muốn anh luôn nắm lấy tay cô ta và nói rằng hai người sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng không, ước vọng cũng chỉ là viển vông, từ ngày Tống Tiểu Yên nghe lấy anh đính hôn, lòng cô ta đau như cắt, cô ta điên cuồng tìm cách tiếp cận anh, nhưng do hai tên thủ hạ là Cao Thịnh Nam Và Bác Thanh Di cứ luôn ngắm chặn cô, không cho cô đi vào. Đến ngày hôm nay, cuối cùng cái màng bảo vệ cũng nới lỏng ra,Tống Tiểu Tên đã trà trộn nhanh chóng vào bữa tiệc và chọn thời điểm đúng nhất để bắt gặp Lam Hi.
Đến khi nhìn khuôn mặt của Lam Hi và cả ánh mắt Trìu mến của Cố Thừa Trạch dành cho cậu thì Tống Tiểu Yên đã biết mình không còn cơ hội. Vậy thì thay vì dành giật với đối thủ hơn mình, thì cô ta chọn cách xử lí đó chính là cùng hủy hoại hai thứ cô ta căm ghét và cả thứ yêu thương mà Tống Tiểu Yên không đạt được. Như vậy cành chấm dứt, niềm vui tới càng nhanh.
Ngay lập tức khi nhận được câu hỏi như vậy, đối với bao người khác nếu gặp phải trường hợp này ai ai cũng phải đau đầu nghĩ ngợi câu trả lời nhưng ngược lại, đối với Lam Hi,thì câu hỏi đó lại là một thời cơ tốt để cậu thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch trả thù. Cố Thừa Trạch như nhận thức được truyền âm của Lam Hi mà với cùng phối hợp với cậu để đáp trả lại miếng thịt rữa Tống Tiểu Yên đã thả xuống:
- Vậy xin hỏi Tống tiểu thư, việc ta ở lại đây có vấn đề gì với cô sao? Ta chỉ từng là " tiểu thiếu gia" của Lam Gia thôi mà, có cần phải nôn nóng muốn đuổi ta xuống đài như vậy? Đối với ta mà nói, cái hiện trạng Lam Gia bây giờ, thực ta cũng chẳng muốn nhìn vào chốn đó nữa. Sự mục nát thối rữa từ sâu bên trong Lam Gia có ai mà nhìn không thấu. Còn phải hỏi Lam Gia chủ năm đó đã làm những gì để Lam Gia mà cha ta đã gầy dựng cực khổ lại trở nên như thế này? Ta thấy người cô nên hỏi, chính là Lam Gia chủ đi?
- Nếu Tống tiểu thư đã không còn việc gì thì cánh cổng kia mời cô bước ra!
Mọi người trong lễ đài nghe sự đối thoại gay gắt của Lam Hi mà đâm ra suy nghĩ lại thì thầm với nhau, quả nhiên sự tình năm đó không phải chỉ là một tai nạn. Lam Gia năm đó cường thịnh như thế nào, ai cũng biết rõ, ấy mà đang ở trên đỉnh vinh quang như vậy tại dao Lam Gia lại thay người đổi chủ chứ? Sự việc đúng không đơn giản như ai nghĩ.
Tống Tiểu Yên bị Cố Thừa Trạch ngay sau đó cho liên hoàn ẩn dụ đuổi khỏi hôn lễ của bọn họ thì bực đến mức bắt đầu điên cuồng lên nói những lời lẽ chẳng hay ho gì, toàn là lời chửi thề, nguyền rủa và do một phần cô ta lỡ lời mà Lam Hi cũng biết được lý do tại sao Tống Tiểu Yên lại căm thù cậu như vậy:
- Lam Hi, năm đó khi cậu còn nhỏ, đã cùng với bà cô Hạ Gia Linh kia làm vũ nhục mẹ tôi, đừng nói là cậu không nhớ, tôi nói cho cậu biết, mẹ tôi chính là Tống Lan Uyển đó. Quả nhiên là y như mẹ tôi kể, cậu thực sự rất đáng ghét!
- Láo xược! Ai cho cô quyền nhục mạ Hạ Phu nhân!
Mọi người trong buổi lễ ai cũng bất ngờ với câu nói hỗn láo của Tống Tiểu Yên, lòng thầm nguyện cô ta được yên bình bởi họ chắc rằng lại có thêm một " Lam Khẩn" nữa vào cuộc rồi!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...