Đã một tuần rồi kể từ khi Lam Hi bị bệnh và nằm tĩnh dưỡng trong căn hộ riêng của Cố Thừa Trạch thì cậu đến giờ mới cảm thấy chán nản. Vốn dĩ bệnh tình của cậu không có gì đáng lo ngại, tĩnh dưỡng khoảng hai đến ba ngày là khỏi nhưng bác sĩ Lăng Triệt và cô cô Hạ Gia Linh đến thăm cứ bắt cậu phải nằm đến khi nào sức khỏe hồi phục hoàn toàn thì thôi. Trong một tuần đó ngoài ăn và ngủ thì Lam Hi chẳng biết mình làm được gì, và đó là lý do cậu chán. Nói thật sự thì Lam Hi thuộc tuýp người cuồng công việc, nói cậu tự hành hạ bản thân thì không phải, nhưng bởi vì lúc làm việc cậu không thể để ý đến bất cứ chuyện gì nữa nên đối với Lam Hi công việc giống như người thân của cậu vậy. Cố Thừa Trạch nhận biết cậu hiện tại nằm yên một chỗ cũng biết chán, liền một mạch mang về Cố Gia một lần nữa nghỉ dưỡng để thay đổi không khí, hai là thuận tiện cho việc chuẩn bị lễ đính hôn. Một công đôi việc, Lam Hi hiện tại đang ở Cố gia, cùng trò chuyện với vị tiểu thư phiền phức Cố Y Tâm, tại vì lúc Cố Thừa Trạch anh mang cậu về nhà liền xui xẻo kiểu gì gặp ngay Y Tâm đang trên đường về nhà.
Đang trò chuyện với Cố Y Tâm thì Hai vị thiếu gia về đến, Cố Tiệp Doanh nhanh nhẹn lại gần chỗ Lam Hi chào hỏi, nhân tiện ghẹo cậu cho có chuyện với Cố Thừa Trạch, vì hắn biết động đến cậu là sẽ không yên với anh, vậy mà Cố Tiệp Doanh còn làm nữa đấy! Không hổ là công tử gan lớn của Cố gia, bao năm vẫn trơ ra đấy, trời có sập cũng không sợ chết. Nhưng lúc sau, Cố Tiệp Doanh lại đột nhiên sáp tới hỏi Lam Hi về bạn bè của cậu, cậu cũng chỉ nói rằng có một người bạn tên là Tần Cửu Vũ. Ngay sau khi đã biết được hết Thông tin của Tần Cửu Vũ, Cố Tiệp Doanh hài lòng quay người đi ra bãi đỗ xe rồi lái xe đi thật nhanh. Mọi người trong nhà đều không biết rốt cuộc hắn nghĩ gì mà trong ngày tụ họp gia đình thế này hắn lại rời nhà, chắc hẳn phải là chuyện đại sự lắm chứ hiếm khi Cố Tiệp Doanh lại chủ động ra ngoài.
Sau bữa cơm gia đình ấm cúng, toàn thể Cố gia đã bắt đầu chuẩn bị lễ đính hôn, riêng lại để cho Cố Thừa Trạch và Lam Hi đi nghỉ ngơi đến tối hãy chuẩn bị. Hai người cứ như vậy tự nhiên đi vào phòng, không chút ngượng ngùng nào đắp chăn ngủ chung một mạch đến tận 6 giờ chiều thì thức dậy. Phải chăng là do cả hai đều có ít cảm xúc vậy nên sự hoà hợp về chuyện vợ chồng có vẻ khá ổn.
Trong căn phòng được chiếu sáng lung linh, có một tiểu khả ái đang ngồi ngây ngốc mặc cho đám người chuyên viên sắc đẹp chỉnh sửa tạo hình cho mình. Có một thời gian, khi cậu lên ứng dụng mạng xã hội đang hot[ LOE ] thì phát hiện có mấy kênh mạng xuất hiện nam nhân makeup, Lam Hi vốn tưởng rằng việc làm đó chỉ dành cho con gái, nhưng không ngờ ngay cả nam nhân cũng có thể dùng như vậy nên việc cậu được trang điểm cho đến bây giờ đã là một việc bình thường, nhưng với những nam nhân khác thì cho rằng việc điểm trang đó là thiếu cá tính, không mạnh mẽ. Suy nghĩ lung tung một lát thì mọi người cũng đã makeup xong, liền mời cậu vào thay y phục cho buổi lễ. Lam Hi suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn bước vào phòng thay đồ, biểu cảm ngạc nhiên lần này đã hiện trên mặt cậu. Thật sự cái áo này rất đẹp! Cả bộ đồ đều mang một tone màu trắng muốt, Áo được thiết kế theo kiểu cao cổ, có chất cổ điển nhưng lại tôn vẻ sang trọng, mảng lưới ren rìa cổ áo và tay áo rất hợp với chi tiết ad dược thiết kế ở phần áo ngực. Ngay cả chiếc quần cũng theo kiểu thắt bó thân người nhưng lại co giãn mức thoải mái, cảm giác mặc vào cũng không tệ. Không hổ là nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước N, rất phong cách, style không bị lỗi ngược lại rất phong phú.
Trong lúc Lam Hi thay đồ, cậu phát hiện ra phía trên phòng có một chiếc máy camera chip thông minh bám vào tường đang soi cậu, vậy là Lam Hi theo bản năng cầm lấy một bên giày quật một phát Tần tành cái máy, khiến người đang xem lén giật mình, nhưng lúc sau lại có tiếng cười vang trong căn phòng ấy:
- Ha Ha Ha.... Ha... Boss à, chị dâu thú vị thật đấy, lần trước là bơ lác anh lần này là đập phang luôn cái camera anh lắp thế này...Thực sự, quá thú vị rồi.....Này, Thanh Di, cậu nói xe, có phải hay không rất buồn c...
- Suỵt...
- Cao Thịnh Nam, chuẩn bị phòng tập!
- Boss, Boss à em không có ý....
- Đi!
- Tôi đã nói rồi, cái miệng của cậu có phải hay không tỉ lệ nghịch với não hả? Đã bao lần bảo phải suy nghĩ kĩ trước khi nói mà còn như vậy....
- Thôi mà, tại tôi thấy nó quá buồn cười thôi... Cậu có phải hay không giúp tôi nói với Boss...
- Đi Đi, lần này giúp không nổi cậu!
- Thanh Di aaaaaaaaa......
Vậy là có một thanh niên phải ăn đòn ngày hôm nay ròi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...