Cố Thừa Trạch quả là vật sửa rồi, cả đêm qua Lam Hi trằn trọc khó chịu đều là một tay vị này ngồi chăm sóc, nếu đám người trong Cố gia và thuộc hạ trong căn cứ mà nhìn thấy tình cảnh ôn nhu này chắc chắn sẽ không tin đây là chỉ huy của bọn họ đâu! Lam Hi ngồi thẫn thờ ra đó, mắt chăm chăm nhìn lấy Cố Thừa Trạch, lòng nghĩ miên man tựa nơi đâu liền không để ý thấy anh đã dậy từ bao giờ. Cố Thừa Trạch lại không để ý tới không khí ngượng Ngùng này liền lên tiếng làm Lam Hi muốn giật tim ra ngoài:
- Em....dậy rồi à?
- Ư,..Ừm, dậy rồi!
- Lần sau, nếu em có việc gì khó hãy gọi đến cho tôi, đừng tự làm việc một mình như thế, em bị thương tôi rất lo!
- Không! Tôi phải tự làm, anh không thể nào hiểu được đâu....
- Hi à....
- Tôi...muốn đi tắm...
Lam Hi mặt lạnh lùng phản bác ngầm với Cố Thừa Trạch khiến anh nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người hiện tại thế nào cũng không tăng hảo cảm, cũng phải, sau từng ấy năm không ở bên cạnh em ấy cộng với cả vết thương lòng Lam Gia năm đó khiến Hi không muốn mở lòng là việc đương nhiên, không thể trách! Tự nhủ với lòng mình, Cố Thừa Trạch dần lấy lại phong thái, ngồi lúc lâu chờ đợi Lam Hi tắm xong ra ngoài thì " Rầm" một tiếng to trong nhà tắm, theo phản ứng anh chạy một mạch vào trong liền thấy thân hình bé nhỏ trắng nuột nằm ngã ra trên sàn nhà tắm cùng giọng nói yêu ớt mê người:
- Tôi...đúng không được!!
- Vẫn là để....tôi giúp em đi...
Vậy là hai người dần đi vào trong nhà tắm nhẹ nhàng tắm rửa. Nhìn hai con người này mặt lạnh không biểu cảm gì nhưng thực chất cả Lam Hi và Cố Thừa Trạch bên tai đều đỏ ửng đến quả cà chưa còn chào thua. Lam Hi với cậu thì đây là lần thứ hai có người tắm cho cậu, người đầu tiên tắm cho cậu là khi cậu 5 tuổi, chính A Trân đã phục vụ Lam Hi( ai không nhớ mời xem lại chương dấu chu sa), lại cùng với những cái đụng chạm da thịt khiến cậu cảm thấy hơi lạ lại ngại. Còn Với Cố Thừa Trạch, không cần nói cũng biết đây là lần đầu anh đi tắm cho người khác, nhưng cái người trước mặt ở sắp cưới, là người anh rất yêu thương vậy nên sự kiềm chế của Cố Thừa Trạch là rất có hạn. Đang tắm mà Lam Hi cảm thấy có gì đó chọc cược vào người mình, lại ngây thơ đến nỗi không biết gì liền quay ra hỏi Cố Thừa Trạch:
- Tôi không biết anh làm gì nhưng lần sau đến đay anh đừng cầm súng vào trong này không? Nó đâm trúng tôi rồi!
- A...tôi..em thật là...
- Sao?
Câu nói " nó đâm trúng tôi rồi" của cậu khiến anh không tài nào cười nổi, Lam Hi quay lại nhìn Cố Thừa Trạch với khuôn mặt ngây thơ thiên thần trên cả thiên thần khiến anh thật xấu hổ nhìn lại bản thân, tự thầm nói trong tâm rằng " em ấy thật không biết gì?", lát sau nhìn xuống, Lam Hi mãi mới hiểu ra cái cây " súng" mà cậu bảo nó đâm trúng người mình thực chất là vì ai đó đã vì cậu mà...Chào Cờ. Cũng ai bảo do Lam Hi quá mê người, da trắng mịn màng, môi đỏ cùng xương quai xanh xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, quyến rũ hơn cả nữ nhân trong bộ dạng "trong suốt" không y phục thì Cố Thừa Trạch bị phản ứng sinh lý như thế cũng không phải chuyện gì lạ thường. Ấy thế mà Lam Hi vẫn không để tâm còn nói " tắm tiếp cho tôi đi" khiên scOos Thừa Trạch quả thực cười ra nước mắt...
Khoảng 20 phút trong nhà tắm, hai người họ cuối cùng cũng đi chuyển ra ngoài. Cái sự việc vừa nãy đúng là Lam Hi quá hành người rồi, bắt người ta nhịn đến sức độ như vậy cũng không tha, còn tắm tiếp tục.... phải nói số anh cũng đen thật. Lúc Cố Thừa Trạch lau khô tóc cho Lam Hi thì cậu mở id ti vi ngay gần đó, xem thì phát hiện ra SIB của cậu đã lọt luôn vào top5 bảng xếp hạng, vượt xa cả dự tính lúc đầu. Thấy biểu hiện ngạc nhiên đến dễ thương của Lam Hi thì Cố Thừa Trạch nhịn không được liền xoay người Lam Hi quay lại phía mình và nói:
- Công ti, tôi đã giúp em leo hạng, tên theo dõi em mấy ngày trước mà em đau đầu đói phó, tôi cũng đã xử lí....đến bây giờ có thời gian, em hãy tĩnh dưỡng tốt thân thể, còn mọi chuyện cứ để cho tôi. Tôi biết em muốn tự tay lật đổ đám người đó nhưng mà ít nhất, cũng nên cho tôi một vị trí hỗ trợ em, có được hay không?
- Tôi....ừm...nếu anh muốn...
- Vậy thì tốt, giờ em chuẩn bị thân thể cùng tinh thần tốt đi, đến tuần sau là cuối tháng, chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn!
- Ừm
Đối mặt với khuôn mặt đầy sự trân thành của Cố Thừa Trạch, Lam Hi cậu thực không thể phản bác hay nói lại điều gì. Cảm xúc của cậu kể từ 10 năm trước, nó đã trở về thành số không, vậy nên khi đối mặt với những trường hợp như thế này khiến Lam Hi có phản ứng không tự nhiên cho lắm. Việc tiếp nhận Cố Thừa Trạch, Lam Hi từ nay phải tiếp nhận từ từ cũng như Cố Thừa Trạch anh cũng phải tiếp cận một cách khéo léo, để trái tim cậu có thể mở rộng lần nữa.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...