Sau khi chuẩn bị xong, Thiếu Tường nhắn địa chỉ cho Triệu Vũ và Diệp Thần trước sau đó mới tới nhắn tin cho Hàn Thiên biết.
Hàn Thiên nhận được tin nhắn của Thiếu Tường, anh tới giường dỗ dành Dương Nguyên, “Bảo bối à! Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa. Dậy đi, anh đưa em đi chơi, có chịu không?”
“…”
“Bảo bối à! Anh nghe người ta nói, giận lâu là có vết nhăn đó.”
Dương Nguyên bật dậy, nhìn thẳng vào Hàn Thiên, “Anh nói thật sao?”
Hàn Thiên mỉm cười, “Thật.”
“Vậy anh xem mặt em có vết nhăn không?”
Hàn Thiên xao xao khuôn mặt của Dương Nguyên, “Để anh xem nào, cũng may là chưa có.”
Dương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, “Anh đừng có mừng nhé, chuyện của anh, em vẫn còn nhớ rất rõ đó.”
“Bảo bối, cho anh xin lỗi, anh hứa từ sau không thế nữa.”
“Hừ!”
“Anh đưa em đi chơi, em đi không?”
“Đi đâu?”
“Em đi theo anh rồi khác biết!”
“Đi thôi, nhưng không có nghĩa là em tha cho anh đâu đấy!”
Hàn Thiên vui vẻ nắm tay Dương Nguyên, “Được! Em đồng ý đi là tốt lắm rồi.”
Xe của Hàn Thiên đậu ở một bãi đất rộng, ở đó cách xa thành phố, lúc hai người tới nơi thì trời đã tối.
Mắt của Dương Nguyên bị che bằng một dải lụa màu đen, cô khua khua tay, cô không biết mình đang ở chỗ nào, bên tai cô nghe được tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm dịu.
“Hàn Thiên, anh đưa em đi đâu thế?”
“Cứ đi theo anh, lát nữa em sẽ biết.”
Hàn Thiên dắt tay Dương Nguyên giữa một hình trái tim lớn rồi tháo chiếc khăn che mắt cho cô.
Dương Nguyên mở mắt, thấy khung cảnh xung quanh cô không một chút ánh sáng.
Ở đây, mọi vật đều là màu đen, đột nhiên, Hàn Thiên bật tay một cái, ánh đèn bật sáng, từ lối cổng đi vào có ánh đèn đủ loại màu sắc nhấp nháy. Thỉnh thoảng, có một làn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc khăn treo trên cột đèn bay phấp phới tạo nên không gian huyền ảo, giống như trong truyện cổ tích vậy.
Hơn nữa, Dương Nguyên và Hàn Thiên đang đứng giữa một hình trái tim lớn được bao phủ bằng những cánh hoa hồng, đây là loài hoa mà cô yêu thích nhất.
Hàn Thiên đột nhiên quỳ một chân xuống thảm hoa, giơ một bó hoa hồng lớn trước mặt cô, “Bảo bối, chấp nhận lời xin lỗi của anh nhé!”
Hàn Thiên vừa ngắt lời, pháo hoa được bắn lên trên bầu trời tối đen, khiến bầu trời trở nên rực rỡ.
Dương Nguyên nhìn từng bông pháo hoa trên bầu trời rồi nhìn Hàn Thiên. Lúc này, cô cảm động quá không nói lên lời, cầm lấy hoa gật đầu lia lịa.
Thiếu Tường, Triệu Vũ và Diệp Thần nấp sau bụi cây giả gần đó, nhìn thấy hết mọi chuyện. Khi thấy cảnh Hàn Thiên quỳ một chân xuống thì ánh mắt ai cũng sáng bừng, ai cũng lấy điện thoại ra quay lại.
“Hai cậu cẩn thận, cái cây sắp đổ rồi!” Thiếu Tường thấy cái cây có vẻ sắp đồ liền nhắc nhở hai người đằng sau.
Hàn Thiên mừng rỡ khi thấy biểu hiện của Dương Nguyên, anh phấn khích ôm chầm lấy cô.
Với bầu không khí lãng mạn hiếm có thế này, Hàn Thiên vuốt nhẹ mái tóc của Dương Nguyên, nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt khẽ hờ lại, chiếc môi chiếm lấy môi của Dương Nguyên. Nụ hôn càng lúc càng sâu, có vẻ như họ không muốn dời.
Triệu Vũ, Thiếu Tường và Diệp Thần thấy cảnh này thì cười gian, chen lấn nhau để thấy rõ hơn.
RẦM!!!
Á!!!
Bụi cây giả không thể chịu sức nặng của ba người đàn ông liền đổ xuống. Cây đổ kéo theo cả ba người cùng nhào vào lòng đất mẹ.
Ba người chưa kịp đứng dậy thì đã nghe thấy tiếng Hàn Thiên quát lớn.
“Ba người làm gì ở đây.”
Thiếu Tường đứng bật dậy, kéo hai người kia lên, cười với Hàn Thiên, “Bọn mình không nhìn thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục đi. Bọn mình tới đây ngắm sao thôi mà. Haizz! Bầu trời hôm nay thật đẹp.”
Nói xong, Thiếu Tường giả vờ ngẩng đầu lên trời. Ách, bầu trời hôm nay không có sao a! Đúng là đen đủi mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...