Nghe Việt Vũ Trì nói những lời này, Lạc Ly thực sự rất kinh ngạc.
Cô không nghĩ hình tượng thảm hại của mình khi ở trong mắt anh lại tốt đẹp như vậy.
Thật ra lúc đó ly hôn, cô cũng không có suy nghĩ gì cả, cô đồng ý là vì muốn nhanh được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân như có như không này mà thôi.
Tất cả chỉ là cô tự nghĩ cho bản thân mình, cô cũng không quá quan tâm tới câu chuyện của Việt Vũ Trì và Tả Lăng.
Hai người họ như thế nào đều không liên quan tới cô, dù sao khi kí vào đơn ly hôn, cô và Việt Vũ Trì sẽ trở thành người xa lạ.
Sự thật chính là vậy, cô chính là một người vô tâm ích kỷ, cô không có tốt bụng như Việt Vũ Trì và Tả Lăng đã nghĩ đâu.
Cô càng không phải một người mạnh mẽ hay kiên cường gì, chẳng phải bây giờ vô vẫn đang hèn nhát chạy trốn đấy thôi sao.
Cô không muốn bất kì ai vì mình mà bị liên lụy cả, dù là Hàn Mặc Vũ hay Việt Vũ Trì và Tả Lăng.
- Thế này cũng tốt mà...
Việt Vũ Trì biết kiểu gì Lạc Ly cũng nói câu này, nếu như không phải hôm nay có chuyện liên quan, anh cũng sẽ không chủ động xen vào chuyện riêng tư của cô.
Nhưng đã tới đây rồi, anh vẫn phải nói:
- Em rút lui chính là điều mà kẻ chủ mưu hãm hại em muốn, bây giờ kẻ đó đã đạt được mục đích, chắc hẳn là đang rất vui mừng.
Em định bỏ qua cho kẻ đó thật sao?
Chuyện Hàn Mặc Vũ có bạn gái đâu phải là chuyện làm phạm pháp gì, vì sao lại quay sang chỉ trích Lạc Ly? Rõ ràng đang có kẻ âm thầm đứng sau thao túng tất cả, đánh vào đòn tâm lý của fan cuồng.
Không hề làm gì sai mà tự nhiên bị đẩy lên đầu ngọn sóng dữ, thật sự rất vô lý.
Cho nên Việt Vũ Trì vẫn luôn âm thầm điều tra, hy vọng có thể giúp được gì đó cho Lạc Ly.
Sau một khoảng thời gian dài, Việt Vũ Trì cuối cùng cũng tìm thấy tên nhà báo đã chụp ảnh khởi nguồn những tin đồn tiêu cực đó, hắn đang sống một cuộc sống thảnh thơi ở nước ngoài.
Thật kì lạ, nếu hắn là chủ mưu khơi dậy mọi chuyện thì chắc hẳn hắn phải là người bất chấp tất cả vì tiền, vì mỗi một tin tức về ảnh đế Hàn Mặc Vũ đều trở nên sốt dẻo như vậy mà.
Nhưng không, tên nhà báo đó lại đang sống một cuộc sống thảnh thơi giàu có, hoàn toàn không giống với một kẻ điên bất chấp bú fame để kiếm tiền.
Vậy thì chỉ có thể suy ra, tên này là làm theo mệnh lệnh của ai đó, xong việc thì cầm tiền bỏ trốn.
Có thể dễ dàng nhận ra trong suốt thời gian xảy ra drama tiêu cực, luôn có một người âm thầm tỏ ra mình là người bị hại, đáng thương để lừa gạt sự đồng cảm của cộng đồng mạng.
Đó chính là Bạch Yên.
Chỉ có điều khi Việt Vũ Trì định bắt tên nhà báo lại để tra hỏi và xác nhận xem có thực sự là Bạch Yên chủ mưu không thì tên nhà báo đó lại tự dưng biến mất.
Chỉ mới ngày hôm qua thôi, anh đã mất dấu tên nhà báo đó.
Tới hôm nay Việt Vũ Trì mới nhận được tin, người đưa tên nhà báo kia đi trước chính là Hàn Mặc Vũ.
Chắc hẳn là anh vẫn luôn không bỏ cuộc, quyết tâm phải đào ra kẻ chủ mưu ở phía sau.
Nếu như Hàn Mặc Vũ vẫn còn đang tiếp tục cố gắng như thế, vậy thì Lạc Ly cần gì phải trốn tránh chứ?
Việt Vũ Trì chính là muốn nói với Lạc Ly những điều này, khuyên cô nên nghe theo những gì mà con tim mách bảo:
- Lạc Ly, Hàn Mặc Vũ còn chưa bỏ cuộc, em càng không thể thế này được.
Hãy đào ra kẻ chủ mưu và dạy cho kẻ đó một bài học đi, kẻ này đã thao túng tâm lý đám đông để tấn công một cô gái yếu đuối như em, hoàn toàn không đáng để tha thứ!
Cho tới khi Việt Vũ Trì nói xong câu này, Lạc Ly mới thực sự ngước lên, nhìn thẳng vào anh.
Thời gian qua cô chỉ mải bỏ trốn nên đã quên mất chuyện như thế này, tự dưng vô duyên vô cớ bản thân mình bị cộng đồng mạng tấn công, chắc chắn phải có ai đó tác động gì đó ở phía sau.
Là cô đã quá mù quáng rồi.
Với lại lúc đó Lạc Ly cũng chỉ muốn tốt cho Hàn Mặc Vũ, không muốn tạo thêm áp lực và gánh nặng cho anh.
Nhưng nghĩ lại thì, cô đã để cho kẻ chủ mưu đó được đắc ý.
- Vũ Trì, cảm ơn anh đã kiên nhẫn khuyên nhủ em cho tới tận bây giờ.
Em thật là yếu đuối và ngu ngốc mà, em lại không suy nghĩ được sâu xa như anh.
Lạc Ly thực sự cảm thấy xấu hổ vì sự hèn nhát của bản thân, chắc là Hàn Mặc Vũ sẽ rất hận cô, bởi vì cô đã nuốt lời và tự động bỏ cuộc trước.
Cô không mong anh tha thứ cho cô, nhưng cô cũng sẽ không tha thứ cho kẻ chủ mưu.
Cô đương nhiên càng không phải người ngốc, cũng mơ hồ nhận ra được Việt Vũ Trì đang ám chỉ người nào.
Bạch Yên!
Được rồi, Lạc Ly sẽ tự mình xác nhận lại chuyện đó.
Nếu quả thực là cô ta, cô càng không có lí do gì để rộng lượng bỏ qua chuyện này.
Việt Vũ Trì thấy Lạc Ly đã lấy được lại tinh thần, anh vô cùng mừng cho cô, an ủi thêm một câu:
- Không phải em ngu ngốc đâu, đừng tự trách bản thân mình làm gì.
Có câu, người trong cuộc luôn mù quáng mà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...