Chương 3: Dự tiệc
“Thiện Phong. Tên đầy đủ. Lý Thiện Phong 26 tuổi. Người thừa kế tập đoàn Lý Thiện. Nước da hồng hồng, trắc khỏe, tóc đen, mắt hơi nâu, mũi cao và thẳng, môi đẹp, hàm răng trắng bóng. Trên người luôn tỏa ra mùi hương nam tính, mị hoặc. Anh không có tuổi thơ như những đứa trẻ khác, 3 tuổi đã bắt đầu học số, làm quen chữ cái, 5 tuổi đọc đã đọc thông vanh vách, 7 tuổi theo ba đến các buổi họp báo, tiệc tùng, 10 tuổi phải học nghiên cứu thị trường, 15 tuổi đã là giám đốc của một chi nhánh nhỏ, anh căn bản không được gần gũi mẹ nhiều, mẹ anh rất sợ ba, anh cũng vậy. Năm 20 tuổi anh đã có thể quản lý tất cả các chi nhánh mà không cần ba, năm 23 tuổi ba anh gặp tai nạn khi một lần đích thân đi công tác, nhưng ông chưa qua đời. Ông đem những hơi thở còn lại nói cho Thiện Phong tất cả những tài liệu bí mật của Tập đoàn và ai là bạn, ai là thù. Khi ông ra đi, Thiện Phong 24 tuổi, Anh nghiễm nhiên trở thành người kế thừa tập đoàn Lý Thiện. Người thừa kế trẻ nhất từ trước tới nay. Tất cả công việc đều xử lý vô cùng chính xác và quyết đoán. Không ai có thể nghi ngờ tài năng của anh được.
…
Cuối giờ học Ngọc Ngọc đẩy Hoa Ly… “Vào đi”
“Hự…” “Ồ đến rồi sao? Đúng giờ nhỉ, em lúc nào cũng đúng thế này sao?”
Tiếng thầy diễu cợt, thầy này có kiểu hay châm chọc người khác.
“Dạ… em… em … vâng… thưa thầy.”
Thầy nghiêm túc.
“Trần Hoa Ly, có phải tôi đã quá nhân nhượng em hết lần này đến lần khác cho nên em coi thường phải không? Em cho rằng tôi sẽ không phạt em.”
“Dạ… không phải vậy ạ… em xin lỗi thầy… em sai rồi. Em xin hứa đây là lần cuối cùng… thầy cho em thêm một cơ hội nữa thôi được không thầy”.
Khóe môi thầy giật giật.
“Hoa Ly em nói câu này lần thứ mấy rồi, quả thực là không còn câu khác để nói sao?”.
“Em… em”
“Hoa Ly. Mặc dù em là sinh viên giỏi, có tố chất của một người gương mẫu, nhưng… thật sự em đã làm tôi thất vọng”.
Hoa Ly cúi mặt hối lỗi.
“Em sẽ sửa đổi ạ”.
“Sửa đổi à?, được thôi. Trước tiên em hãy quét sân trường 1 tuần rồi nói tiếp nhé. Em có thể về được rồi”.
“Thưa thầy em…”
“Em gì? em hãy quét vào cuối tiết học hoặc đầu giờ học, em có thể quét vào buổi chiều hoặc sáng, nói trước vói em là không được trốn học, nếu không tôi sẽ hạ hạnh kiểm của em”.
Im lặng một lúc
“Vâng.. thưa thầy”.
“Ừ được rồi.”
Sau khi bước ra khỏi cổng trường.
“Aaaa… ngày hôm nay là ngày kinh khủng nhất… aaa”
…
….
“Hoa Ly, Hoa Ly à…” Tiếng gọi lanh lảnh của Ngọc Ngọc vang lên.
“Tớ xin lỗi mà, xem này tớ đến giúp cậu đây nè. Hix giận gì mà rai như đỉa thế”.
“Hứ, xem ra cậu vẫn còn coi tớ là bạn đấy, mau đi lấy hót rác cho tớ… mau lên”.
“Hihi được rồi, được rồi…”
Đằng xa có mấy cô nữ sinh đi qua…
“Xem kìa, xem kìa, em khóa dưới của chúng ta kìa, đáng thương không? nghe nói bị phạt quét sân trường 1 tuần cơ đấy”.
“Haizz mặc kệ cô ta, mà cũng đáng đời cơ, cô ta còn xô ngã Nam Khanh nữa đó, mình thề rằng, nếu Nam Khanh có làm sao thì sẽ không để con nhỏ đó sống yên, hứ đồ con heo mà, nghe nói Nam Khanh còn mời cô ta dự tiệc nữa đó. Hứ, còn dám dụ dỗ Nam Khanh nữa chứ, nhìn bộ dạng của cô ta xem, đúng là heo”.
“Thật tức quá, huhu con nhỏ Ngọc Ngọc này”, những lúc này nó đang ở đâu không biết, nếu nó biết cô bị người khác ức hiếp thì nhất định sẽ nhảy ra bênh vực cô. Hoa Ly muốn hét lên với 2 người kia mà không hét được, cô ức muốn khóc.
2 cô gái đó ngoe nguẩy bỏ đi, vừa đi vừa nói. “Này cậu nói xem, hôm đó nên mặc như thế nào đây, tớ nhất định sẽ thu hút được ánh mắt của Nam Khanh cho xem.hihi”
Cô gái kia chỉ biết à, ừ cho qua, hình như cô biết mình không xứng đáng với Nam Khanh vậy.
Ngọc Ngọc hớt hải chạy lại cười nói:
“Hêhê Hót girl Thanh Ngọc mang cho Hót rác nhà ngươi đây. Hêhê”
“Cậu… cậu. Ý cậu là bảo tớ là Hót rác sao?” Vẻ mặt tức giận.
“Hơ hơ đâu có, tớ sao dám có ý đó chứ. hihi, tại tớ vui quá nên nói lộn đấy mà. Ý tớ là mang cho cậu cái hót rác mà. hihi”
“Có gì vui, sao cậu đi lâu vậy?”
“À tớ đau bụng…hihi”
“Đau bụng mà vui sao?” Hoa Ly hỏi.
“Ngọc Ngọc này?”
“Hở gì!!!…”
“Nhà tên Nam Khanh gì đó có phải giàu lắm không? tớ nghe nói hắn sắp mở một buổi tiệc gì đó à…?”
“Hơ hơ, nhỏ ngốc này, bây giờ cũng quan tâm tới rồi hay sao?” Ngọc Ngọc không nhịn được nữa nên châm chọc cô luôn.
“Nhà anh ấy giàu lắm nhé, nghe nói Bố anh ấy làm Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao đó, rất có tiếng tăm xã hội nha. Cuối tuần này còn mở một buổi tiệc ngoài trời nữa. Còn cho phép Nam Khanh mời bạn bè tới dự nữa đó. Hình như là buổi công bố gì đó. hihi”
“Hoa Ly tớ sắp nói cái này cậu đừng nổi giận nhé. Vốn dĩ là định nói với cậu sau cơ hehe.”
“Là chuyện gì thế, tớ còn phải xem thái độ của cậu nữa cơ”.
“hihi là thế này…vừa rồi tớ… tớ…”
“Tớ cái gì nói mau…He he cậu nóng thế, nóng máy cháy biri. Vừa rồi không phải tớ đau bụng đâu. Là tớ đã gặp Nam Khanh đó, hihi”
“Cậu…Cậu…”
“Ấy để tớ nói nốt. Anh ấy đưa cho tớ 2 tấm giấy mời… hihi. Cậu biết rồi đấy, là thiệp mời dự tiệc đó”.
“Sao nữa?”…”Ờ, là mời cả tớ và cậu”
“Ừ… hở… gì cơ… tớ… dự tiệc á…. Haha, tiệc cái khỉ gì toàn là lãng phí thời gian, tớ bận rồi, cậu rủ anh chàng nào đó đi nhé. Hêhê”
“Trần Hoa Ly, cậu nói cái gì? cậu bận cái gì? cậu ở nhà cũng chỉ ôm tiểu thuyết đọc, thật vô vị. Không nói nhiều, nhất định cậu phải đi với tớ, hứ… tớ nói với Nam Khanh là cậu nhất định sẽ tới rồi”.
“Hứ cái gì? Tớ bảo không đi thì không đi. Cậu làm gì được tớ? Cậu đến đó ngoài mục đích ngắm trai đẹp ra thì cậu cũng có được cái gì đâu. Nói cho cậu biết là tớ không hám trai như cậu đâu nhé.!!!”
Ngọc Ngọc nở một nụ cười mờ ám.
“Hoa Ly, cậu nghe cho rõ đây, thực ra tớ vẫn còn mục đích khác nữa đấy”
“Mục đích gì?” Hoa Ly hỏi.
“E hèmmm… chắc cậu không biết là buổi tiệc này, Gia đình anh ấy còn mời về một ông đầu bếp nổi tiếng cả nước đấy, chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon à xem, nghe nói những người bình thường hiếm khi được thưởng thức món ăn của ông ấy lắm đó…Haizzz thật đáng tiếc là cậu bận. Được rồi, tớ sẽ thưởng thức tất cả rồi về kể lại cho cậu nghe nha!!!”
Ngọc Ngọc làm vẻ mặt đáng tiếc.
“Hở…gì cơ!!!” Hoa Ly mặt thất thần.
Biết nhược điểm của Hoa Ly là hám ăn lên Ngọc Ngọc cười thầm trong bụng. Cô nói tiếp..
“Thật tiếc nha, Hoa Ly à… tớ…”
“Aaa… tớ đi mà, tớ đi… đi… hihi tự nhiên tớ thấy ko có việc gì làm nữa. hê hê”
Nét mặt của Hoa Ly làm Ngọc Ngọc thấy buồn cười, nhưng cô không dám chêu Hoa Ly lúc này vì sợ Hoa Ly xấu hổ lại tẩn cho cô một trận.
“Hi chúng mình quét nhanh rồi về nào…”
“Ừ…” Hoa Ly nghĩ đến thức ăn ngon, bánh ngọt là cô lại vui lên hẳn.
Từ xa cũng có một người khuôn mặt rạng rỡ cười nhẹ.
“Này cậu mời cô ta thật à… cậu nghĩ cô ta có đến không? Văn Thiên hỏi”
Cậu quên rồi sao. Nam Khanh lại cười.
Văn Thiên: ????
…
“Thưa Thiện tổng. Ngài còn một cuộc họp sau 30 phút nữa ạ”. Tiếng cô thư ký vang lên.
Thiện Phong vẫn không ngẩng mặt chỉ nói
“Được rồi”.
Thấy cô thư ký còn chưa đi. Anh ngẩng lên hỏi.
“Còn chuyện gì nữa…”
“Thưa… Thưa thiện tổng? Tiếng cô run run… Thưa ngài, cuối tuần này có một buổi tiệc tại danh thự nhà Ngài Bộ Trưởng, thiệp mời đã được để trên bàn của ngài”.
Thiện Phong nhìn sang chiếc thiệp bên cạnh nói:
“Bộ Trưởng…?”
“Dạ là Ngài Nam Mặc ạ”
“Ừh”.
Cô thư ký ra ngoài, trong lòng vẫn ấm ức, chả là cô muốn đi cùng với anh, từ trước đến nay, trong công ty, không biết có bao nhiêu người con gái thầm thương chộm nhớ đến Thiện Phong, riêng chỉ có mình cô là người gần Thiện Phong nhiều nhất. Điều này đã làm cho cô rất nhiều mỹ nhân của công ty tức giận. Nhưng không? Thiện Phong chẳng hề để ý tới cô. Nhân cơ hội dự tiệc này cô đã chủ động cầm thiệp mời đến cho Thiện Phong mong rằng anh sẽ đưa cô đi cùng, nhưng cuối cùng anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ “ừ” một câu lạnh người.
Khi gần đến cửa, Thiện Phong nói:
“Cô Hồng” (tên của cô thư ký)
Cô nghe thấy vậy nét mặt bỗng vui trở lại.
“Dạ… Ngài còn gì dặn dò ạ?”
“Cô lên chú ý lại cách ăn mặc, tôi không muốn mọi người trong công ty bàn tán”
Ngải Hồng nghe thấy vậy mặt bỗng chốc đỏ rực lên. “Đúng vậy, hôm nay cô cố tình mặc chiếc váy ngắn hơn mọi ngày, để lộ đôi chân dài và thẳng, cái cổ áo thấp hơn, nhìn rất quyến rũ. Cô làm vậy chỉ vì muốn hôm nay anh chú ý tới cô một chút, xem ra cô đã thất bại rồi, còn xấu hổ nữa chứ. Cô chỉ nói dạ vâng rồi ra ngoài luôn. Thiện Phong cầm thiệp mời, đôi môi lại nhếch lên cười”.
…
Thứ 7 và buổi tiệc sắp bắt đầu.
“Cháu chào bà ạ…Tiểu Ngọc à, vào nhà đi cháu”
“Cháu đến tìm tiểu Ly à, nó đang trong phòng đó, cháu vào với nó đi”.
“Hi hi vâng ạ”
“Cạch… cạch” tiếng mở cửa.
“Hix mặc cái nào đây, màu xanh lá cây được không nhỉ?…Không được, cái này mặc đi chơi hôm trước rồi. màu xanh dương vậy…hix cái này tối quá, sẽ làm mình bị già đi… huhu đây là nhỏ Ngo
̣c nó đã nói thế mà, nếu mặc nó sẽ hành hạ mình mất”.
“He he, cậu biết thế là tốt đấy…”
“Aaa… cậu đến lúc nào thế, sao không gõ cửa hả?”
“Gõ cửa á, cậu nhớ hôm cậu đến nhà tớ không? hứ tớ vừa mới vào thôi…hì hì” Ngọc Ngọc cười ranh mãnh.
“Hoa Ly, tớ mang cho cậu cái này nè, cậu không phải chọn nữa nhé. ok”
“Cái gì? cậu … cậu mang cái gì?”
“Hứ cậu không cần tỏ ra vui thế đâu.hihi”
“Này tớ vui bao giờ hả, nhìn giống lắm saoooo?”. Hoa Ly nói to.
Ngọc Ngọc không thèm để ý vẻ mặt tức giận của Hoa Ly, cô bỏ chiếc váy ra đưa lên ướm vào người Hoa Ly. “Oa rất đẹp đấy nhé. Cậu mặc chắc chắn đẹp lắm, đây là cái váy tớ mượn được của bà chị họ đấy, phải mất công lắm mới mượn được đó. Cậu xem màu hồng nhạt này rất hợp với nước ra trắng trẻo, tròn trĩnh của cậu nha. Cậu mau mặc vào cho tớ xem.”
“Nhanh lên không tớ để cậu ở nhà một mình khỏi ăn luôn đấy”.
Hoa Ly ngậm ngùi mặc váy, lúc sau cô lụng bụng nói:
“Cậu xem, nó ôm sát bụng thế này tớ ăn sao được nữa hả, hix…”
Ngọc Ngọc đang mải tìm đôi giày cao gót hôm trước 2 đứa cô đi dạo phải nói mãi người ta mới bán cho đôi giày đó. Tức giận vì tìm không được lên ngẩng mặt hỏi Hoa Ly.
Cô hơi ngẩn ra một chút.
“Hoa Ly, tớ đã bảo cậu mặc rất đẹp mà. Đẹp lắm 0A0…” Cái váy dài đến đầu gối, hơi bồng lên một chút, phần eo được ôm sát bụng, phần ngực cao tạo cho bộ ngực không mấy hấp dẫn cho Hoa Ly có phần thêm kiêu ngạo. Ngọc Ngọc nói:
“Woa…Hoa Ly, cậu sẽ làm ột số người tức điên đêm nay cho xem”. Cô lại cười ranh mãnh.
“Ngọc Ngọc, cậu không định đem bán tớ đấy chứ?”
“Không trả lời cho tức… hì hì”
Ngọc Ngọc đã tìm thấy đôi giày cho Hoa Ly, Hoa Ly mang giày à trong lòng tức tối, cô không quen đi giày cao gót, hôm đó mua là bởi vì Ngọc Ngọc dụ dỗ cô.
Ngọc Ngọc nói.
“Hoa Ly, cậu đúng là không làm tớ thất vọng mà, cậu rất đẹp, tớ thề đó”.
Hoa Ly xoay người nhìn vào trong gương…chính cô cũng phải ngạc nhiên nhìn. Mái tóc dài thẳng tắp được thả ra, cái váy ngắn làm dáng của cô chở lên thanh mảnh, nước ra trắng muốt làm cô càng giống một tiểu thư đài các… cô đang tự đánh giá mình thì.
“Hoa Ly, cậu có định đi không đấy…?”
“Hì hì có mà, tớ ra đây”.
Cô chào Nội rồi chạy ra ngoài theo Ngọc Ngọc.
“Nội mỉm cười nói. Đừng về muộn quá con nhé. Nếu không con có thể ngủ nhà Tiểu Ngọc cũng được dù sao mai cũng là chủ nhật”. Nội cẩn thận nói thêm. “Chú ý kẻo cảm lạnh đấy 2 đứa”.
Hoa Ly và Ngọc Ngọc cùng đồng thanh “Vâng” to một tiếng.
Đọc tiếp Boss lưu manh – Chương 3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...